Chapter 8. Takemchi dễ lừa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sáng hôm sau

   Trên chiếc giường rộng lớn có 2 chàng trai đang ôm nhau ngủ. Chàng trai gầy gò hơn với mái tóc màu trắng ôm chặt lấy chàng trai với mái tóc màu đen ở trong lòng như một báu vật không bao giờ muốn bị cướp đi.

   - Ưm...

    Đôi mắt xanh ngọc của Takemichi dần lộ ra sau hàng mi cong , em đã tỉnh dậy sau 1 đem dữ dội . Mặt của em dần đỏ như trái cà chua khi những kí ức về đêm làm tình kịch liệt hôm qua ùa về. Em thấy cơ thể mình không có cảm giác nhớp nháp khó chịu chắc Mikey đã tẩy rửa cho mình đống tinh dịch đó rồi _ ngượng ngùng -ing.

  " Tối ....tối qua mình và Mikey đã...đã... "

    Dẹp qua sự ngượng ngùng kia Takemichi quay lên nhìn con người đang ôm chặt lấy cái eo đã nhức mỏi của mình . 

   Hắn đã gầy đi rất nhiều , nhìn quầng thâm ở mắt hắn kìa . Có phải hắn không thể ngủ không ? Ôi Mikey đáng thương của em , em đã quên luôn ai đã giam cầm em sao...

  Đưa tay sờ gương mặt gầy gò của Mikey, em cảm thương cho hắn .Bông chợt Mikey mở mắt ra cầm lấy bàn tay mềm mại đang vuốt ve mặt mình.

   - Takemicchi chào buổi sáng  ...

   - C..Chào buổi sáng Mikey - kun...

   - Xin lỗi tối qua tôi làm hơi mạnh ....

   Takemichi vội vàng lấy tay che miệng hắn lại không để hắn nói ra những từ tiếp theo , em đây là rất ngại nha

  * Chụt *

   Ngắm nhìn gương đỏ ửng của người thương Mikey mỉm cười . Thật đáng yêu... Không nhịn được mà hôn lên mấy ngón tay đang đặt ở miệng mình .

  "  Khoan quay lại vấn đề chính nào ."

   - M...Mikey  ...

  - Hửm...

  - Mày thả tao ra đi mà .

  - KHÔNG ĐƯỢC .

  - A...

    Takemichi kêu lên khi Mikey đột nhiên siết chặt lấy cánh tay em có vẻ hắn tức giận rồi. Em cảm thấy hắn hơi run lên . Cảm giác tội lỗi bỗng dâng lên trong lòng Takemichi....

   - Rõ ... rõ ràng em đã ngủ với tôi rồi mà . Em định ăn xong rồi bỏ đi sao Takemichi.

   Takemichi có thể thấy vẻ mặt hắn đang rất tủi thân như sắp khóc rồi khiến em luống cuống lên.

  - A... Đừng khóc mà Mikey .... tao sẽ không đi có được không ... tao sẽ chịu trách nhiệm mà ....

  - Thật sao, em sẽ ở bên tôi chứ .

    Nhận được những cái gật đầu lia lịa của em khiến hắn vui vẻ mà ôm chặt lấy em. Nhưng ở 1 góc em không nhìn thấy thì nụ cười của Mikey sẽ nên méo mó đến đáng sợ ....

   " Ha ...lừa được rồi "

   Thấy hắn vui vẻ trở lại khiến Takemichi rất vui nhưng sao em thấy hơi sai sai nhỉ. Rõ ràng người bị đâm là em mà ....

  * Ọt... Ọt... Ọt*

  A, chết tiệt cái bụng nhỏ của Takemichi lại bán đúng em rồi . Takemichi  nhìn hắn nở 1 nụ cười ngượng ngùng . Còn hắn thì phì cười khiến em ngại hơn

  - Đói rồi sao .

  - Ừm..ừm... đói lém.

  Đói cũng phải cả ngày hôm qua ăn được chút cháo đêm qua còn bị Mikey ' làm ' hết cả một đêm rồi ngủ bây giờ đói cũng phải . Hắn thấy tối qua mình hành em cũng hơi lâu ( hơi lâu của hắn chỉ sương sương có từ tối đến gần sáng thoi mà  ) em đói cũng phải . Hắn đúng là hơi vô tâm rồi .

  - Được rồi . Đi đánh răng nào sau đó tôi sẽ đưa em đi ăn được không.

  - Đương nhiên là được rồi . Dậy thôi nào...

  - Khoan đã, Takemichi ....

   Chưa kịp để hắn nói xong thì :

  - Á.... Đau quá... huhu.... Eo... eo đau ... cả chân nữa nhũn ra 

  - Tôi chưa nói xong mà . Em phải cẩn thận chút . Tối qua có hơi mãnh liệt nên em sẽ không đi được đâu mà chiếc xích này nữa tôi đã tháo ra đâu .

   Mikey cười cười xoa đầu Takemichi rồi cúi xuống tháo chiếc xích đang giam giữ chân em ra. Sau đó chưa để Takemichi hiểu chuyện gì liền bế em lên trong sự ngỡ ngàng .

    - Ơ ... Mikey sao bế tao vậy

   - Em nghĩ mình đi được sao

   - Ư..Ừm ... Chỉ là tao rất nặng đó ... liệu...liệu "mày có bế được không "

   " Sao nhìn nó gầy gò mà khỏe thế nhỉ bế được mình luôn ( gương mặt tiêu biểu quên ai hành mình cả đêm qua ... mà ..."

   - MIKEY ... đừng bóp mông tao nữa mà... ngại 

   - He he...

  Mikey cơ hội đang tranh thủ bế em mà ăn đậu hủ đây mà . Tên cơ hội...

   ______________________

   Trong phòng tắm 

   - Nè ... Takemichi đánh răng đi nào. _ Mikey đưa em bàn chải do hắn vừa lấy kem đánh răng

  - Hẻ... sao mày lại có nhiều hơn 1 chiếc bàn chải đánh răng . Có ai ở cùng mày trước đây sao ...

  - Không ... Là do tôi mua sẵn chuẩn bị cho em đó

  - ừm

  " Khoan vậy là nó có kế hoạch để mình ở đây từ trước luôn rồi sao "

  Đột nhiên Takemichi thấy hơn rùng mình rồi đó thấy giống bản thân bị mắc bẫy của nó nhỉ... 

  

   

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro