Chapter 9. Ngại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đánh răng xong thì Mikey bế em về giường , hắn định xích Takemichi lại lần nữa nhưng nhìn ánh mắt cún con của em hắn lại không kiềm lòng được . Hắn thiếu nghị lực quá rồi .... Ai bảo cục cưng của hắn đáng yêu quá chứ.

Đặt Takemichi lên giường hắn nâng chân em lên xoa xoa nhẹ cái cổ chân mảnh khảnh đã hơi sưng đỏ do chiếc xích sắt kia. Không hoàn toàn do sợi xích đó mà hắn cũng góp phần không nhỏ tạo ra vết sưng đó.

- " Takemicchi xin lỗi tôi đã làm tổn thương em rồi . Đừng bỏ rơi tôi được không?"

Cảm nhận ánh mắt áy náy của Mikey nhìn mình, Takemichi cũng chỉ dịu dàng cười hề hề :

- " Không sao đâu . Đừng buồn như thế , tao không trách mày đâu "

Ôm Mikey vào lòng Takemichi như muốn an ủi mà vuốt ve tấm lưng gầy gò của vị cựu tổng trưởng của Touma. Hắn rất sợ em rời xa hắn nhỉ ?

Mikey nhận được sự an ủi của em thì vô cùng vui vẻ , Takemichi CỦA HẮN luôn lương thiện như vậy , thật không thể kiềm chế ham muôn chiếm hữu thiên thần nhỏ này mà.

- " A...Xin lỗi tôi quên mất em đói mà nhỉ . Nào đi thôi tôi đưa em đi ăn "

- " Hể...mày sẽ cho tao ra ngoài sao "

- " Đúng vậy nhưng chỉ ở nơi này thôi . Tôi không cho phép em ra khỏi căn nhà này đâu...Nếu không Takemicchi em sẽ bị phạt đó "

Không khí xung quanh bỗng trở nên lạnh lẽo , Takemichi thấy ớn lạnh . Mikey đúng là đáng sợ mà , nghe cái cách mà hắn nhấn mạnh tên mình, Takemichi thấy sợ ghê có khi nào nếu em ra khỏi căn nhà này hắn sẽ giết em không . Bảo bảo sợ hãi lắm luôn.

Bỗng bị giam cầm ròi còn có nguy cơ bị giết phải làm sao ? Online chờ gấp.

Mikey đã rời khỏi người em đứng lên bên cạnh nhìn chằm chằm Takemichi từ lúc nào . Nhìn vẻ mặt của em cứ liên tục thay đổi lúc đầu là ngơ ngác rồi bây giờ là vẻ mặt tái xanh như sợ hãi gì đó . Hắn biết em đang nghĩ gì đó vẻ mặt nói lên hết rồi . Đúng là Takemicchi ngốc .

Mikey luồn tay qua eo và đùi Takemichi bế em lên 1 cách bất chợt khiến em giật mình mà ôm chặt lấy cổ hắn mà tên thủ phạm thì lại cười cười phởn phởn siết chặt em hơn.

- " Mikey ..lần sau nếu bế tao thì hãy thông báo trước nhé . Mày vừa làm tao sợ đó "

- " Ừm. Xin lỗi Takemicchi"

Mikey nói vạy rồi thì Takemichi cũng không trách hắn nữa ...Nhưng có cái gì đó không đúng ở đây sao em cứ có cảm giác có bàn tay ai đó đang nắn bóp cặp mông căng tròn của mình vậy nhỉ?

________________________

Bế em người thương xuống dưới phòng sinh hoạt chung của các thành viên cấp cao trong tổ chức Phạm Thiên . Bọn hắn khá bất ngờ khi thấy vị Boss lạnh lùng đang bế người thương của bọn hắn trên tay .

 Cảm giác bất ngờ nhanh chóng được thay thế bừng sự tức giận nhìn thôi là biết đem qua đã xảy ra chuyện gì rồi. Dù biết phải chia sẻ nhưng bọn hắn làm sao nuốt được cục tức này đây. 

Không khí càng ngày càng âm u khiến Takemichi thấy sợ hãi , trong lòng thầm run rẩy với sự lạnh lẽo xung quanh do đám tội phạm này tỏa ra. Takemichi rất mỏng manh nha , không chịu được áp lực lớn như vậy đâu. Bảo bảo sợ lắm đó.

Takemichi muốn phá vỡ cái sự âm u này lắm nhưng cứ muốn mở miệng ra là không biết nên nói gì. Dù sao em cũng đâu quá thân thiết với mọi người ở đây đâu với lại nhìn họ ừm...rất đáng sợ , không có vẻ gì là thân thiện . Bọn họ là tội phạm mà...

May mắn thay Kakuchou từ đâu bước tới . Vừa nhìn thấy anh mắt Takemichi sáng rực lên như thấy vị cứu tinh của mình. Em vui vẻ chào hỏi anh  mà Kakuchou thấy phản ứng của em thì rất vui . Em không chán ghét hắn , còn vui vẻ chào hỏi hắn nữa. Liệu em sẽ chấp nhận hắn ....

Nhận lấy em từ tay Mikey , Kakuchou nâng niu em vô cùng , mặt anh như hoa nở giữa tiết trời mùa xuân ấm áp chứ còn mặt Mikey thì như 1 ngày bão tuyết giữa trời đông giá lạnh. Hắn khá tức giận không phải Takemichi muốn Kakuchou thì còn lâu hắn mới đưa em cho anh.

Kakuchou ngồi xuống ghế rồi đặt em lên đùi mình ngồi mà Take ngây thơ vẫn không để ý gì. Hai người nói chuyện khá hợp với nhau bạn thân từ thuở bé mà. Takemichi rất vui vẻ ôn lại những kỉ niệm hồi bé với anh bọn họ đã rất lâu không được nói chuyện với nhau vui vẻ như vậy.

Mọi thứ vẫn rất ổn cho tới khi 1 bàn tay đặt lên cái eo nhỏ nhỏ của Takemichi đi kèm với nó là 1 giọng nói cợt nhả (?):

-" Bé con , như vậy là không được đâu đừng chỉ quan tâm 1 mình Kakuchou như vậy chứ . Tôi ghen đó"

Vâng chắc các bạn cũng đoán được ít nhiều tên vừa nói là ai chính xác đó là Ran Haitani đang không có liêm sỉ mà xoa nắn cái eo rồi chuyển lên cái má mềm mềm của Takemichi. Rindou đứng một bên gật đầu phụ họa như đồng ý với lời của anh trai.

Takemichi khó hiểu nhìn 2 người bọn hắn . Hai người này nhìn khá quen nhưng em không thể nhớ nổi họ là ai. Tại trí nhớ em quá kém sao.

Nhìn vẻ mặt ngây ngôn của Takemichi làm 2 anh em Haitani chỉ có thể cười khổ . Bé con không nhận ra bọn hắn rồi tổn thương quá đi mất, bọn hắn luôn ngày đêm thương nhớ em mà giờ bọn hắn là ai em cũng không nhớ ...

-" A... Nhớ rồi 2 người là anh em Haitani "

Suy nghĩ lúc lâu em mới nhận ra bọn họ . TRước đây cũng chỉ gặp nhau mấy lần mà họ cũng thay đổi khá nhiều mà Takemichi vẫn nhận ra được chứng tỏ trí nhớ của em cũng không tệ như em nghĩ.

- " Cuối cùng cũng nhận ra bọn tôi rồi sao bé con . Thật vui vì em đã nhận ra "

Ran vui vẻ hôn lên má Takemichi mà Rindou cũng không ngần ngại mà hôn bên má còn lại . Kakuchou đã hơi tức giận thầm trách 2 tên kia đã phá không khí vui vẻ giữa Takemichi và mình . Còn Takemichi sau khi nhận ra 2 tên kia vừa làm gì thì mặt em bây giờ kiểu như trái cà chua chín mọng.

- " Ơ...Ơ...Sao 2 người lại làm thế " 

-" Bé con sao bất ngờ vậy không phải Kakuchou đã nói cho em rồi sao , mà tối qua em với Boss chắc chắn đã 'làm ' rồi sao phải ngại như vậy chứ"

Takemichi nghe Rindou nói xong chính thức câm nín đừng nói là mọi người đều biết chuyện xảy ra giữa em với Mikey nhá....AAA ngại chết bảo bảo rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro