Chapter 18:Gặp Lại-Cảm Tạ Người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Boruto bước ra khỏi cửa tách biệt mình với xung quanh như mọi khi. Anh quá mệt mỏi khi phải quản hai ông bố đời kia. Anh cần ai đó soi sáng,Boruto đi qua khu chợ mua vài món đồ tươi ngon nào đó. Hai hình bóng xưa đập vào mắt anh. Người từng là mẹ anh,phu nhân Hokage-Hinata Uzumaki. Em gái anh-Himawari Uzumaki
Boruto cúi mắt để cho mái tóc trắng dài che đi nửa khuôn mặt. Anh lặng lẽ bước qua cả hai người....
Hima hét lên:
"Onii-chan!!"
Hinata nghe vậy giật mình nhìn về cậu thiếu niên áo đen kia. Boruto nhíu mày
Hinata lắp bắp:
"C..con thật sự là..Boruto!!"
"Phải....đã từng... !!"Boruto đáp lại bằng giọng buồn khiến Hima ngạc nhiên. Nếu là anh bình thường sẽ nói"Ờ! Thì sao!!" hoặc đại loại như không biết
"B..Boruto con về rồi!!"Hinata khóc nắm lấy bàn tay Boruto
Anh khẽ gạt tay Hinata ra nói:
"Phu Nhân Hokage! Người nhầm rồi!!"Boruto quay lưng chạy đi
"Không! Boruto! Đợi mẹ!!"Hinata hét lên nắm tay Hima đuổi theo. Bao lâu rồi cô mới gặp lại đứa con trai của mình. Cô còn chẳng biết nó sống sao,đau khổ như thế nào...
Boruto chạy đi,anh giống đi bộ hơn với tốc độ hiện tại. Một thứ gì đó lóe lên qua từng tế bào của anh. Một thứ Chakra quen thuộc đang đi vào ngôi làng này. Boruto vội phóng ra cổng làng,người này anh phải gặp được. Trong khi đó Hinata và Hima đang vất vả chạy theo sau. Cả hai đụng phải Sarada cùng nhóm bạn
"Hinata-san! Cô không sao chứ!!"Sarada lo lắng đỡ Hinata trong khi Inojin lo cho Hima
"B..boruto!!"Hinata đứng dậy cố bước đi
Sarada nắm lấy tay Hinata nói
"Bọn con sẽ giúp!!"
"Nhưng...
"Không sao đâu ạ!!"Sarada
"Phải đấy! Hãy để tụi con!!"Iwabe và Metal. Nhìn họ như vậy Hinata cũng chỉ bật cười
Và Hinata được một đoàn Jonnin trẻ hộ tống ..
Còn Boruto,anh vội vã chạy ra ngoài làng. Một hình bóng thân quen xuất hiện trước mắt anh. Một người phụ nữ trung niên với mái tóc chàm lạnh lùng vẫn mang được vẻ trẻ đẹp của tuổi 20
Anh lao tới ôm chặt người,vừa lúc bọn họ cũng đến nơi. Thấy Boruto ôm một người con gái khác trong Sarada có chút....đau đớn và....khó chịu...
Nhưng có cái gì đó hơi sai sai,sao cô ấy lại xoa đầu Boruto...Sarada có chút hoang mang
Họ đi tới gần hơn nghe được cuộc nói chuyện của hai người họ
"Con đã lớn hơn rồi đấy! Boru-kun!!"Người phụ nữ đó nói
"Vâng.....người thì không thay đổi gì hết! Konan-san!!" Boruto mỉm cười đáp lại. Còn đám bạn cứ như rơi mất hai con mắt...anh đang cười.Khác hoàn toàn lúc họ gặp anh,gương mặt vô cảm đấy mà cũng biết cười. Đùa ai vậy...
Hinata đi chậm tới khẽ gọi anh:
"Boruto..." 
Konan nhìn Hinata rồi nhìn Boruto,ánh mắt của anh có chút buồn     và sự tránh né. Konan thở dài,xoa rối cái đầu trắng của Boruto. Rồi đi đến trước mặt Hinata
"...còn nhớ ra ta không...."Konan hỏi
"Chị là....Konan!!"Hinata bất ngờ
"Phải! Nếu đã biết thì chúng ta đi nói chuyện chút nhỉ...  "Konan nghiêng đầu nói
Hinata nhìn Boruto rồi khẽ gật đầu,cả hai bắt đầu bước đi. Boruto đứng ở đó trầm ngâm rồi cũng bước theo sau. Mấy người kia cũng rảnh rỗi nên cũng đi theo luôn
Trên đường cả hai im lặng,Konan mới lên tiếng phá tan không khí này
"Về Boru-kun.....tôi đoán cô chưa biết được bao nhiêu nhỉ??"
"Vâng! Dù là lúc nó bị đuổi đi......hay trở về...em đều không biết! Dù em là mẹ nó!!"Hinata khẽ đáp"thằng bé là một đứa trẻ ngoan..."
"Phải! Khi tôi gặp thằng bé,nhiều sự rối ren trong nó tôi đã nhận ra! Thằng bé tràn đầy đau thương lang thang và cô độc giống chúng tôi ngày xưa!!"Konan ngắm nhìn Konoha trả lời
Hinata nghe vậy có chút giật mình
"Thằng bé đã nằm trong cơn mưa lạnh,quần áo bị bẩn và rách rưới. Trên người còn bị thương.....ánh mắt thằng bé chứa đầy sự thất vọng với cuộc sống....tôi cũng không biết phải nói như thế nào nữa!!"Konan lắc đầu
Hinata có chút đau lòng,đứa con trai của mình đã phải sống như vậy hay sao . Hinata đã thất bại trong việc làm một người mẹ có thể bên cạnh con mình
Konan khe ngước mắt lên bầu trời,một nơi  cánh chim đang bay vô định.
"Thằng bé không xấu....nhưng chính cuộc sống này đã khiến nó trở nên như vậy!...Cô phải hiểu rằng...cô là một vị trí không thể thay thế bên trong Boru-kun!.."
Hinata im lặng lắng nghe...
"..mỗi khi thằng bé bị sốt nó lại lẩm bẩm một từ duy nhất..."Mẹ"...khi đấy thằng bé dễ thương thật!!"Konan cười khúc khích,Hinata cũng cười nhẹ theo nhưng bất giác nước mắt lại rơi xuống ròng rã trên gương mặtnxinh đẹp
"...cảm ơn chị rất nhiều..."Hinata cúi đầu"...vì đã thay em..chăm sóc Boruto!! Dẫu cho nó không tha thứ...em vẫn rất vui vì nó còn nhớ đến em!!"
Konan nghe vậy khẽ cười, rồi nhìn Hinata nói:
"Mẹ con hai người....giống nhau thật đấy!!"
Hinata ngước lên,Konan quay lưng đi
"Tôi phải về đây! Không thằng bé sẽ nói tôi mất!!"
Konan đi một bước thù dừng lại để cho Hinata một câu nói:
"Cho thằng bé thời gian...!"
Hinata cúi đầu chào Konan ,Boruto nhanh chóng đi bằng với Konan hỏi:
"Hai người đã nói gì vậy???"
"Không có gì đâu! Ta tưởng con không hứng thú với mấy thể loại này mà!!"Konan hỏi lại
"Hmmmm....mà.ai biết!!!"Boruto đi trước mở cửa
Đập vào mắt Konan là một bãi chiến trường của sự bừa bộn
"Boruto.....con sống cẩu thả như vậy từ bao giờ!!!"Konan gằn giọng
Boruto mặt vẫn vậy,lắc đầu
"Có phải của con đâu! Của hai người họ đấy!!"anh chỉ tay vào hai cái"của nợ" trên ghế
Konan kinh ngạc hét lên
"Sasori,Deidara!!!"
"Hể! Konan!!"Cả hai giật mình
Konan quay qua Boruto hỏi
"Con đã hồi sinh họ!!"
"Bất đắc dĩ thôi!!"Boruto nhún vai
Xong Konan nhìn một lượt quanh phòng toàn rác và quần áo
Mắt trái Konan giật giật
"Hai người các ngươi làm gì với cái phòng này vậy hả!!"Mấy miếng Oragami xếp lại thành hình lưỡi dao nhắm vào cả hai người kia
"Có gì từ từ nói!!"Deidara một kẻ nóng nảy nay lại nói được câu này. Chị đại Akatsuki có khác
"Bình tĩnh nào! Konan!!"Sasori toát mồ hôi
"Mau dọn lại cho tôi!!"Mấy cái lưỡi dao phóng vào họ
"Á AAAAAAA!!"Tiếng hét thất thanh vang tới tận trời xanh

Vài tiếng sau,Sasori và Deidara đang quỳ gối ở phòng khách cầu xin sự tha thứ. Konan ngồi trên ghế giáo huấn họ
Còn Boruto chỉ lắc đầu,rồi vào bếp nấu bữa tối cho họ.  Konan bước vào phụ Boruto
"Không có cô chắc con cũng không biết làm gì quá!!"Boruto mỉm cười
"Con nên mạnh tay với họ vào!"Konan đã nghe kể về con mắt của Boruto nên cô cũng không bất ngờ khi Boruto quen Sasori và Deidara
Cả hai chú tâm vào việc đang làm
Boruto lên tiếng
"Này,Konan-san!!"
"Hửm! Sao vậy??"Konan hỏi
"Cảm ơn người...."Boruto cười nói
Konan ngạc nhiên xong mỉm cười với anh
...cảm ơn người....
..cảm ơn người vì đã cứu lấy con...
..cảm ơn người...vì tất cả...
...xin cảm ơn,Mẹ...
----------------------end------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro