Chương 2: ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"hộc hộc, sắp đứt hơi luôn rồi" hắn nhìn Draken cũng đang thở không ra hơi như mình mà ngồi vào chiếc ghế gần cổng trường cười như được mùa "hahahahaha"

Cuời khinh "mày cười cái chó gì" Draken đang cố vịn vào cây xà cừ mà thở :/

Em bước xuống xe, thấy hai người con trai đang cười như hấp ở trước cổng trường mà em thầm nghĩ "chắc họ có chuyện gì vui rồi, cười như điên thế mà" cậu nhẹ nhàng bước qua như không thấy gì như các học sinh khác

"Ô, cậu thiên thần" Mikey bất ngờ nắm lấy bàn tay em 

"áaaaaaaa" em bất ngờ nên tát Mikey một cú rõ đau 

"Hơ" hắn bần thần sờ lên gò má còn vấn vương một ít mùi hương của Omega trước mắt này  

"a, em xin lỗi" em biết mình phạm phải sai lầm lớn rồi tự nhiên lại đi vả người ta một cú như này liền lấy tay xoa xoa má hắn vừa xoa vừa cắn móng tay "chết rồi, là anh quái vật hôm qua lỡ đâu tý nữa ảnh vùng dậy húc mình bay ngàn mét không ta" mải suy nghĩ em đã không biết tim hắn sắp rơi ra ngoài rồi "an-anh có sao không ạ?" em đưa tay ra đỡ hắn đứng dậy

hắn nắm lấy bàn tay em vịn lên mà đứng dậy "anh không sao- không sao đâu, chắc anh làm em giật mình quá anh xin lỗi nhé" hắn sợ sẽ gây cho em ấn tượng xấu liền thay bằng cái giọng trầm ấm nghe rất hay 

"vâng"

Draken nhìn thằng bạn mình với vẻ kinh ngạc "mọi lần bị tát như này là nó vả lại bôm bốp luôn mà trời, đây có phải nó không vậy hay vong nhập rồi" lại nhìn sang chỗ em rồi biết luôn "xinh đẹp như này không đánh lại mới phải chắc đổ như lúa rồi" Draken khinh khỉnh nhìn thằng bạn mình 

#Pít pít# bỗng một chiếc xe đi qua #vụt# "......"tất cả mọi người im lặng chẳng biết nói gì nữa

"hu... hức ướt hết người rồi" em uất ức mà chảy nước mắt "bộ đồ này là mình thích nhất mà, sao ông trời lại bất công như thế chứ hức... hưm cái áo mới của iemmmm" 

Mọi người bắt đầu kêu than bác giao nước vào trường không để ý vũng nước làm ướt hết áo mọi người (vì kiểu đi nhanh á, nên là chỉ ướt mỗi áo thôi quần chắc bị 1 chút ) em cũng không tránh đang khóc than về cái áo khoác đáng thương của mình

Draken thấy vậy liền nổi máu đờn ông, anh liền cởi áo ngoài ra đưa cho em mặc "này em mặc đi, không cứ mặc cái áo ướt đấy mãi lại ốm đấy" 

"dạ" em đang thương tiếc cái áo của mình liền thấy 1 anh đẹp trai đưa áo cho mình 

"woa, người gì đâu đã đẹp trai lại vừa ga lăng nữa chứ, chuẩn gu em anh ơi"  em liền nhận lấy chiếc áo từ anh đẹp zai Draken

"đi vào trường thôi chứ, sắp đánh trống rồi kìa" Draken nói em mới để ý xem chiếc đồng hồ của mình đã 7h45 phút rồi em phải vào lớp nhanh để còn học thuộc bài mới được

em chợt nhận ra cái gì đó liền quay lại "a, em cảm ơn anh đẹp trai đã cho em mượn áo nhé" rồi em chạy nhanh vào trường

Draken thấy cậu bé này cũng hay đó chứ, bỗng dưng anh cảm nhận được một luồng khí lạnh sau lưng mình anh liền quay lại

hắn đặt cái tay đã đấm bao nhiêu người lên vai anh "ha, ga lăng gớm còn anh đẹp trai nữa chứ " Mikey đen mặt nhìn anh 

"hehe, ga lăng gì chứ thấy người hoạn nạn thì ta giúp thôi chứ" anh cố nở 1 nụ cười gượng gạo 

"thế còn câu anh đẹp trai mày tính sao đây " hắn nở một nụ cười công nghiệp mà đe dọa " "hả, Draken hì hì"

"ta- ta-tao-tao sao mà biết được, nhóc đó gọi như thế sao mà tao biết được"  anh nói với vẻ vừa bất lực vừa lo lắng "đù má, động đâu không động động trúng ngay ổ kiến lửa hoàng gia này thì chỉ có mứt cóc thôi" rồi chạy nhanh vào lớp

Mikey chỉ biết đứng đấy mà bất lực mà xoa xoa thái dương

"Hội trưởng à, nếu anh không mau vào lớp thì sẽ muộn đó" một cậu học sinh với vẻ ngây thơ, trong sáng và dễ thương nói với hắn 

"À, anh biết rồi cảm ơn em đã nhắc nhé" cười xã giao với cậu xong, hắn liền chạy vào lớp

Kisame Yoshida là tên của cậu học sinh  vừa nhắc hắn. Là một omega, cậu cũng có nét của một alpha cậu không quá nhỏ bé tính cách thì ôn hòa, nhưng cậu ta nhiều mưu kế lắm. Cậu bé đó là con của cô bạn thân thiết với ba nhỏ của hắn hai người là bạn thân từ hồi học mầm non đến giờ rồi. Hai nhà cũng hay ghép nói cậu với Kisame nhưng cũng chỉ là trêu thôi..... (trêu thôi, trêu thôi, trêu thôi điều quan trọng phải nhắc 3 lần)

"....  cảm ơn gì chứ, tên điên" cậu đẩy kính lên rồi đi vào trường, trên mặt cậu bé đó dường như đã ửng lên vài vệt hồng đỏ

"reng reng reng reng"

"yea, ra chơi roiiiii" em vui mừng "à, Kaede à mình đi xuống căng-tin đi" em quay sang nhìn cậu bạn bàn kế bên

"hở, cậu không mang hộp bento à" Kaede thắc mắc hỏi em

"à, hôm nay cô quản gia nhà tớ nghỉ ý, nên là không có ai làm cho tớ" em gãi đầu giải thích cho Kaede

Kaede gật gù ra là đã hiểu và cất hộp cơm của mình  đi "thế mình xuống căng- tin thôi không tý lại hết phần cơm mất " 

"hehe đi thoiiii"em nắm tay Kaede chạy xuống căng- tin trường

Ở căng- tin

Liếc mắt nhìn "nên ăn gì được đây, hay nhịn ta"  em suy nghĩ

Kaede thấy em đang nghĩ liền nói "cậu chọn chỗ đi để tớ đi lấy cơm" 

"cảm ơn cậu nhé, à cậu nhớ lấy thêm hộp sữa cho tớ với nhé" em nở một nụ cười nhìn Kaede rồi nhanh nhanh chóng chóng đi tìm chỗ ngồi "căng- tin nhiều người như này sao mà kiếm được chỗ đây"

Mikey quan sát em từ lúc em vừa vào đây, thấy em loay hoay tìm chỗ ngồi anh liền lớn tiếng gọi em "nhóc thiên thần à, chỗ này"

Em bất ngờ, tìm quanh chỗ đó "a, thấy rồi anh quái vật" vừa lúc Kaede đi lấy cơm về "cậu tìm được chỗ chưa thế, Takemichi-kun" 

" tớ thấy rồi, mình đi thôi" em kéo nhanh cậu bạn đến chỗ hắn và anh

"sen-pai chào các anh" em lễ phép chào mọi người

"chào các anh ạ, ô hội trưởng anh cũng ăn dưới căng- tin sao ạ" Kaede thắc mắc mọi lần rất khó thấy hội trưởng, nếu thấy thì chỉ có thể là ở diễn đàn trường 

"à, hôm nay anh rảnh rảnh nên xuống đây ăn ý mà" (thật ra anh nghĩ vợ anh có thể xuống dưới đây nên anh mới xuống thôi em)

"ngồi xuống ăn thôi, Kaede- kun chứ mình đói lắm rồi" em xoa xoa bụng mà nói

"Tớ cũng đói lắm luôn rồi, nếu cậu muốn uống sữa nóng thì ra góc trái mà có hình hoa hướng dương  nhé ở đó có lò vi sóng đó" 

Một suy nghĩ lóe lên trong đầu hắn "Góc trái, hoa hướng dương ....... a, chiếc khăn của nhóc thiên thần"  

"Nhóc thiên thần này" hắn lấy trong túi quần ra chiếc khăn của em "chiếc khăn hôm qua em đụng p"hải anh làm rơi này" đưa cho Takemichi "mà nhân tiện, tên em là gì thế"

"Em á" em chỉ vào mặt mình

"đúng rồi, em đấy" hắn cười, cười vì sự ngây thơ của em

"Tên em là Takemichi, Hangaki Takemichi còn anh"

"Anh là manjiro, Sano Manjiro em có thể gọi anh là Mikey" Mikey đưa tay ra muốn bắt tay với em

Em thấy vậy cũng bắt tay với hắn "vâng, tên anh đẹp nhỉ" em gãi đầu vẻ rất ngượng nghùng "nghe nó kiểu rất mạnh mẽ luôn ấy" "có lẽ mình thích anh ấy mất rồi, người gì đâu đã dịu dàng giọng lại ấm nữa"

(Tá-Dã Vạn-Thứ-Lang tên hán-việt của Manjiro)

"hả" hắn bất ngờ người thương của hắn khen tên hắn đẹp đã thế còn bảo nó rất mạnh mẽ nữa

"nè" Draken tát mạnh vào mặt hắn "tỉnh đi người ta mới khen tên mày thôi đó" anh nói thầm vào tai Mikey "à chưa giới thiệu với em anh là Ken Ryuguji, em có thể gọi anh là Draken" 

 "Còn đây là bạn em, Kaede Chiba" Em giới thiệu Kaede với mọi người

Còn nhóc đó thì đang há miệng thật to chuẩn bị thưởng thức món cơm nắm cá ngừ thì bất ngờ bị em nhắc tên vội vàng bỏ miếng cơm nắm xuống mà chào mọi người "chào mọi người em là Kaede ạ" Kaede chỉ biết cười gượng gạo mà chào mọi người

Sau bữa ăn lần này  sẽ có tình yêu chớm nở 

Sau lần làm quen đó em với hắn cũng dần thân thiết hơn và có lẽ tình cảm cũng dần tăng lên theo từng ngày 





-chuyện của tui tui biết là khum hay nên mấy bạn đừng ném đá nhe-

Ayahli

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro