Chương 19: Thành Lập Đội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoắt đã trải qua ba năm kể từ khi Boruto theo Sasuke đi luyện tập ở bên ngoài làng.

~Nhà Uzumaki~

Kể từ khi Boruto rời nhà thì ngôi nhà này đã vắng đi một người con, một người anh. Tiếng cười không còn xuất hiện thường xuyên nữa, Himawari liên tục hỏi Hinata:

- Mama! Sao onii-chan mãi vẫn chưa về vậy? Con nhớ onii-chan quá! Bao giờ anh ấy mới chịu về chơi với con chứ, trước khi đi anh ấy đã bảo sẽ về sớm để chơi với con mà!

- Hima, lại đây giúp mẹ nào!- Hinata nói- Món này là món anh con thích ăn nhất, hãy cùng làm để chào mừng anh con đi!

- Mama!- Himawari nức nở

Thấy vậy, Hinata chạy đến bên con gái và ôm cô vào lòng.

~Văn phòng Hokage~

Hokage Đệ Thất Uzumaki Naruto đang làm việc trong văn phòng nhưng thỉnh thoảng lại ngó ra bức tượng các Hokage nhưng không còn ai vẽ bậy lên bức tượng nữa, không còn những cuộc đấu khẩu với con trai ông, Boruto nữa. Cánh cửa bật mở, Shikamaru tiến vào và trông thấy Naruto như vậy, liền nói:

- Naruto, cậu về nhà trước đi! Hẳn là Hinata với Himawari cũng như cậu vậy, tạm nghỉ một ngày đi!

- Không, không cần đâu! Tớ phải chăm lo cho ngôi làng của mình!- Naruto kiên quyết

- Đừng có làm việc quá sức đấy, baka Hokage!- Shikamaru nói

- Ờ!- Naruto đáp

~Nhà Uchiha~

Đang ở trong phòng mà Sarada luôn nhìn ra bên ngoài, có thể đang trông chờ papa của cô, Sasuke hoặc là cả người đồng hành với papa cô, Boruto.

*Tại sao, tại sao mình lại nhớ cậu ta đến vậy chứ? Khi cậu ra vui vẻ bên cô gái khác, sao mình lại bực tức đến vậy chứ? Cậu ta không còn ở đây nữa, không còn mấy trò trẻ con phiền toái đó nữa, sao mình lại thấy cô đơn vậy chứ? Boruto, mau chóng về đi mà!*

Những suy nghĩ của Sarada bỗng xuất hiện. Cánh cửa phòng cô vội mở ra và mẹ cô, Sakura bước vào nói:

- Con gái, sao vậy?

- Mama, con không biết! Con không biết tại sao con lại nhớ cậu ấy như vậy, con không biết tại sao không có cậu ấy mà con lại thấy cô đơn đến vậy, con không biết tại sao khi cậu ấy vui vẻ bên người khác, con lại đau đớn vậy?-
Sarada òa lên khóc

- Sarada, người con nói là Boruto phải không?- Sakura ôm lấy con hỏi

- Vâng ạ!- Sarada lễ phép trả lời

- Vậy là trong lòng con, Boruto chiếm vị trí rất quan trọng rồi đấy!- Sakura nói

- Quan trọng ư?- Sarada thắc mắc

- Um, cố gắng suy nghĩ kĩ nhé!- Sakura nói tiếp

- Dạ!- Sarada đáp

"Kính coong!"

Tiếng chuông cửa bắt đầu vang lên, Sakura và Sarada liền chạy xuống nhà và đập vào mắt hai người là Huyền Thoại Nhẫn Giả, Uchiha Sasuke.

- Papa!- Sarada mừng rỡ

- Sasuke-kun!- Sakura cũng mừng rỡ rồi ngất đi khiến Sasuke và Sarada phải đỡ cô lên ghế.

- À, papa, Boruto...- Như nhớ ra điều gì, Sarada nói

- Boruto, có lẽ nó sẽ về sớm thôi!- Sasuke nói

- À, vâng!- Sarada nói với gương mặt buồn bã. Sasuke nhìn con gái mà chỉ biết thở dài.

~Sáng hôm sau~

Sarada đến Học Viện như mọi ngày nhưng cô lại thấy có điều kì lạ là một đám con gái đang bu lại một đống, không biết có điều gì xảy ra. Cô cũng không để ý nhiều đến điều này nên nhanh chân đi vào lớp. Vào trong lớp, Chouchou liền hỏi ngay:

- Sarada, nghe gì chưa, lớp mình có học sinh mới đấy!

- Sao cơ, nhưng ngày mai là buổi học cuối của chúng ta rồi mà! Với lại, tuần trước chúng ta cũng đã làm bài kiểm tra rồi!- Sarada ngạc nhiên

- Ừ, nghe nói cậu ta đã là genin từ lâu rồi, bây giờ mới trở về!- Mitsuki chen vào

- Nghe giống ai đó vậy?- Inojin hỏi

- Phiền phức quá, tí nữa là biết chứ gì!- Shikadai nói

- Không lẽ...- Sarada với khuôn mặt khó xử

- Sarada, còn nhớ Boruto không nè?- Kai nhảy xuống hỏi

- Này, Kai, đừng xen vào chuyện của người ta chứ!- Iwabe kéo áo Kai lên

- Được rồi, các em mau ổn định chỗ ngồi đi!- Shino bước vào lớp nói

Lũ học viên nhanh chóng làm theo. Sau đó chúng thấy bước vào lớp có một người khác, khắp người được che phủ bởi một chiếc áo khoác màu đen, cậu tiến tới ngồi xuống chiếc ghế ở giữa Mitsuki và Sarada. Shino cũng lên tiếng:

- Như các em đã biết, lớp ta có một bạn mới, các em hãy làm quen nhé!

Nói xong, Shino bước ra khỏi lớp. Cậu nhóc vừa vào lớp liền nhảy lên cái bàn giáo viên và nói:

- Tôi là Uzumaki Boruto, tôi đã trở lại!

Boruto nói và cởi chiếc áo khoác đang mặc ra. Cả đám học viên liền chạy đến xung quanh Boruto nói chuyện. Sarada ở phía sau đã khóc, đã khóc vì quá xúc động, đã khóc vì đã chờ được cậu trở về đây.

Trước khi cô kịp nhận ra thì đã trông thấy thân hinh của Boruto ngay trước mặt, cậu ta đã cao lớn hơn hẳn khi trước, cậu ta đã là một chỗ dựa vững chắc cho cô. Boruto ôm Sarada vào lòng và nói:

- Tớ về rồi, Sarada!

- Mừng... cậu đã... về, Boruto!- Sarada nức nở

- Um! Rất vui khi được gặp lại cậu, tớ có rất nhiều chuyện muốn kể với cậu đấy!- Boruto nói

- Vậy hả, tớ cũng có chuyện muốn kể với cậu!- Sarada nói

Đột nhiên, Shino bước vào lớp và nói:

- Các em, do có việc đột xuất nên hôm nay chúng ta sẽ họp mặt việc các em tốt nghiệp ngay lập tức! Mau trở về chỗ ngồi nào!

Lũ trẻ lập tức làm theo và sau khi ổn định chỗ ngồi, Shino đọc lần lượt các đội từ đội 1...

- Tiếp theo, đội 7 sẽ gồm Boruto, Mitsuki và Sarada! Đội 8 gồm Kai, Shindo và Natsu! Đội 9 gồm Shikadai, Inojin và Chouchou! Đội 10 gồm Iwabe, Metal và Sumire! Đó là toàn bộ các đội genin của chúng ta! Ngày mai, các em hãy đến gặp jonin phụ trách để có thêm thông tin!- Shino phát biểu sau đó rời khỏi lớp

- Vậy là chúng ta chính thức là genin rồi nhỉ!- Mitsuki nói

- Ờ, tớ là Bạt Nhẫn!- Boruto đáp

- Baka, im đi!- Sarada vỗ đầu Boruto nói

Sau đó, cả ba cùng cười một trận vui vẻ. Và buổi tối hôm đó, nhà Uzumaki đã đón chào thành viên Boruto trở về trong niềm vui nước mắt hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro