Chapter 19: Ngạo Mạn Về Đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Boruto sau Konan chuyển về sống,hai ông chú kia đã sống có giờ giấc hơn bao giờ hết. Anh vô cùng mãn nguyện về điều đó,Boruto nhận được tin triệu tập từ vị Hokage đáng kính kia. Anh muốn dành thời gian với Konan hơn là làm một việc vô nghĩa. Nhưng anh vẫn phải đi vì đó là thứ anh được thuê
Boruto phóng nhanh thẳng tới Hokage,lần này anh không phá cửa mà dịch chuyển thẳng vô trong đấy làm họ giật mình. Boruto nhìn xung quanh,chỉ có anh,Sarada,Shikamaru và vị Hokage kia
Naruto bây giờ mới nói:
"Ta triệu tập riêng hai đứa đến đây vì có việc quan trọng với hai đứa!"
"..."cả hai tiếp tục lắng nghe
"Nhiệm vụ của hai đứa là...hộ tống con trai của Lãnh Chúa làng Hỏa Vân về nhà an toàn! Đây là nhiệm vụ quan trong và ta chỉ tin tưởng hai đứa!!"Naruto dõng dạc
"Vâng! Con đã hiểu!!"Sarada gật đầu
"Hn!"Boruto lạnh giọng rồi cầm cuốn trục bước đi,Naruto có chút thất vọng   Sau khi nghe Hinata kể lại việc gặp Konan,Naruto đã bất ngờ. Anh mong rằng Boruto sẽ tha thứ cho mình. Nhưng nó không dễ ràng như anh tưởng...

Cả hai đi ra cổng làng thì gặp một chiếc kiệu và vài người hộ tống ở đó. Boruto bước đi trước trong khi Sarada nói chuyện và ra hiệu họ đi theo. Con trai của lãnh chúa làng Hỏa Vân. Theo anh nhịn nhận đó chỉ là một tên công tử bột không hơn không kém,không có bản lĩnh cũng như sức mạnh. Vô dụng một cách đầy tự hào. Theo như anh biết hắn tên Hideki Mashuma. Tầm 17 tuổi,còn lại toàn mấy tin xấu như ăn chơi đàm đú,vv...
Anh cứ lặng lẽ đi phía trước,còn Sarada vẫn theo dõi anh.
Thỉnh thoảng họ gặp vài tên cướp,Nukennin hoặc cái gì đại loại thế. Nhưng cuối cùng vẫn bốc hơi bởi hai vị hung thần nào đó. Một kẻ Chiến Thần một tên Họa Thần. Đúng là đủ khiến người khác khiếp đảm. Khổ hơn là tên Hideki đó lại"tình yêu sét đánh" với Sarada mới mệt. Hắn cứ bám sát Sarada và mời cô lên ngồi cùng đủ kiểu. Thật khiến anh có chút khó chịu à...
Nhưng đấy là là câu chuyện của vài tiếng trước,bây giờ họ đang nghỉ tại một quán trọ lớn qua đêm. Phục vụ khá là hiện đại và sang trọng...
Boruto khoác trên mình bộ Yukata để lộ cơ thể cường tráng cứng rắn của anh. Mái tóc trắng ướt sũng,gương mặt dính vài giọt nước. Mí mắt dài cùng đôi mắt xanh càng làm lên vẻ mị hoặc ngây ngất độc quyền của riêng anh. Mấy cô nữ phục vụ thì cứ thay nhau vô viện tiếp máu khẩn,cả nam cũng không ngoại lệ. Còn Sarada thì sao,kiềm chế lắm cô mới có thể ngồi ăn cùng anh mà không nhảy bổ vào đấy. Sarada cũng vô cùng nổi bật với 3 vòng đầy đặn,nước da trắng. Mái tóc đen dài cùng đôi mắt đen to khiến người ta phát điên lên...
Hai người này đúng là sao chổi đỏ mà,khiến người ta muốn chết vì mất máu ah...
Boruto ăn bữa tối trong sự thầm lặng và sự biến thái khi cái tên Hideki kia cứ tán tỉnh Sarada trước mặt anh
Boruto đã vô tình vài lần bóp nát chén Sake vài lần. Xong anh cũng chỉ nói
"Không có gì!!"
Phải cố lắm Boruto mới không rút kiếm chém bay đầu thằng Hideki đó đấy. Boruto ngồi dậy không quên cầm theo chai Sake về phòng để Sarada lại đó. Sarada thì vì nhiệm vụ nên cứ phải cười khéo cho qua. Sarada đang muốn đấm vô mặt hắn vô cùng.
Cô phải xin phép nói không được ổn nên phải về phòng trước. Trong khi Hideki đang thì thầm gì đó...



Boruto ngồi trầm ngâm trong phòng,anh ngắm ánh trăng bị khuất sau mây mù. Bóng hình ngồi trên ban công đắm trong ánh trăng nhẹ.  Đôi mắt xanh lặng theo từng ánh sáng đó. Thật cô độc...
Một tiếng gõ cửa cắt ngang tâm trạng thưởng rượu với trăng của Boruto. Anh khó chịu bước ra cửa
Không có ai cả...
Chỉ có một chai Sake ngay trước phòng,Boruto nhún vai cầm lấy chai Sake mang vào. Đúng lúc anh đang hết rượu...
Boruto bật nắp và tu thẳng,anh uống một hớp lâu. Hương vị của cay nồng chảy trong cổ họng mình. Boruto ngẩn ngơ với màn đêm sự cô độc. Chai rượu đã hết một nửa,cơ thể Boruto có chút không ổn. Đầu óc anh trở nên quay cuồng,hơi thở trở nên nặng nhọc. Trong người nóng như lò thiêu,mồ hôi nhễ nhại. Anh thở dốc đầu óc mơ hồ bám vào vách phòng.
Tiếng 'cốc cốc' lùng bùng bên tai. Anh khẽ đi tới mở cánh cửa

'Rầm!!'

Một thân hình đổ lên cơ thể anh,mùi hương thoảng từ mái tóc dài khiến anh bị mị hoặc.
"B..boruto!!"âm thanh quen vang bên tai
"C...cậu...sao vậy!!"Cô thở dốc hơi thở không thể điều khiển. Boruto không kiểm soát chộp lấy cô ném thẳng lên giường. Anh leo lên giữ chặt hai tay cô và chiếm lấy đôi môi anh đào ấy. Nó khiến anh không thể tách rời,lưỡi anh quấn lấy chơi đùa với lưỡi cô một lúc. Cả hai tách ra để lại sợi chỉ bạc đầy ám muội. Gương mặt Sarada đỏ ửng lên cô cất giọng khó khăn
"B..buông tôi ra!! Tên khốn!!"Cô như sắp khóc
"Đừng hòng...."anh gằn giọng,Boruto ngay bây giờ cũng không thể kiểm soát được mình. Trong đầu anh chỉ có cô,vì là cô nên anh mới mất kiểm soát đánh mất chính mình...
Boruto vung tay, cánh cửa phòng đóng chặt lại. Sarada tràn đầy hoang mang và mộng mị
"K..không phải cậu hận tôi sao!!! Tại sao không buông tôi ra!!"Cô khóc lên
"Đúng...tôi hận nhưng..cũng yêu!!"Boruto gương mặt trở thành màu đỏ hơi thở gấp gáp
Sarada mở to đôi mắt đen kia,cô không nghe nhầm chứ. Boruto cúi đầu xuống hõm cổ cô,hôn lên rồi cắn lên xương quai xanh cô khiến Sarada bất ngờ rên lên một tiếng
"A..h~~~
Anh liếm vào vành tai cô,thì thầm:
"Tới lúc trả giá rồi! Uchiha Sarada....em là kẻ khiến tôi trở nên như vậy! Chịu trách nhiệm....và trở thành người phụ nữ của tôi đi....."
Sarada chìm đắm trong từng hơi men của rượu và sự mê hoặc
Boruto đối mặt với cô,ánh trăng chiếu vào làm rõ gương mặt lạnh lùng đầy sức hút của anh
"Ý e-...
Chưa để Boruto nói hết câu,Sarada đã ôm lấy cổ anh. Hôn lấy anh triền miên không tách rời. Boruto giữ lấy gương mặt cô,cả hai thở hổn hển
"Em yêu...anh!!"Sarada ôm lấy anh nói trong đầy sự quyến rũ. Boruto không tự chủ cởi bỏ những thứ vướng víu trên cơ thể cả hai. Hai thân thể quấn lấy nhau cả một đêm dài. Sắc dục bao phủ cả căn phòng cùng nhưng tiếng kêu mờ ám.....
Đến cuối cùng.....
Hắn vẫn thật ngạo mạn làm sao.....
Ngạo mạn về đêm....
-----------------end--------------------
Đây là lần đầu,tôi viết thể loại này sẽ có nhiều sai sót nên mong bỏ qua cho
                                 Yuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro