#b a b y 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#b a b y 17:

" Alo, Sanzu? Mày đang ở đâu thế? "

Sanzu nhìn xuống thanh kanata giờ đã nhuộm đầy máu của mình, cười man rợ, giọng hắn trở nên khàn khàn trả lời Kakuchou qua điện thoại.

" Tao vẫn còn ở lại ăn đám cưới đây. Em ấy...thế nào rồi? "

" Mày trước tiên bình tĩnh lại nghe tao nói. Bác sĩ nói Mikey đã qua khỏi...nhưng em ấy bị chấn động não mạnh, cơ thể lại bị va đập từ độ cao, nên có lẽ... khả năng tỉnh lại của em ấy rất thấp, còn nếu như có tỉnh, cũng sẽ trở thành... người thực vật. "

Sanzu nghe xong siết chặt thanh kiếm trong tay, ánh mắt hắn đỏ ngầu, tay cầm điện thoại cũng trở nên run rẩy, hắn biết chỉ sau vài giây nữa thôi, hắn sẽ hóa thành một con chó điên tàn sát khắp buổi tiệc này, hắn cũng biết Kakuchou cũng đang nhịn lại máu giết người trong cơ thể để gọi đến thông báo cho hắn. Bonten bọn hắn không ai bình thường, ai cũng là những con ác quỷ có máu điên trong người, Mikey là người đầu tiên cũng là duy nhất có thể áp chết cơn điên đó xuống. Nay em bị thương tổn nặng nề, là một cái cớ tốt để mở khóa sự tàn bạo sâu thẳm trong cơ thể.

" Sanzu... Giết hết bọn khốn đó đi. "

" Được, mày nghĩ sao khi tao lấy đi hai cái chân của con vợ thằng Takemichi? "

" Nếu Boss không tỉnh dậy... mày dùng đầu của nó đi tế em ấy đi. "

" Được! "

...

" Mikey bảo bối, dậy thôi em. Trời sáng rồi. "

" Ưm... bé muốn ngủ thêm chút nữa. "

Ran kéo cái chăn màu trắng đắp trên người em người yêu xong, bèn mặc kệ ẻm có đang ngủ hay thức, đem Mikey kéo lên ôm vào lòng rồi đi vào nhà vệ sinh. Đặt em lên bồn rửa tay, dùng một sợi chun cột lên mái tóc màu vàng mềm mại của em, sau đó lại hôn hôn người còn đang mơ màng kia vài cái. Đây như nghi thức buổi sáng không thể thiếu trong căn nhà này. Sau đó Ran rất thoải mái đánh răng rửa mặt, tắm cho Mikey. Rồi bế em xuống phòng ăn.

" Tối qua ngủ có ngon không? "

Rindou hôn một cái chụt vào má bánh bao được nuôi thành của Mikey, ngồi xuống kế bên em thưởng thức buổi sáng.

" Ngon lắm nha. Hôm nay em muốn đọc truyện tranh. "

" Được được, lát nữa Takeomi từ bên ngoài trở về sẽ mua truyện tranh cho em, giờ thì ngoan ngoãn ngồi ăn đi nè. Phải ăn mới là bé ngoan chứ? "

" Mikey muốn làm bé ngoan. "

Há miệng ra để Kakuchou đút từng muỗng cháo. Mikey bây giờ được chăm sóc chẳng khác gì em bé, sự thật là một ngày em không cần dùng chân di chuyển luôn ấy chứ, chỉ cần em vừa đặt chân xuống đất định đi đâu thì sẽ có một người chạy đến bế em lên rồi đưa em đi. Mikey nhiều lần bất mãn, bọn họ đều nói sợ chân em lạnh, dù dưới sàn nhà trải thảm rất dày.

Đám Bonten thì cưng Mikey không hết, mấy tháng trước đều sống trong lo lắng em không thể tỉnh dậy nữa, sau đó lại vui mừng vì kì tích xảy ra, Mikey không những tỉnh dậy mà em cũng không hề biến thành người thực vật. Chỉ là em đã quên sạch chuyện cũ, thời tới, đám Bonten liền chăm em lại từ đầu, đem Mikey biến thành dáng vẻ lúc em còn là cậu nhóc mười mấy tuổi, sống vô tư, đáng yêu. Đặc biệt là rất ỷ lại vào bọn hắn.

" Nhiều lúc bé có cảm giác mình là con của các anh ấy. Chẳng giống người yêu chút nào. "

Rindou nghe bé con nhà mình than thở, bèn cúi đầu sang nói nhỏ vào lỗ tai Mikey.

" Có ba con nào mà lại lên giường cùng nhau không? Hay em muốn lúc anh làm em lên đỉnh, em kêu anh một tiếng 'ba'? "

" Rinrin! Sao anh xấu tính thế hả? "

Mikey đánh yêu vào tay của Rindou một cái. Người bị đánh thì lại cười hề hề trêu đùa.

" Rindou, đừng chọc em ấy nữa. "

...

" Takemichi-kun, em nghĩ chúng ta nên ly hôn đi. "

" Hinata? "

" Anh yêu Mikey-kun mà nhỉ? "

Takemichi ngồi xuống để ngang tầm nói chuyện với Hinata đang ngồi trên xe lăn, mấy tháng trước, cô tỉnh dậy ở bệnh viện, trở lại tính cách của Hinata lúc trước. Khi nghe kể rằng lý do chân cô không đi lại được là do Sanzu, hay việc cô hãm hại Mikey, trở thành một kẻ điên. Hinata đầu đầy chấm hỏi. Sao... sao cô có thể như vậy chứ? Takemichi luôn tin vào những điều vô thực, chẳng hạn là việc gã có thể quay lại quá khứ, thì việc có một linh hồn nào đó chiếm ngữ thể xác của Hinata thì đâu phải không có khả năng?

Sau đó Hinata được đưa về nhà, Takemichi chăm sóc cô. Nhưng cô biết rất rõ người đàn ông này hận mình, vào một số lúc nào đó gã sẽ luôn nhìn cô bằng ánh mắt thù hận ngút trời. Hinata cũng biết linh hồn lúc trước ở trong cơ thể mình đã làm quá nhiều điều xấu xa. Mà Takemichi chăm sóc cô hiện tại chỉ là do gã cảm thấy có lỗi.

" Mikey đã chết rồi... "

" Mikey-kun có khả năng vẫn còn sống. Hôm đó em vô tình thấy một thành viên trong Bonten đi mua taiyaki, không phải là để cho Mikey-kun ăn ư? "

END CHƯƠNG 17

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro