Chương 1: Uzumaki Boruto

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại làng Lá

Có hai đứa trẻ đang chạy đuổi nhau khắp làng Lá. Hai đứa trẻ di chuyển rất nhanh và rất linh hoạt, đó là cách di chuyển của nhẫn giả. Di chuyển lên trên các mái nhà, đứa trẻ tóc đen nói:

- Boruto, có chuyện gì mà quan trọng vậy?

- Rất quan trọng, Shikadai!

- Một lúc sau -

Shikadai và Boruto đang ngồi trên một chuyến tàu và cầm trên tay một chiếc bánh hambuger và một cốc nước. Shikadai nói:

- Boruto, đây là chuyện quan trọng mà cậu nói sao?

Shikadai chỉ vào chiếc hambuger trên tay cậu và Boruto.

- Phải, Chili Hambuger phiên bản đặc biệt giới hạn, ai mà biết hôm nay là ngày đó chứ! Hahaha

- Sao mình lại phải đi cùng cậu cơ chứ!

- Mà con tàu này cũng tiện lợi đó chứ, chúng ta không phải chạy lòng vòng nữa rồi!

- Boruto, đừng quên ngày mai chúng ta phải tới học viện đấy!

- Ế, ngày mai sao?- Boruto tròn mắt ngạc nhiên.

- Đừng nói là cậu quên rồi nhé, Boruto!

- Đúng vậy, quên hoàn toàn luôn!

- Ngày mai đừng có đi trễ đó, như vậy sẽ làm mất mặt Cha cậu và cả tớ nữa. Thế nên, tuyệt đối phải đến đúng giờ!

- Làm như lúc nào tớ cũng đi muộn vậy, Shikadai!

- Đúng vậy, lần nào hẹn gặp, cậu đều đi muộn cả, làm cho bọn tớ phải chờ suốt tiếng đồng hồ!

- Haha! Cho tớ xin lỗi, ngày mai tuyệt đối sẽ không đến trễ mà!

- Nhớ đấy, Boruto và phải về nhà đúng giờ nữa đấy, nếu không mẹ cậu sẽ...- Shikadai nói rồi nhảy khỏi con tàu

- Biết rồi mà!- Boruto nói vọng ra

- RỒI CON SẼ CHO CHA THẤY SỨC MẠNH CỦA CON!

Boruto hét lên rồi rời khỏi con tàu. Khi rời khỏi tàu thì cậu quyết định đi tập luyện một chút trước khi về nhà. Thời gian tập luyện của cậu vào khoảng 6 tiếng, không kể thời gian giải lao. Và trong lần luyện tập này có một điều đặc biệt, sau một khoảng thời gian luyện tập mệt nhọc, Boruto hết sức mệt mỏi, nằm gục ngã dưới mặt đất của một khu rừng. Ngủ được một lúc, một thiếu phụ với mái tóc màu hồng đi tới và lay Boruto dậy:

- Boruto, Boruto!

Ánh mắt màu xanh của cậu vội mở ra và trông thấy thiếu phụ đó, cậu cất tiếng chào:

- Cô Sakura, sao cô lại ở đây?

- Vậy sao con lại nằm ở đây?

- Con tập luyện đó!

- À, luyện tập à, con thật giống Cha con!

- Cha con sao ạ?

- Um, cậu ấy lúc nào cũng tập luyện quá sức chịu đựng, tuy nhiên cậu ấy lúc nào cũng không bỏ cuộc dù cho có xảy ra chuyện gì!

Sakura nói rồi đỡ Boruto dậy và đưa cho cậu một viên thuốc. Cậu uống xong thì đã cảm thấy đỡ mệt hơn nhiều. Boruto lại hỏi:

- Cô Sakura, Cha con có mạnh không?

- Rất mạnh, dù sao Cha con cũng là một trong hai người góp phần kết thúc Đại Chiến Ninja lần 4 mà!

- Sau này, chắc chắn con sẽ mạnh hơn Cha con, chắc chắn vậy!

- Um, hồi nhỏ Cha con cũng như vậy đấy, có ước mơ trở thành Hokage, mọi người ai cũng coi thường điều đó nhưng cuối cùng cậu ấy lại làm được điều đó!

- Hokage, Hokage! Ông ấy chỉ biết lo cho dân làng, không biết lo gì cho gia đình mình cả! Con không thích trở thành Hokage!

- Chắc tối nay Cha con không về đâu, con về báo với Mẹ qua nhà cô ăn tối nhé!

- Dạ, con sẽ báo cho Mẹ!

- Được rồi, nghỉ ngơi rồi về nhà sớm nhé, Boruto, cô phải về bệnh viện rồi!

- Chào cô Sakura!

Sakura bước đi thì Boruto cũng lấy lại sức và lại lao vào luyện tập cho tới 5h chiều mới chạy về nhà.
Bước vào nhà, Boruto cất tiếng chào:

- Con về rồi đây!

Ngay lập tức một bé gái bước ra và nói:

- Onii-chan! Anh về rồi! Nè nè, onii-chan, tối nay chúng ta sẽ qua nhà chị Sarada ăn tối đó!

- Um, anh biết rồi, Hima!

Bé gái đó là Uzumaki Himawari, con gái của Hokage Đệ Thất Uzumaki Naruto và em gái của cậu, Uzumaki Boruto. Kế đến là Uzumaki Hinata, vợ của ngài Đệ Thất và mẹ của hai đứa trẻ:

- Boruto, con mau tắm rửa đi để còn sang nhà cô Sakura!

- Con biết rồi ạ!

Sau một khoảng thời gian, ba người nhà Uzumaki đã đứng trước nhà của Uchiha. Sakura trông thấy họ liền cất tiếng chào:

- Hinata-chan, lâu rồi không thấy cậu đấy!

- Sakura-san, chào cậu!

- Đúng rồi, mọi người vào nhà đi!

Thế là cả ba bước vào trong nhà. Hinata và Himawari vào phụ Sakura làm bữa ăn còn Boruto thì đang 'trò chuyện' với Sarada.

- Lâu rồi không thấy cậu đấy, Sarada!

- Sao vậy, nhớ tớ sao?

- Ai thèm chứ, ai lại đi nhớ cái mặt bánh bao của cậu chứ!

- Cậu nói ai hả, tên baka!

- Tớ nói cậu đó, đồ mặt bánh bao!

Boruto lè lưỡi khiêu khích Sarada thì bị Sarada cho một quả đấm và bay ra khỏi nhà.

Trong bữa ăn, Sakura lên tiếng:

- Ngày mai cũng là ngày mấy đứa đến học viện rồi nhỉ, Hinata!

- Ừ, thật nhớ hồi đó nhỉ, Sakura!

- Phải, hồi đó, Naruto toàn làm những chuyện vô nghĩa nhỉ, Hinata?

- Ừ, nhưng anh ấy cũng chỉ muốn mọi người chú ý tới mình thôi!

Bla Bla Bla

Trong khi các bà mẹ đang nói chuyện với nhau về thời trẻ của mình thì hai đứa trẻ lại đưa hai con mắt nhìn nhau chằm chằm, không rời dù chỉ nửa giây. Lúc sau, Himawari lay lay mẹ và nói:

- Mẹ ơi, onii-chan thích chị Sarada ạ?

- Sao con lại nói thế, Hima?

- Tại onii-chan cứ nhìn chị Sarada nãy giờ đó!

Lúc này, hai bà mẹ mới để ý đứa con của mình, quả thật là chúng đang nhìn chằm chằm nhau, đồ ăn đã hết mà hai đứa vẫn cứ nhìn nhau mãi. Hinata giờ lên tiếng:

- Boruto, con dẫn Sarada đi chơi đi!

- Sao con lại phải dẫn Sarada đi chơi chứ!

- Đi một lúc thôi mà, dù sao hai đứa cũng là bạn bè tại học viện mà!

- Con biết rồi!

Sakura cũng nói:

- Sarada, con tập luyện cả ngày rồi, đi chơi chút đi!

- Vâng!

Sau đó, Boruto cùng Sarada ra ngoài dạo chơi. Bước dạo trên đường, một bầu trời đầy sao và một vầng trăng sáng dịu hiền. Boruto nói:

- Sarada này!

- Sao hả?

- Lâu không gặp, đúng là tớ nhớ cái bản mặt của cậu đấy!

- Um, tớ cũng vậy! Giờ gặp lại cậu, thật thấy ghét!

- Chúng ta đã bao lâu không gặp rồi nhỉ?

- Sáu tháng thôi!

- Sáu tháng rồi à, bầu trời hôm nay đẹp nhỉ, Sarada?

- Ừ, đẹp thật!- Sarada nhìn lên bầu trời và đáp

- Sarada! Đua không?

- Gì cơ?

- Đua xem ai tới mấy bức tượng Hokage trước!

- Được thôi, vậy người thua phải làm người hầu cho người thắng một tuần, được chứ Boruto?

- Được đó, Sarada!

Sau đó, hai đứa trẻ bắt đầu dùng tốc độ và sự linh hoạt của mình di chuyển nhanh tới tượng đài Hokage, cả hai không ai nhường ai, chạy đến tượng đài cùng một lúc.

- Haizz, tiếc quá, cậu nhanh thật đấy, Sarada!

- Cậu cũng vậy, Boruto. Không ngờ cậu có thể bắt kịp tớ!

- Chắc chắn sau này tớ sẽ nhanh hơn cậu, chắc chắn đó!

- Ể, cược đi! Nếu sau này cậu nhanh hơn tớ, tớ sẽ thực hiện ước nguyện của cậu, còn nếu không, cậu phải là người hỗ trợ cho giấc mơ của tớ!

- Được thôi! Tớ tham gia!

Sau đó, Boruto và Sarada cùng ngắm trăng và nói chuyện đến tận khuya mới về nhà. Vì thế mà sáng hôm sau, tiếng chuông báo thức đã vang lên rất lâu rồi nhưng anh chàng Boruto vẫn chưa tỉnh giấc mộng đến khi Himawari lên gọi anh chàng

- Onii-chan! Sắp trễ rồi đó!

Cô bé dùng hết mọi cách làm cho Boruto tỉnh giấc. Cuối cùng, Himawari tiến tới tát vào mặt của Boruto mấy quả liên tiếp và làm cậu tỉnh giấc. Lúc này, Boruto mới hốt hoảng mà mặc quần áo, lấy cái cặp sách và lao vội đến học viện.

~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sau bài phát biểu dài dằng dặc của thầy hiệu trưởng Omino Iruka, việc phân lớp A, B, C cũng được tiến hành.
Lớp C- Lớp B và kế tiếp là lớp A:

Nara Shikadai
Yamanaka Inojin
Akimichi Chouchou
Inuzuka Kai
Aburame Shindo
Uchiha Sarada
Uzumaki Boruto
...

Tất cả đều đã có mặt đầy đủ và Uzumaki Boruto, đã có mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro