Ngoại Truyện V: Phẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai người kéo nhau đến trung tâm của lễ hội,Sarada phấn khích khi mà nhìn thầy cái trống to đùng bên trên. Boruto chỉ cười mỉm,dễ thương thật...
Thoáng chốc anh lại liếc nhìn tới màn đêm vô tận ngoài kia. Anh lại lắc đầu rồi để bị cô kéo đi tiếp...
Bên ngoài này,thứ bóng tối kinh khủng kia đang càng ngày lại gần hơn bao giờ hết...

Tiếng trống nổi lên cùng với đó phía bên dưới 10 nam 10 nữ đang cùng nhau thực hiện nhảy một chuỗi các động tác cùng nhau...
Sarada trầm trồ, cô như một đứa trẻ lên 3 lần đâu tiên được dắt đi hội hè. Tay cô siết chặt tay anh,không gian như ngưng đọng chỉ dành cho 2 người...
Thế nhưng....

'BÙM!!!"

"á á á á...cứu tôi với!!"
Một tiếng nổ cùng sự đổ sập và vài tiếng hét thất thanh đã cắt ngang họ. Cả hai quay phắt qua nhìn,một nửa khu hội đã bị phá hủy bởi một thứ gì đó...
"Chuyện quai gì vậy!!" Sarada khó chịu nhìn về đống đổ nát
"Anh sẽ đi xem tình hình! Em đi giúp họ đi!!" Boruto lôi phắt thanh kiếm từ trong một cuốn trục ra. Sarada gật đầu,cô nắm tay thành quả đấm. Tên phá hoại đó đừng nên để cô bắt được...
Cả hai chia nhau ra phóng đi,khi Boruto đi ngang qua một ông lão. Anh nghe thấy ông ta hét lên
"P..phù thủy! Mụ ta trở lại rồi! Là phù thủy..."
Boruto vẫn chẳng mảy may mà phóng đi tiếp
Cái thứ đang phá hoại mọi thứ kia,đúng hơn chẳng có gì cả. Mọi thứ cứ như tự nhiên bị phá hủy. Nó vô hình
Boruto tặc lưỡi,từ đâu Momoshiki xuất hiện bên cạnh Boruto
"Nó không phải thứ thuộc về thế giới này đâu!!"
Đôi mắt trên lòng bàn tay Momoshiki mở ra,một cặp Rinnegan màu vàng mà hắn đã sử dụng đối đầu với Naruto,Sasuke và cả anh trong lúc lần đầu đụng độ
"Ông chắc không??"
"Có bao giờ ta lừa ngươi cái gì đâu!!" Momoshiki nhíu mày
"Rồi rồi!!" Boruto gật đầu,đôi mắt xoáy thành con mắt của Lục Đạo- Luân Hồi Nhãn cao cấp nhất-Rine Sharingan
Đập ngay vào mặt anh là một cái con vật,mà cũng không biết mô tả nó là cái con gì. Nó như một tảng thịt đen ngòm khổng lồ,có hàng chăm cái chân như con rết. Mà mấy cái chân đó còn như bàn tay của con người nữa chứ. Cả cái thân hình chẳng có cái tý gì ngoài cái miệng khả ố to đùng ngay thân
Boruto quay phắt qua Momoshiki nhìn chằm chằm,y khó chịu hét lên
"Đừng có mà nhìn thấy cái gì dị dị cũng đổ cho bọn ta chứ!"
"Không phải lũ các ông sản xuất thì còn ai vào đây! " anh bật lại
"Làm sao mà ta biết được!"
Boruto cầm kiếm lên,nhìn về cái thứ đó
"Rồi kệ đi! Xẻ nó ra làm hai nào!!" ánh mắt anh thay đổi
"Lần này ta sẽ đấm nó ra bã!!" Momoshiki bẻ khớp cổ cười nhe răng
"Đi thôi!!" cả hai phóng lên khiến mặt đất dưới chân nứt toác
Nó đã để ý đến cả hai,nó lao lên điên cuồng tấn công. Những cái "chân" mọc ra lún phún phóng về phía hai người
"Hn!"Một tia sáng mỏng manh loé lên,mười mấy cái chân của nó bị chém thành hàng chục mảnh. Nó rú lên rồi mọc ra cái chân khác
Boruto nhìn lại kiếm mình,anh nhìn thấy một thứ khói màu xanh bốc lên thông qua đôi mắt Rinnegan của mình
Anh cầm một " miếng thịt" của nó lên tởm lợm gọi
"Oi! Momoshiki!!"
"Cái gì!!" Momoshiki đang né mấy đòn tấn công quay đầu lại
"Xem thử cái này đi!!" Boruto ném "miếng thịt ngon lành" cho Momoshiki
Momoshiki kinh tởm hiện rõ trên mặt,xong lập tức biến mất. Tên này lập tức cầm nó lên nhìn trằm trằm
"Là Chakra! Hơn nữa rất đậm!" Momoshiki hét lên
"Ho vậy ông nghĩ sao??" Boruto xuất hiện bên cạnh Momoshiki
Momoshiki biến nó thành một viên nhỏ cỡ đầu ngón tay bỏ vào miệng
"Chia đôi mỗi đứa một nửa!!"
"Không! Tôi lấy một phần thôi! Còn lại ông! Chakra này còn quá yếu chẳng bõ làm gì!" Boruto nhún vai
"Sao cũng được!!"
Cả hai tên ác ma nhìn nó bằng ánh mắt như thể nhìn một con cá nằm trên thớt. Nó cảm thấy sợ hãi mà lùi lại
Một tia sáng loé lên ,nó ngay lập tức bị chém ra làm đôi ngay lập tức.
Kamar xuất hiện trên tay Boruto,cả hai đi đến bên xác nó mà hút hết đống Chakra miễn phía này
"Thưa ngài! Boruto-sama!!" Bà chủ quán trọ vội vàng chạy tới gọi
"Bà à! Có chuyện gì vậy! Cứ bình tĩnh!!" Boruto trấn an
"Vợ ngài! Vợ ngài....
" Sarada làm sao??"Boruto giật mình
"Ngài ấy biến mất rồi!! Phải mau tìm ra ngài ấy! Không thì lời nguyền..." Bà chủ cố nói hết sức
Boruto tối sầm mặt,đôi mắt xanh mang đầy sát niệm nặng nề
"Momoshiki! Ông giải quyết nốt đi!!"
"Ngươi tính đi à??" Momoshiki đang đứng đằng sau
"Ờ.." anh quay qua bà chủ"phiền bà lát nữa hãy đưa tên này về phòng con!!"
"Vâng! Tôi hiểu.." Bà gật đầu
Boruto biến mất, tên Sát Thần đang thực sự tức giận
°
Sarada choáng váng tỉnh dậy,đôi mắt mơ hồ nhìn xung quanh. Cô mơ màng nhớ lại,bản thân mình đang giúp những người bị nạn sơ cứu...thì bị một cái gì đó đánh ngất.
Cô nhìn lại tay chân mình,đều bị cùm sắt khoá chặt. Cô vùng vẫy nhưng lại không thể thoát ra,Chakra của cô đã bị phong bế,cơ thể thì mềm nhũn rã rời. Cô đang cực kì vô dụng, dù muốn dùng Rinnegan hay Sharingan thoát thân. Nhưng nếu không có Chakra thì cũng chẳng thể làm gì
Sarada có thể thấy rằng mình đang bị nhốt ở một hang động vô cùng sâu. Ẩm ướt và tràn đầy sự tối tăm...
Tiếng bước chân đều đều hướng tới cô,Sarada ngước lên. Đồng tử cô gian hết ra...
Sự ngạc nhiên cùng sợ hãi tột cùng...
Ở đâu đó sự tức giận đang đạt tới đỉnh điểm...
---------------------end--------------------------
Chương V:Phẫn
Đã hoàn thành
Ngày 3 tháng 11-8:35 PM
Akayashi Yuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro