Chương 1: khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''tôi thích em, Takemichi em... có thể làm người yêu tôi được không'' Mikey nói với cái giọng trầm ấm làm bao nhiêu người điêu đứng ấy, hắn nắm lấy tay em đôi mắt dường như đang cầu xin. Mắt Takemichi rưng rưng, em cũng thích hắn đấy nhưng hiện tại đang rất ghét hắn, rất hận hắn.

''thật đáng cười, chỉ mấy ngày trước thôi anh còn nói là không bao giờ yêu tôi mà'' em với vẻ mặt khinh bỉ nói với hắn

Phải nói về mấy năm trước, em chuyển về trường sơ trung tokyo này.  Em là 1 omega xinh đẹp, học tập bình thường, hơi hổ báo, gan dạ. Em là con nuôi của một gia đình giàu có, gia đình đó vì 1 số lý do mà không thể sinh được con liền muốn đi nhận con, đi đến trại trẻ mồ côi thấy cậu rất ngoan nhìn lại rất xinh đẹp sau này chắc chắn sẽ làm một omega xinh đẹp, nhiều người yêu thích. Nhìn em lại có vài nét giống đôi vợ chồng nhà họ vì lẽ đó mà họ rất thương em.

Lại nói về hắn, 1 người con trai đầy đủ mọi yếu tố của con nhà người ta. Đẹp trai, học giỏi, ngoan ngoãn, là hội trưởng hội học sinh, là hình mẫu lý tưởng của bao nhiêu người./em đổ hắn cũng là điều đương nhiên/. Gia cảnh nhà hắn cùng làm cho nhiều người ganh tỵ, ba lớn hắn là chủ tịch của 1 tập đoàn giàu có nhất nhì cái nhật bản này cũng có nghè tay trái là yakuza /nhưng sợ vợ :)))/ 

Ngày hôm ấy, cũng là ngày đầu tiên em đến ngôi trường mới xa lạ, bước ra khỏi xe mặt em liền phụng phịu ''nếu không phải mama  phải chuyển công tác thì mình cũng hông phải chuyển đến nơi xa lạ hông quen một ai này'' em uất ức mà nghĩ, ở trường cũ em đang rất yên bình em còn đang định thân thiết với một đàn chị khi lên sơ trung nữa, em đã rất ngưỡng mộ chị ấy là 1 omega mà đánh 5 tên alpha ra bã vì dám động vào cục cưng của chị, nên chính vì thế cái tính đanh đá của em là học từ chị gái đó

Em quay đầu lại mà tạm biệt mẹ và mama

Bước chân vào trường, em liền choáng ngợp trước vẻ nguy nga, to lớn của ngôi trường này "oa, đẹp quá đi" mắt em sáng bừng khác với vẻ khó chịu ban nãy, vừa đi vừa suýt xoa "úi" #bộp# có lẽ em đụng phải ai đó rồi,mới đến trường đã như vậy thì bị người ta ghét mất em vội vàng xin lỗi "a tôi xin lỗi nhé, tại trường này đẹp quá nên tôi đi đúng không nhìn, tôi xin lỗi nhé" gãi đầu vẻ lúng túng, em ngước lên nhìn người đó "cao vậy, đẹp trai nữa nhưng nhìn đáng sợ quá" em vội vàng đứng dậy rồi chạy ngay đi "ơ, này cậu bé em đánh rơi đồ này"

Mikey đưa tay ra định đỡ em, lại thấy em với vẻ mặt sợ hãi. Có lẽ vẻ mặt lúc nãy của hắn làm em sợ rồi, vì vài chuyện mà lúc nãy hắn hơi tức giận mặt hắn nhăn nhó vào vừa lúc đụng phải em định mắng em để xã thỏa cơn tức giận, ai ngờ đứng hình với chất giọng trong trẻo ngây thơ của em, vừa ngước mặt lên hắn dường như thấy thiên thần trước mắt mình 

Hắn cầm lấy chiếc khăn lau tay của em mà thầm nghĩ "tại sao lại có con người đẹp như này mà mình chưa gặp bao giờ vậy, tiếc thật còn chưa hỏi được tên"

Đang suy nghĩ, hắn bị Draken lôi đi "đi thôi, trận chiến với ba lưu ba lá sắp diễn ra rồi đấy" 

"ha, đi lấy lại Baji thôi nào" Mikey cười khỉnh

Mikey, hắn chỉ đóng giả con ngoan thôi, 2 người bố của hắn cũng chả quan tâm chỉ cần hắn không quậy phá quá mức là được dù sao ông cũng muốn hắn nối nghiệp làm yakuza của ông còn công ty hắn cũng đã học được vài mách khóe kinh doanh rồi, cho hắn đi học cũng bằng thừa

Vẫn như cốt chuyện cũ, Baji cũng chẳng thể sống sót....

"Xin lỗi nhé, Baji"
Tối ngày hôm đó 

"Sao tối muộn như này mới về xảy ra chuyện gì rồi đúng không" ba nhỏ hắn lo lắng nhìn hắn "Manjiro"

"Chuyện này xảy ra có lẽ cả đời con cũng chẳng thể quên được" hắn cúi gằm mặt xuống

"... Mọi chuyện rồi sẽ qua thôi, nếu khó chịu quá con chứ khóc đi " ba nhỏ biết dù nói như vậy hắn cũng sẽ không khóc đâu, hắn là người chỉ chịu đựng một mình. Tính cách chả khác gì ba lớn hắn cả "đừng cố chấp nữa" ba nhỏ lẩm bẩm chỉ đủ ba nghe thấy

"Vâng, con biết rồi ạ" hắn chỉ biết im lặng mà đi lên lầu

#cạch# hắn thả người xuống giường, nhìn lên trần nhà có màu chủ đạo xám trắng"hứm" "cái gì cộm cộm trong túi quần mình ấy nhỉ" hắn lấy ra một chiếc khăn tay màu trắng sữa có hình quả cam và cây hương dương ở góc trái chiếc khăn "chiếc khăn của nhóc thiên thần này" sáng nay không để ý chắc hắn đút vào túi quần. Hắn nhìn chiếc khăn lại nhớ tới em mà thiếp đi lúc nào không hay

"chiếp chiếp" 

 Anh lấy tay che đi ánh nắng hắt vào mặt mình "Mikey à, đi học thôi.... Mikey à " "ngủ đéo ngủ lắm thế, gọi mãi chẳng thưa, thế này người khác nói điếc lại đấm" 

Hắn ngó đầu ra, xem ai gọi mình "sao hôm nay gọi sớm thế , đợi tý tao xuống giờ" hắn lại chui vào nhà soạn sách vở rồi chạy nhanh xuống dưới 

#Vụt# "Mikey à, lấy cái bánh mỳ đi ăn tạm con" ba lớn hắn gọi với ra "dạ" chạy lại "à, papa cho con 4 cái nha con cho bạn con nữa" 

"nè" ba lớn đưa cho hắn "đi học vui vẻ nhá" hắn chạy nhanh đi "vânggggg"

"Đợi tao lâu không, mình đi thôi" ném nhẹ cái bánh cho Draken, hắn bước nhanh đi ngỡ là đã muộn

Anh nhìn hắn mà cười nhẹ"mong mày đừng buồn vì chuyên hôm qua, Mikey" 

"Nà, mày mà không nhanh là muộn đấy" quay lại

Chạy đến bá cổ hắn "ha, đồ ngốc hôm nay tao gọi mày sớm hơn 30 phút lận" chạy đi

Mikey suýt sặc luôn cái bánh đang ăn  "đù má, thế mày hét ầm lên làm gì làm tao vội vội vàng vàng. mặc quần áo sắp quên mặc sịp" đuổi theo "con chó, đứng lại"

"Mày nghĩ tao ngu à mà đứng lại, khôn như mày quê tao làm 7 món rồi" anh cười khà khà rồi chạy đi

Mikey cố đuổi theo nhưng ai ơi chân của 1 tên m75 sao chạy lại tên cao m85 được đây (chiều cao của Mikey sẽ thay đổi nha chứ thật ra ảnh mỗi m62 hà :((( còn thấp hơn michi nữa)








-chuyện này ngọt sâu răng lun á, hehe-


lịch đăng là 2 ngày 1 chương nhe mấy bạn (riêng từ ngày 14 đến 19 là mỗi ngày đăng 1 chap nheeeee)

có bạn nào có ý tưởng khum chứ tui chả nghĩ được gì hết chơn hà

Ayahli

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro