#b a b y 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhắc lại lần nữa nha: Hinata trong đây không phải là Hinata trong nguyên tác, dù thân thể là Hinata đấy nhưng bên trong thì không chắc có phải là Hinata không. Vẫn tên là Hinata nha ✌Ráng hiểu đi ạ:>

...
#b a b y 11:

" Lạ gì? "

Ran xoa xoa cằm, có chút suy tư. Lúc nãy hắn và Rindou vô tình đi lướt ngang Hinata, dù lúc trước cũng không gặp mặt nhau được mấy lần, và cũng đã quá lâu để có thể nhớ được gương mặt của mổ người. Nhưng Hinata đó lại mang vẻ mặt sửng sốt, tỏ ra sợ sệt khi Ran và Rindou nhìn cô. Nói chung nhìn kiểu quái nào cũng thấy không hề bình thường.

" Hmm... Lúc xưa tao có nghe thằng Takemichi nói cái gì mà, quay ngược về quá khứ đúng không? "

" Mày hỏi làm gì? Mà tao cũng chẳng nhớ. Mày còn chưa trả lời tao Tachibana lạ chổ nào. "

" Lạ chứ, lạ ở chổ là mày đéo đẹp bằng tao ấy. "

Koko nghe thấy tối sầm mặt, Rindou mang thân phận em trai ruột sắc mặt cũng không tốt hơn là bao. Anh trai hắn... lạ lắm.

...

Vài tháng trước

" Mikey, tỉnh tỉnh, trời sáng rồi, dậy thôi. "

Mikey lười biếng ngọ nguậy một chút, bất quá không có ý định rời giường, thuốc ngủ đem đến cho em hiệu quả quá kém, dù uống rồi vẫn đến tận rạng sáng mới đi vào giấc ngủ được, nên cơ thể em đang uể oải vô cùng. Nhưng cũng không rảnh đâu bất mãn với Kakuchou đang đem màn cửa kéo ra, ánh sáng lọt vào chiếu lên khuôn mặt Mikey, mái tóc ngắn, màu trắng phản chiếu lại ánh sáng, gương mặt em xanh xao, hốc hác nhìn như người bị bệnh lâu năm.

" Hôm nay có lịch đi hẹn gặp một đối tác, không định đi à? "

" Kakuchou.. tao ghét ánh sáng. "

" Ừm, tôi biêt em ghét ánh sáng. "

" Biết là tốt, thế cút mẹ mày khỏi phòng tao. "

"..."

*Cạch*

" Chưa chịu dậy à? "

Kakuchou nhìn Sanzu đứng ngoài cửa, gật đầu một cái.

" Để em ấy ngủ đi, mày kéo màn lại. "

" Ừ... "

Có thể nhìn thấy, dù Mikey ở hoàn cảnh nào, ngoại hình nào, có hắc ám hay không hắc ám, thì nguyên cái tổ chức Bonten đều chiều em không thể dùng từ ngữ bình thường để tả được. Kakuchou sau khi đóng màn lại, chỉnh chăn cho Mikey ngay ngắn, đặt lên trán em một nụ hôn rồi mới đi ra ngoài.

" Mày đi cùng tao đến gặp đối tác. "

" Biết rồi. "

" Đừng cho Mikey dùng thuốc ngủ nữa. Thuốc ba phần độc hại, dùng đã mấy năm rồi, để lại di chứng trên cơ thể không ít. "

" Nhưng nếu không ngủ được thì em ấy sẽ phát điên. "

Kakuchou nghe thấy cũng hiểu được, khẽ thở dài một chút. Bảo là thuốc ngủ sẽ ảnh hưởng nặng đến cơ thể Mikey, nhưng thà cứ để cho em dùng còn hơn phát điên để bộc lộ khuynh hướng tự ngược của em. Điều này cứ làm lòng bọn hắn rối bời, không biết phải làm sao cho đúng.

" Takeomi gợi ý là đánh ngất em ấy hằng đem. "

" Mày nghĩ ai trong chúng ta có thể đánh được Mikey. "

" Không ai cả... "

Sanzu và Kakuchou đi xuống dưới lầu, sau đó bắt đầu chuẩn bị một ít đồ để đi gặp đối tác, lô hàng vũ khí hạng nặng này lúc vận chuyển về Nhật Bản có chút khó xơi với đám cảnh sát vùng, bên đối tác chưa gì đã réo lên ầm ĩ, bây giờ phải đi đàm phán để khẳng định lô hàng có thể thông qua đường cảng.

" Lát nữa mình nhớ bình tĩnh, đừng kích động đem người ta bắn chết. "

" Tao hiền như cục bột. "

" Nhưng nếu bọn chúng không chịu nói lý thì mày chém đứt đầu thằng đầu sỏ bên kia là được. "

...

Mikey mơ màng tỉnh dậy, nhìn đồng hồ một chút thì phát hiện đã chín giờ, gần trưa rồi. Em bật người ngồi dậy, xoa xoa mái tóc rồi mở cửa đi ra khỏi phòng. Không có ai trong nhà hết, chắc đều có việc bận. Mà cũng phải thôi, bọn hắn bận thì em mới có thời gian để thảnh thơi chứ, tại bọn hắn toàn đi giải quyết chuyện mà đáng lẽ em phải ra mặt.

Bụng có chút đói, Mikey quyết định vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi khoác một cái áo đi ra bên ngoài. Dự định sẽ đến một cái quán nào đó để tìm đồ lót bụng đã.

" Quý khách muốn dùng gì ạ? "

" Một phần cơm... cảm ơn. "

" Vâng, đợi một chút ạ. "

Cô nhân viên ghi chép xong liền rời đi, Mikey ngẩn ngơ nhìn ra bên ngoài đường phố thông qua lớp cửa kính mỏng, đường sá vẫn tấp nập người, đông vui rộn ràng, ai cũng đều bận rộn việc của chính mình, họ hòa nhập vào nhau từng người từng người một, nhưng lại không có chổ nào dành cho một người như em. Mikey xác nhận em đang cảm thấy cô độc, nhưng cảm giác này quá quen rồi.

Một lát sau phục vụ liền đem cơm ra, Mikey nhớ đến một số kí ức vụn vặt. Đã từ rất lâu về trước, các thành viên Touman cùng hẹn nhau đi ăn, sau đó vì trong suất cơm không có cờ mà Mikey đã giận dỗi, cho đến lúc Draken lôi ra một cái cờ cắm lên thì em mới ngoan ngoãn ngồi ăn. Nhớ đến đây tim có chút đau, nhưng lại hết ngay tức khắc. Bây giờ bọn họ mỗi người một thế giới, không nên vây vào nhau làm gì cho vô dụng.

Draken chắc chắn đang làm một thợ sửa xe tận tâm với nghề, Mitsuya chắc là làm nhà thiết kế thời trang đi, dù gì cũng khéo tay đến thế mà. Hakkai chắc là người mẫu, tại Mikey có từng gặp poster của hắn trên tòa nhà, nổi tiếng phết đấy. Pachin chắc là tiếp nhận công việc từ bố rồi, Kazutora thì sao ta?

À mà nó ra tù chưa nhỉ?

END CHƯƠNG 11

Ngược thời gian, trở về quá khứ để tìm hiểu một chút ✌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro