#b a b y 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#b a b y 18:

" Em nói rồi đó! Hôm nay mà anh không dẫn em theo là em chết cho anh coi. "

Mikey dậm dậm chân, tay níu lấy Sanzu không cho hắn ra khỏi nhà. Sanzu và những người khác nhìn Mikey bằng ánh mắt bất lực. Không biết thứ gì kích thích hay xúi giục mà Mikey hôm nay lại đòi đi làm cùng một trong những người bọn hắn. Không cho đi thì lại đòi sống đòi chết làm ai cũng hoảng.

" Em bé nghe lời mới là em bé ngoan. Mikey bướng thế này thì không phải là em bé ngoan rồi. "

" Không muốn làm em bé ngoan. Em muốn đi làm cùng các anh cơ! "

" Bảo bối à, ở nhà ngoan đi nha. Chú Kanji ở nhà cùng em mà. Chiều bọn anh về chơi với em, chịu không? "

" Không chịu, muốn đi làm cùng mọi người. Không cho đi thì em...em... "

" Hửm? Làm sao? "

Mikey thấy tình hình là mình có dọa thì cũng không ai sợ, em nhìn chằm chằm vào cái cạnh cầu thang gần đó, lấy đà chạy nhanh đến nhắm mắt đập vào đó một cái, cảm giác đau đớn ập đến. Trước con mắt hoảng sợ và lo lắng của cả đám, Mikey xoa xoa chỗ bị đập đã u lên một cục, bật khóc nức nở. Đau chết mất, sao lại đau thế này? Em ngã xuống, khóc càng dữ dội hơn.

Đám Bonten luống cuống hết tay chân, Ran vọt lẹ đến gỡ tay em ra xem thử, thấy cục u to đến thế thì đau lòng gần chết, vội vàng đem Mikey bế lên vỗ vỗ mông em để dỗ.

" Đau... Đau quá huhu... "

" Ngoan ngoan nào, cái đau biến đi hết đi. "

" Mikey ngoan đừng khóc, em đau lắm hả? Anh thoa thuốc cho em nhé? "

Có chết cũng đâu nghĩ đến chuyện Mikey đập thật đâu, em bé của bọn hắn nhát gan gần chết, lần này lại có đủ dũng khí đập mạnh như thế, cũng đủ biết đã hoảng sợ đến cỡ nào. Những kẻ nào đó bắt đầu tự trách, nếu từ đầu cho em đi theo thì đã tốt rồi, Mikey cũng không đập đau đến khóc, bọn hắn cũng không phải đau lòng muốn chết đi được.

" Mấy anh...xấu xa...hức... "

" Đúng rồi, bọn anh là những kẻ xấu. Em bé bị đập đau quá rồi. "

" Dẫn... dẫn em đi làm cùng. "

" Được được, dẫn em đi làm cùng. "

Cả đám nhìn nhau thở dài, cuối cùng Ran và Rindou sẽ dẫn Mikey đi theo. Do hai đứa có nhiệm vụ chung, hai người giữ em bé còn đỡ hơn là một người. Như thế càng tốt.

" Nhớ giữ Mikey nhé, em ấy hiếu động thường hay nghịch ngợm lắm. "

" Biết rồi nói mãi. "

" Có gì phải gọi điện cho bọn tao liền, tao không muốn nghe tin Mikey biến mất đâu. "

" Tao sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu. "

...

" Bé bảo bối ngoan, không được bỏ tay anh ra đâu nhé? "

" Em có phải là con nít đâu mà anh lại dặn em thế. "

" Đúng rồi, Mikey không phải con nít nha. Bảo bối đã lớn rồi. "

Thế là bảo bối lớn một tay cầm cây kẹo, một tay được anh người yêu nắm chặt dẫn đi trên đường. Rindou thì đi theo phía sau Ran và Mikey, lâu lâu lại xoa đầu em một cái.

Cả ba đang đi vui vẻ trên đường, bỗng nhiên có một đám người xuất hiện. Rindou và Ran nhìn nhau, hiểu ý đem Mikey giấu ra sau lưng. Bọn hắn không nhìn rõ mấy kẻ chặn đường mình là ai do bọn chúng đều bịt kín mặt, nhưng chắc một điều là không có ý tốt gì rồi. Nhìn Mikey phía sau lưng mình, Ran thầm chửi rủa.

" Mẹ nó! Ngày nào không tới lại lựa ngày hôm nay. "

" Tôi thề là tôi sẽ không để đầu một thằng nào còn dính trên cổ. "

" Ăn nói đàng hoàng, Mikey còn ở đây. "

Rindou quay ra sau khẽ dỗ.

" Bảo bối, em ở đây ngoan. Che mắt lại nhé, bọn anh giải quyết một chút chuyện rồi chúng ta tiếp tục đi làm nha. "

" Vâng ạ. "

" Được rồi, ngoan ngoãn che mắt lại nào. "

Mikey nghe lời Rindou đưa tay lên che hai mắt lại. Tiếng đánh nhau vang lên bên tai khiến Mikey hơi hoảng, nhưng em cũng chẳng phản ứng cái gì, chỉ nghe lời đứng im một chỗ chờ đợi.

Một khoảng thời gian sau, có người nắm lấy tay em. Một giọng nói xa lạ vang lên.

" Mikey... "

Mikey vội buông tay ra, nhìn người đàn ông lạ lẫm trước mắt mà nghiêng nghiêng đầu.

" Anh là ai? Rinrin với Ran đâu rồi? Anh có thấy hai người họ không? "

" Bọn họ bảo anh đến đây dẫn em đi. Anh là thuộc hạ của họ. "

" Thật không? Mikey được dặn là không được đi theo người lạ. "

" Thật mà, em nhìn thứ này xem. Có giống biểu tượng trên cơ thể của Ran và Rindou không? "

Người đàn ông kia vạch tay áo mình lên, bên trên đó có hình xăm biểu tượng cho Bonten. Mikey lại tin thêm một chút, cái này nhìn giống với hình xăm biểu tượng trên người mấy anh yêu của em quá nha.

" Rinrin dặn anh đến đón em thật ạ? Sao anh ấy lại không đến? "

" Rindou với Ran bị thương rồi, nên mới dặn anh đến đón em. "

" Bị thương sao? Có nặng lắm không? "

" Rất nặng luôn, em đi cùng anh đến xem họ nhé? "

Mikey nhìn người trước mặt một chút, người đàn ông này nhìn mặt cũng không phải là người xấu, có vẻ rất đáng tin cậy. Mikey gật gật đầu, em lo cho Rindou với Ran bị thương cơ. Em đưa tay ra phía trước cho người đàn ông nắm lấy.

END CHƯƠNG 18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro