Ngoại Truyện IV: Bủa Vây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm huyền ảo phủ khắp nơi này làm cho người ta có chút xúc động. Boruto mặc trên người bộ yukata đen trắng chủ đạo,trên đầu là một cái mặt nạ cáo vừa mua được. Mái tóc anh mềm mượt che đi nửa gương mặt. Anh trông thần bí nhưng lại thật nổi bật. Trên tay anh cầm chiếc quạt giấy chạm khắc bốn chữ" Ngũ Quốc Kính Sợ" to tướng ở đấy. Một món quà đậm chất từ Madara chăng. Quả là hợp với phong thái của bậc chí tôn muôn thủa...
Đôi mắt xanh sáng trong trời đêm làm cho người ta phải ngây người...
Đôi mắt của một thứ gì đó thật truyền kỳ...
Thật huyền ảo...

. Anh đứng ở bên ngoài đợi chờ
Một cô gái bước ra với vẻ đẹp được tăng thêm bởi bộ đồ truyền thống. Sarada búi tóc một bên khoác trên người bộ yukata sắc đỏ tráng lệ. Cùng với đai Obi màu tím quấn quanh hông kèm theo chiếc túi thơm nhỏ mang mùi hương của hoa anh đào được thêu tỉ mỉ. Trông cô thật đẹp...
Cô tựa như một đoán hoa nở giữa một hồ nước trong vắt...
Tách biệt với chúng sinh vạn vật....
Anh đưa tay về phía cô,cô mỉm cười nắm lấy tay anh. Cả hai dắt nhau đi tới lễ hội truyền thống của nơi này. Đôi tay đó năm chặt lấy nhau không buông dời...
Nơi ngón áp úp kia...
Có hai chiếc nhẫn bạc đang lóe sáng dưới ánh trăng tròn...
Đêm nay ánh đèn lồng cùng những tiếng âm vang rộn của lễ hội làm người ta thực có chút xúc động....
Từng quầy bán hàng nghi nghút hương khói thơm của món ăn nơi đây...
Những trò chơi giải trí,quầy bán kẹo táo và kẹo bông...
Nó luôn đem lại một màu sắc thật đặc biệt...
Cô nắm lấy tay anh kéo đi,tới một gian hàng kì quặc
"Xem bói sao??" anh nhíu mày hỏi
"Hmm hmmm..." cô gật đầu cười đáp
Boruto không thích mấy cái này,tại sao anh phải đi làm mấy cái vụ bói toán này trong khi bên trong cơ thể anh là Momoshiki có thể nhìn thấy được tương lai...
Cô kéo anh vào trong,anh chỉ có thể nhún vai mỉm cười mà đi theo...
Anh không muốn làm cô buồn,đó là lẽ sống rồi...
Một người phụ nữ với nước ra ngâm mật ong đang che một nửa gương mặt. Trang phục khá giống với mấy bộ trang phục của người bên Độc Quốc- Một nơi tách biệt nằm ở phía nam rìa lục địa của Thiết Quốc cũng là một vương quốc nhỏ...
Cô ta nhìn thấy hai người rồi mỉm cười ẩn ý
"Ho..một cặp đôi trẻ sao??"
"Có thể xem bói cho bọn tôi không!!" Sarada lập tức mở miệng cười hỏi
"Được chứ!" cô ta cười theo
"Bao nhiêu?" Boruto mặt lạnh hỏi thẳng giá tiền
Sarada véo một cái vào tay anh,anh nhăn mặt
"10ryo! Thường thì vậy! Nhưng tôi thích hai người...vậy!!"
"Vậy??"
"..miễn phí nhé!!" cô ta cười nói
"Ấy không! Không được!!" Sarada lắc đầu từ chối
"Không sao!" Cô ta gật đầu
"Nhưng..."
"Cứ để tôi tiếp khách du lịch có sao đâu!!" Cô ta nói
Sarada và Boruto ngạc nhiên,cô ta vẫn cười mỉm qua cái mặt nạ một cách đầy ẩn ý
"Anh bạn này có vẻ không tin tôi nhỉ!!"
Boruto liếc đôi mắt xanh,đứng trước mặt cô ta
Thoáng một chút cơ thể cô ta run lên
"Tôi tin nhưng cũng không tin....mà tại sao phải tin...khi,mà,ta,có,thể,nhìn,trước,tương,lai,nhỉ??" Boruto mở miệng,cơ thể cô ta càng chấn động
Sự sợ hãi là thứ cô ta cảm nhận được
Xuất hiện trước cô ta là ảo giác,nhưng cũng không phải ảo. Là sự thật nhưng cũng không phải thực...
Một con dã thú,đôi mắt xanh thành màu đỏ của máu tanh con ngươi bổ dọc thành một đường. Trước mắt cô ta xuất hiện một con cáo trắng khổng lồ đang gầm gừ như có thể nuốt trửng kẻ trước mặt bất kì khi nào.
Cô ta vô thức khẽ lùi lại,sau lưng cô ta lại là một kẻ với mái tóc màu trắng dài mắt trắng,nước ra trắng bệnh đặc biệt trên đầu có hai cái sừng lớn...
Đôi tay hắn vuốt lên gương mặt cô ta,sự ớn lạnh chính là thứ được cảm nhận lúc này
"Fufufufu....nhân tộc! Ngạo mạn thật!!" Hắn khẽ thầm thì bên tai rồi cười mỉm
Cô ta khẽ giật mình ngồi sụp xuống,cô ta quay lại rồi. Chỉ thấy Sarada đang quở trách Boruto
"Anh đã làm cái gì vậy??"
"Anh có làm cái gì đâu!!"
"Thật không..." Cô lườm
"Thật..." Anh cười thánh thiện
"Cô có sao không??" Sarada đỡ cô ta lên
"À vâng! Tôi không sao!" Cô ta lắc đầu...đây đúng là ác mộng mà
Sarada phấn khích
"Chúng ta bắt đầu được chưa??"
"Được thôi!!" Cô ta gượng cười,ngồi vào chỗ"cô muốn bói về cái gì??"
"Số phận liệu tôi có thể ở bên anh ấy mãi mãi không!!" Sarada nói
Boruto thoáng có chút ngạc nhiên,tay anh siết chặt tay cô
"Được thôi!" Cô ta mỉm cười chạm tay vào quả cầu sứ. Một thứ ánh sáng nhẹ xuất hiện
"Cô sẽ ở bên anh ta theo chiều sâu,chiều rộng và chiều dài của sự luân hồi. Đừng lo! Cô sẽ được bên anh ta đến hết đời!!"
Sarada thở phào,cô đã thật sự hồi hộp nhưng bây giờ lại thật sự hạnh phúc
"Còn anh thì sao??"cô ta quay qua Boruto
"Tương lai!!" anh đáp
Cô ta đặt tay lên,ánh sáng phát ra và...quả cầu vỡ toang tại chỗ. Gương mặt cô ta trắng bệch
"Này! Có chuyện gì à!!" anh hỏi
"Ah! Chắc nó cũ quá rồi!!" Cô ta đáp
"Để tôi bồi thường vậy!!" Boruto toan lấy ví ra thì cô ta cản lại
"Không cần! Tôi vẫn còn mấy quả cầu như thế này nữa! Tôi nghĩ hai người nên đi trước khi họ bắn pháo hoa!!"
"Đó là lỗi của bọn tôi mà!!" Sarada
Cô ta lắc đầu
"Vậy! Hẹn gặp lại...
Boruto kéo Sarada đi,cô bất mãn nhưng vẫn bị anh kéo đi...
Chỉ còn 1 người duy nhất,quả cầu định mệnh đã vỡ....
Những kẻ không bị ràng buộc bởi số phận và định mệnh thì hắn đã không còn là con người nữa rồi....
Những kẻ vượt qua số mệnh chính là anh hùng...năm xưa cũng có một tên ngố đã làm được điều đó...
Còn bây giờ! Những kẻ không bị số mệnh ràng buộc và níu giữ...
Thì kẻ đó chính là....tai ương..
Vị thần của tai ương...
Akagami-Hoạ Thần.....
Bánh xe lại lăn thêm một ít rồi...

Cả con đường tràn đầy ánh sáng dực rỡ,làm người ta có chút quyến luyến không rời...
Anh cùng cô đi dạo khắp chốn, trên tay cô cầm những món quà anh lấy được qua những cuộc chơi...
Khuôn mặt cô nở nụ cười rực rỡ như nắng ban mai...
Trong lòng anh như được thắp sáng cả 9 mặt trời. Gương mặt anh cũng vì cô mà cong lên một nét..
Tiếng loa vang vọng từ đâu khắp cả khu...
'Chúng tôi sắp thực hiện điệu nhảy truyền thống! Mong các vị khách đến chung vui cùng...'
Tiếng loa lặp lại 2-3 lần gì đó,Sarada cũng hỏi anh
" nó là gì nhỉ??"
"Chắc là một điệu nhảy truyền thống chăng!"
"Nghe hay đấy! Mình đi xem đi! Đi thôi đi thôi!!" Trông cô phấn khích như một đứa trẻ kéo tay anh đi theo,Boruto cười bất lực
"Rồi rồi! Tuân lệnh bà xã đại nhân!!"
Bóng hai người hiện hữu cạnh nhau.
Một mối liên kết mãi chẳng đứt rời...

Phía xa khu rừng kia,một mảng bóng tối đang lấn tới ngày càng gần hơn bao giờ hết...
Phong ấn năm xưa cũng đã vỡ rồi...
Phong ấn đã vỡ...
Kèm theo đó là bóng đêm...
Phù thủy ghen tuông
Gương mặt nàng nhợt nhạt nhưng vẫn giữ vẻ đẹp bất chấp thời gian...
Chiếc áo choàng đen được tạo bởi bóng đêm che đi gương mặt đó...
Đôi tay đưa lên về phía nơi ánh sáng toả rõ về đêm nhất....
"Đợi ta...."

Phù Thủy Ghen Tuông....

---------------------end----------------------------
Chương IV: Bủa Vây
Trạng Thái:Hoàn Tất
30/10/2020-17:21 PM

Akayashi Yuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro