"Cậu còn tớ này."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bị những tia nắng nong nóng quấy rầy, cậu nhăn nhó vùng mình khỏi những kí ức rời rạc kia. Càng muốn quên Sếp thì mọi kỉ niệm giữa hắn và cậu cứ thế ùa tới, tối qua cậu còn mơ thấy lần đầu Sếp gặp mình cơ..

"Đủ rồi...Tôi nói đủ rồi.." Cậu cúi gục đầu, tay đan chặt đầu gối, cười nhạt, cổ họng cậu khô khóc đến độ không thể khóc nữa rồi..

Cậu mệt lã vơ lung tung tìm cặp kính mà tối qua đã vứt ở xó nào đó.

"Ơ cái *beep*, tối qua mình ném mạnh quá nên giờ nứt rồi à?" Tức tối ngắm nghía cái kính đã vỡ nát tan chẳng giúp ích được gì, cậu khó chịu vào WC rồi chuẩn bị tới lớp. Vừa mở cửa ra, bóng dáng cao lớn kia làm cậu mém không chụp lại được tim.

"Ối thần linh địa linh tinh ới, cây cam khủng long thành tinh!!!!!!!!!"

"Cam gì mà cam, cơ mà, mắt kính của cậu đâu rồi?" Luke có vẻ khá bất bình khi Eu nhầm lẫn cậu với cây cam, giống chỗ nào cơ chứ???

"M-mình làm vỡ mất rồi.." Giọng cậu run run, xem chừng vẫn chưa hết hồi hộp sau khi bị Luke hù một phen muốn xuất hồn.

"Gì? Kính cận đâu có dễ vỡ đến thế đâu? Cậu bị cận cũng không hẳn là mới đây đúng không? Những người cận nặng thường nâng niu kính lắm, trừ khi cậu thực sự ném mạnh nó thì mới vỡ được cơ chứ??"

Nhận được một nùi câu hỏi dồn dập lại mang chút hàm ý nghi ngờ và tra hỏi, cậu vốn đang bối rối lại càng thẹn hơn. Ờ thì mình ném đó...được chưa??

Thấy mặt cậu trù ụ, Luke cũng chẳng định hó hé gì đến khi cậu nhận ra mắt cậu sưng vù.

"Ơ khoan đã Eugene..." Tay cầm nâng đỡ hai bên má mềm mịn kia, xác nhận đôi mắt đang sưng húp lên vì tối qua cậu đã khóc đến mệt mà thiếp đi mà nhăn mặt trách móc:

"Chậc Eugene, cậu yêu thương bản thân kiểu gì đây hả? Đến đôi mắt là cửa sổ tâm hồn cũng để nó đỏ và thâm quầng lên thế này đây, kiểu này không có tớ bên cạnh thì cậu sẽ bỏ bê luôn tình trạng này hả?"

Cậu sững người, lần đầu có người nguyện thành tâm thành ý quan tâm đến cậu, cứ tưởng mình chỉ xuất hiện để đủ dân số thôi chứ, đâu nghĩ rằng sự tồn tại của mình thật sự có ý nghĩa gì đó... Vừa cảm động lại vừa có chút đau lòng, có người quan tâm đến mình thì thật tốt..Nhưng sao chẳng phải là anh vậy...? Anh vô cảm đến thế sao..?

Luke giật nảy mình khi phát hiện ra trong khóe mắt người con trai nhỏ bé trước mặt đã ngân ngấn nước, lúng túng giải bày mà nói chẳng rõ chữ nào cả lên:

"T-t-tớ n-năng lời quá rồi sao? T-t-t-tớ xin lỗi mà, đừng để bụng, mình chỉ là đang quan tâm cậu thôi, đừng giận nhé, t-t-.."

"Phụt- haha..."Cậu phì cười trước cái người mà cậu rất ngưỡng mộ với cái bản chất năng động, giàu tình cảm, năng nổ giờ lại lúng túng đến nói chẳng mạch lạc được nữa. Nhìn thấy cậu cười, Luke cảm giác như vừa được rửa tội, thoải mái cười ngại đến khi cái đồng hồ thông minh trên làn da rám nắng kia kêu in ỏi.

"Coi kìa coi kìa, sắp trễ giờ rồi đó, cậu cũng không muốn đứng ngắm cảnh suốt mấy tiết đâu đúng không?" Luke cười tươi, nắm tay kéo cậu phóng nhanh về phía ga tàu. Không biết là do cậu ấy tâm lí hay gì nhưng trên đường đi đều kể chuyện vui không ngớt, mắt cậu ấy còn lâu lâu lại liếc về phía sau ngắm nghía tâm trạng hạt đậu nhỏ kia. Chậc, toàn quan tâm chuyện không đâu, cậu nhìn hai bàn tay chưa buông ra chút nào bất giác mỉm cười hạnh phúc.

Toàn cảnh dường như bình thường với cậu lại dường như bị hút hết vào tầm nhìn của một kẻ nào đó. Hắn ta nhíu mày cau có, tay bất giác vô thức nắm chặt vào tà áo đến nhăn nhúm cả lên.

"Em sợ hãi việc đối diện với ta, vậy mà lại ung dung cười đùa với một thằng nhóc yêu mèo kia?..... Đúng là..chẳng có ai có thể khiến ta cười rồi tức bung mạch thế này..Đặc biệt thật đấy nhỉ..?" Hắn ta cười nhạt rồi vẫy quạt biến mất.

Là do mình tưởng tượng hay gì nhỉ? Rõ là mình vừa thấy bóng dáng sếp ở trên tòa nhà kia. Chết tiệt chết tiệt, đừng có lụy tình nữa Eugene ơiiiiii...

Nhận ra cậu bé kia trông vẫn chưa khá khẩm gì hơn, Luke thở dài, kéo tay cậu rồi vò rối tung mái tóc hạt đậu.

"Ơ-hơ Luke??" Cậu vẫn đang trầm ngâm với tâm tư thì bị Luke đột ngột kẹp cổ, đúng là cậu Luke đây giỏi khiến người ta bất ngờ, cậu mở to đôi ngươi tròn xoe nhìn Luke.

"Chậc..Mới 15 tuổi mà cứ ủ rũ như mấy ông cụ già ý. Cậu vẫn chưa đủ tuổi để suốt ngày nhốt mình trong đống tâm tư tiêu cực ấy đâu." Hơ, cậu ta đi guốc trong bụng cậu à? Sao mà hiểu rõ thế?

Như chẳng thể giấu cậu ấy được cái gì, cậu chỉ biết nở một nụ cười ngượng ngạo thay cho lời xin lỗi, thật là..quả là may mắn khi kiếp này có thể có được một người bạn tuyệt vời thế này.

Vì cứ vởn vơ mà trêu chọc nhau, cả hai đã bị đuổi ra khỏi lớp 1 tiết vì tội "đuổi bắt bướm" mà vô trễ tận gần nửa tiết đầu. Bị phạt đứng ở ngoài lan can mà mặt hai đứa ai cũng tươi rói như hoa khiến cô giáo tức như muốn bùng nổ, phạt hai đứa ở lại sau giờ học trực nhật.

Cuối giờ, trong khi mọi người loay hoay rời trường cho việc cá nhân như đi chơi, học thêm thì có hai bóng dáng hì hục làm việc. Eugene thì tất bật lau cái bảng nhuốm đầy bụi phấn trắng còn Luke thì xoắn tay áo túi bụi lau sạch sàn lớp.

"Xin lỗi Luke...Vì tớ lề mề mà lôi cả cậu vào đống rắc rối này." Cậu cúi gầm mặt hối lỗi, cậu thật sự thấy ngại khi cứ để cậu bạn quý hóa này chịu tội chung. Chưa ngại được lâu thì cậu cảm nhận một cơn đau truyền thẳng thức tỉnh não bộ.

"Á ui..." Cậu xoa đầu, nơi mà Luke mới cốc nhẹ một cái, giương đôi ngươi ngớ ngẩn nhìn cậu nam nhân da bánh mật đang lúng túng vì hành động vừa rồi. Cậu ấy đưa tay như muốn ôm chầm vỗ về, vừa muốn xoa đầu an ủi, chẳng biết vì lí nào, hai cánh tay lực lưỡng ấy chỉ xê dịch chút ít rồi nắm chặt lại. 

Này, sao không an ủi cậu ấy đi? Cậu mới làm đau cậu ấy đó??

Ôm với xoa đầu cái gì chứ? Chẳng phải vậy là thân thiết quá rồi sao? Cậu ấy sợ rồi kìa..

Đúng rồi..Sao không sợ cho được nhỉ? Suy cho cùng thì hai đứa cũng chỉ dừng ở mức bạn cùng lớp, cậu đã trông mong hơn gì sao? Ban đầu cậu còn chẳng nghĩ có thể bắt chuyện, như thế này chẳng phải mãn nguyện lắm rồi sao..? Nội tâm cậu đang đấu tranh dữ dội thì cảm nhận nơi đôi tay thô ráp vì luyện tập chẳng màng nắng mưa có cái gì mềm mềm, lại còn ấm nữa...

"Tớ không sao đâu...."

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Á á á. Con au comeback rồi nè-

Chết hơi lâu, thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro