"Lại mưa rồi, người ấy liệu có biết tự giữ ấm bản thân không nhỉ?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tớ chẳng làm sao thật mà-"

"Tớ thấy biểu cảm của cậu còn thật lòng hơn lời cậu đấy, bao giờ cậu mới bỏ cái tính dối lòng để tránh phiền mọi người đi thế?" Luke tặc lưỡi, nếu cứ nói dóc chỉ để không làm phật ý người xung quanh thì chẳng phải lòng sẽ bứt rứt lắm hay sao? Ích kỉ tự mình bày tỏ tâm tư thì có sao đâu cơ nhỉ? Đúng là chỉ đồ ngốc mới làm thế, là đồ đại ngốc mới đúng, đại ngốc đầu kẹo bông.

Có vẻ như có người lo nói xấu đối phương trong đầu quá mà quên khuấy mất đôi mắt kia vẫn đang nhìn cậu không dứt từ nãy giờ. Mắng người ta xong rồi đứng thẫn trầm lặng, nhân loại đúng là kì quặc, mặc dù cậu cũng cùng loại nhưng có lẽ tâm tư người khác sẽ mãi là việc cậu Eugene đây không bao giờ hiểu được.
"Luke-" Cậu tính vẫy tay để lôi cậu da bánh mật kia bừng tĩnh thì Luke hớn hở nắm lấy tay cậu.

"Đúng rồi, cái tính ù lì, suốt ngày úp đóng úp mở chắc chắn là do cậu cứ nhốt bản thân trong cái căn phòng chật hẹp đây mà. Trông ngột ngạt như thế chẳng trách cậu lại đóng cửa trái tim thế này." Cậu ta nói luyên thuyên một dàng chẳng để cậu bắt kịp nhịp, nghe mà choáng cả đầu.

"Không phả-" Cậu cố mở miệng.
"Được rồi quyết định vậy đi." Cái quả cam chết tiệt này, có định để cậu lên tiếng hay không đây.

"Thế thì hẹn cậu ở cổng vào lúc tan học chiều nay nhé.  Không gặp là tớ phóng qua nhà cậu xách cậu đi đấy." Nói xong, cậu ta cười rất tươi rồi quay lưng phóng đi, có lẽ đã đến tiết âm nhạc thì phải, cậu dù chẳng hiểu cái khỉ gì nhưng vẫn cười đáp lại cho đến khi bóng ai kia khuất hẳn, 9 phần bất lực 1 phần cam chịu. Cơ mà Luke đã quyết định việc gì ấy nhỉ?

______________________________________________________________________

Tuy là hẹn nhau ở cổng sau tan học, cơ mà cậu ta có nói là đợi mình ở cổng nào không nhỉ?? Nếu giờ mình ở cổng phía Bắc còn Luke ở cổng phía Đông thì sao nhỉ. Chạy qua chạy lại 2 bên cổng chắc tăng xông quá.
Có vẻ cậu ấy đã lên kế hoạch gì đó tỉ mỉ lắm, tiếc là, ông trời không nghe thấy tâm tư của thiếu niên đó rồi, mưa hiện tại đổ to khiếp. Ẩm ướt, ủ dột, lúc này mà được cuộn tròn trong chăn thì tốt biết bao, cậu ngán ngẩm than vãn vì hiện tại cậu vẫn còn đang đứng đợi người ở cổng phía Bắc.

Ngắm nhìn cơn mưa ngày càng nặng hạt và chẳng có chút dấu hiệu nào là chuẩn bị ngưng, cậu bé với chiếc áo hoodie màu tạng sống chỉ biết rảo bước xung quanh cái cổng, cậu đã chọn không đi qua bên cổng kia, chẳng phải do cậu lười hay gì. Đứng bên một con người tính cách bùng nổ như thế, cậu chần chừ, việc cậu ta quá đỗi quan tâm khiến cậu có chút chột dạ. Mình sẽ để sự tiêu cực của mình làm ảnh hưởng người khác mất, tốt nhất vẫn là hồi ấy, họ không nên để một đứa trầm mặc như cậu vào mắt.
Nhất thời, động tác của cậu trở nên gượng hẳn, như đã nhận ra cái gì đó, một hiện diện đó không thuộc về bên này, bên dương giới. Cậu cố gắng lê từng bước đến gần cái cổng hơn. Ngay khoảng khắc nheo mắt nhìn, cơn xây xẩm từ đâu đó chiếm lấy ý thức, cậu lắc đầu, cúi gằm mặt khố sở xua đuổi.

Đúng rồi, dạo này cậu chẳng thể ra ngoài, là chẳng thể, hay là do không muốn? Là lo lắng, là lo sợ cái gì đó bắt gặp mình hay mình bắt gặp nó? Không đúng, ở nhà cũng chẳng dễ chịu gì, vẫn có cái "thứ đó". 

"Eugene!" A, đúng là một chất giọng quen thuộc, cậu đã nghe từ lúc nào nhỉ, thân thuộc quá đỗi, giờ đây lại chẳng chịu nói với cậu nữa. 

CỐP!!!

"Á ui?!" Đau quá, cái gì mới đập vô đầu cậu vậy, đau như búa bổ vậy.

"Haiya bọn trẻ bây giờ, không thể tin được là dễ dàng lơ đãng thế này."

Ể?

"Hahaha bà xem kìa, bà gõ một cái để đánh thức thôi mà bạn của Hayden đã muốn choáng váng như muốn ngủ thêm một giấc rồi này."
"Lỗi ta, ai mà biết cái cậu này thể lực yếu ớt thế này đâu chứ."

Ể Ể????
 
Cậu thẫn thờ, trố mắt nhìn hai bóng dáng nửa ảo nửa thật kia, dù họ có trong suốt đến cỡ nào đi chăng nữa, bốn mắt đây vẫn có thể nhìn ra mà. Bà Joan và Hayden?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro