2;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Son Siwoo đã từng nghe nói ở đâu rằng:

"Hãy yêu một người mà thường xuyên dẫn em đi ăn. Một người luôn sợ em đói chắc chắn sẽ yêu em rất nhiều."

Nhưng tệ thật, em lại trót phải lòng tên Park Jaehyuk chết tiệt ngày đêm chỉ biết hùa nhau cùng với Jeong Jihoon và Han Wangho tịch thu đồ ăn vặt của em, lên thực đơn giới hạn món ăn cho các bữa ăn và đặc biệt dù cho em có mè nheo mỏi mồm thì chắc chắn Park Jaehyuk cũng sẽ chẳng chịu vác cái thân lười thối của mình cùng em trốn ra ngoài ăn đêm đâu. Hại Siwoo đói muốn lả rồi nè.

"Ăn đêm có hại lắm đó, Wangho sẽ lại cằn nhằn cho mà xem, hơn nữa cậu cũng mới ăn tối mà. Thay vì ăn đêm, cậu có thể ăn tớ?"

"Ai mà thèm!"

Siwoo lè lưỡi, bày ra bộ mặt khó coi nhất có thể nhìn tên người yêu đang ngồi ì trên ghế cố gắng gánh team mặc cho đã là 12h đêm rồi.

Đôi lúc Son Siwoo chỉ muốn mặc kệ cái tình cảm chết tiệt này mà vứt Park Jaehyuk sang một bên và chạy tới vòng tay của Park Jinseong yêu quý của em.

Thiệt chứ, trong 3 tên AD họ Park mà em từng hỗ trợ cho, hết mất hai tên là xấu tính đủ đường, cho dù ngồi chê đến sáng hôm sau có lẽ cũng chẳng hết cái để chê, chỉ có mỗi cậu gấu bông là biết thương em thôi. Thằng nhóc Park Dohyeon mỏ hỗn sơ hở là bắt nạt hỗ trợ của nó và tên người yêu đáng ghét lười biếng chết tiệt thì nghe lời Wangho răm rắp không biết ai mới là người yêu của hắn nữa.

Bất lực quá, muốn mặc xác tên xạ thủ này cho xong rồi một mình tự hưởng bữa ăn đêm nhưng lại không thể. Son Siwoo muốn ăn đêm cùng người em thương cơ.

Đành ngồi lại rút điện thoại ra nghịch trong lúc chờ vậy. Thấy tài khoản của Park Jinseong còn đang hoạt động, Siwoo lập tức cảm thấy ấm ức, muốn tìm một người chia sẻ cùng và đây là đối tượng em cần tìm.

Sp vô địch thiên hạ: Jinseong ơi, Jinseong à. Có còn sống thì ngoi lên tâm sự cùng tớ đi mà.

Tin nhắn vừa gửi đi, lập tức liền có thông báo tin nhắn tới. Cậu ấy vẫn rep mình nhanh như ngày nào, Siwoo nghĩ thầm mà tủm tỉm cười.

Gấu cưng: ơi, tớ đây! ᕙ⁠(⁠@⁠°⁠▽⁠°⁠@⁠)⁠ᕗ

Sp vô địch thiên hạ: tớ ấy nhé, tớ ghen tị vô cùng với người yêu của cậu luôn. Tại sao người ấy lại có thể kiếm được tên bạn trai hoàn hảo như cậu chứ?

Gấu cưng: sao vậy?

Gấu cưng: Tớ nào đã có người yêu mà tự dưng khen tớ? Bộ Jaehyuk đối xử với cậu tệ lắm sao? ⊙⁠﹏⁠⊙

Sp vô địch thiên hạ: đúng vậy! Cậu ta chính là không hề đối xử tốt với tớ tí nào.

Sp vô địch thiên hạ: Ai đời, người yêu gì mà nghe lời bạn còn hơn người yêu, câu kết với nhau tịch thu đồ ăn vặt của tớ, lại còn không đi ăn đêm với tớ nữa chứ! Cậu nói xem, cậu ta thương tớ ở chỗ nào? 

Gấu cưng: thôi mà, chắc cậu ấy cũng có lí do mà. Để hôm nào rảnh tớ rủ cậu đi ăn một bữa bớt buồn ha.

Sp vô địch thiên hạ: cậu đúng là mẫu bạn trai lí tưởng mà. Sao tớ lại đâm đầu vào thằng này cơ chứ?

Sp vô địch thiên hạ: Son Siwoo đúng là ngu quá mà!

Gấu cưng: Jaehyuk mà đọc được là tớ cũng toi đời đấy Siwoo ơi (⁠ꏿ⁠﹏⁠ꏿ⁠;⁠)

Sp vô địch thiên hạ: sợ gì chứ? Ngon thì solo xem đứa nào hơn đứa nào?

"Cậu mà cũng đòi solo với tớ sao? Cậu yếu xìu."

Giọng nói quen thuộc truyền đến bên tai khiến Siwoo giật bắn mình tắt vội điện thoại. Cậu ta đứng sau lưng em từ bao giờ vậy, chẳng lẽ đọc được hết tin nhắn của em rồi sao?
Mặc dù bị doạ cho thót tim nhưng Son Siwoo vẫn mạnh miệng lắm

"Gì chứ? Tớ mà yếu xìu? Mà ai cho cậu đọc tin nhắn của tớ đấy? Đồ xấu tính này!"

"Tớ cũng chẳng muốn đọc đâu, tại thấy cậu say sưa quá nên tò mò thôi. Ai ngờ ngồi nói xấu người yêu với "mẫu bạn trai lí tưởng" "

Aiss chết tiệt tên này còn nhấn mạnh "mẫu bạn trai lí tưởng" nữa chứ, giọng điệu nghe hờn dỗi thấy rõ. Nhưng mà không phải Siwoo đang dỗi cậu ta hay sao, thế mà đã bị dỗi lại rồi.

Tuy vậy Siwoo hiện tại chẳng thấy mình có lỗi tẹo nào. Người yêu nhà người ta thì cưng bồ như cưng trứng, hứng bồ như hứng hoa, vậy còn bạn trai của Son Siwoo thì sao? Chỉ là một cái máy biết chơi AD và đút đồ ăn cho em hả?

"Đó không phải là do tên bạn trai nào đó bỏ tớ bơ vơ còn không đi ăn đêm với tớ nữa à? Tớ chỉ nói sự thật thôi, chả có gì mà xấu cả"

Siwoo bĩu môi nhìn tên bạn trai đang bày ra vẻ mặt hờn dỗi.

Park Jaehyuk hiện tại đang cảm thấy rất ấm ức nha. Tại sao cậu lại bị tên người yêu ăn vặt vô tội vạ này dỗi chỉ vì cậu lo lắng cho sức khỏe của em cơ chứ?

"Thế đứa nào hôm trước Wangho đi về nhà liền ăn uống liên tục rồi để bị ngộ độc đến mức cấp cứu hả? Bộ chết đói hay gì?"

"Đó là do lâu rồi người ta mới ăn, thấy ngon quá liền ăn nhiều thêm một chút thôi mà. Ai bảo cậu với Wangho cứ quản lí thực đơn của tớ chứ?"

Thấy Siwoo bướng bỉnh, Jaehyuk cũng đành chịu thua. Dù gì cũng là lỗi do cậu đúng không? Đều là do cậu lo cho cái người nào đó ăn đến bội thực phải vào viện cấp cứu, lo cho người nào đó nếu cứ ăn vặt mãi sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ nên mới căng mình né tránh sức cám dỗ đến từ những lần khóc lóc mè nheo đòi ăn của Siwoo. Là do cậu hết!

"Là do tớ lo cho công chúa của tớ mà. Cậu mà không khoẻ mạnh thì tớ phải làm sao đây?"

Gì thế? Đang cãi nhau mà tự nhiên ủy mị thế?

Siwoo thấy cậu bạn trai đáng thương của mình bỗng dưng hạ giọng, nhẹ nhàng ôm lấy em từ sau lưng thì lập tức cảm thấy tội lỗi.

Người yêu em đang lo cho sức khoẻ của em mà.

Thấy Siwoo không có động thái gì, Jaehyuk bèn nhẹ nhàng nói tiếp.

"Lần trước cậu ngộ độc thực phẩm phải vào viện, tớ đã sợ lắm đấy. Tớ sợ tớ sẽ không được nhìn thấy cậu nữa, sợ nhìn thấy cảnh cậu nằm trên giường bệnh được vây xung quanh bởi mây móc và các dây truyền. Tớ chỉ muốn Siwoo khỏe mạnh để ngày nào tớ cũng có thể ôm cậu và ở bên cậu, cùng cậu vui đùa thôi mà."

"Jaehyuk à..."

"Tớ muốn cậu thật khoẻ mạnh là sai sao?"

Jaehyuk không ôm Siwoo nữa mà vòng ra đằng trước, ngắm nhìn vẻ mặt đang dần cảm thấy tội lỗi của em, liền dở ánh mắt cún con làm Siwoo càng cảm thấy khó xử. Lập trường, cùng cơn giận dỗi ban đầu biến đi đâu mất. Siwoo lại yếu thế trước Jaehyuk nữa rồi.

"Nhưng mà..."

Siwoo thực sự cứng họng rồi. Không ngờ sẽ có một ngày tên Jaehyuk này lại có thể chơi trò cún con với em, không những khiến em mềm lòng mà ngay lúc này còn làm em thấy tội lỗi hơn bao giờ hết.
Nhưng người bị hại là Siwoo mà!

Son Siwoo khóc trong lòng, không thể thoát khỏi ánh mắt cún con tội nghiệp của Jaehyuk, bèn hạ mình, vươn tay ôm lấy tên bạn trai.

"Biết rồi mà, tớ xin lỗi. Được chưa!? Giờ thì về đi ngủ thôi, tớ buồn ngủ rồi."

Siwoo thực sự chịu thua rồi. Ham muốn đi ăn đêm biến đi đâu mất, chỉ còn ham muốn về nhà thật sớm để có thể ôm con cún con này vào lòng mà ngủ thật ngon lành thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro