#b a b y 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#b a b y 10

Draken nhìn thảm trạng trước mắt lại càng thêm đau đầu, tình cảm của Takemichi dành cho Mikey đã sớm biến chất như thế, lúc bọn họ nhận ra thì mọi chuyện cũng đã muộn màng. Có vẻ hiện tại việc không nói cho gã trước mặt này biết chuyện Mikey còn sống có lẽ tốt hơn nhiều. Draken nghĩ rằng nếu Takemichi biết được thế nào cũng phát điên lên mà đi tìm Mikey. Một đi không trở lại, động vào Bonten không dễ sống sót.

Thế thì Hinata còn lại thì sao?

Một cô gái yếu ớt dành toàn bộ tình cảm trong trái tim cho một người đàn ông, khi nhận ra người đó không yêu mình mà đi yêu kẻ khác, khi cuối cùng cũng đã được gả cho người đó, bây giờ lại có thể bị từ bỏ thêm một lần nữa... Ai mà chịu được chứ?

Draken không suy nghĩ đến... Hinata không thể chịu đựng được đau khổ như thế, nhưng Mikey thì có thể sao?

" Buông tay thôi Takemichi, chuyện quá khứ cứ để cho nó qua. Mikey cũng không còn sống nữa, mày đừng luyến tiếc, để sau này phải hối hận vì không đối xử tốt với người bên cạnh mình. "

" Lần trước không đến buổi họp mặt được nên đến nói chuyện với mày, tao về đây. "

" Takemichi, mày không nghe lời tao nói sao? "

Takemichi không trả lời bạn của mình mà đi thẳng ra khỏi tiệm sửa xe, còn không quên gật đầu với Inui một cái để tỏ ra phép lịch sự. Gã rút điếu thuốc trong hộp rồi, châm lửa, đặt lên môi khẽ rít một đường khói mỏng, ngoài trời mưa tầm tã, lòng gã lạnh tanh, nhớ đến tai nạn đã đem người gã đơn phương rời xa gã mãi mãi là Takemichi lại hận bản thân mình hơn. Gã sẽ không hận những người gã coi là bạn bè, cũng không hận cô gái đã yêu gã, mà gã hận chính mình... hận đến muốn tự sát.

Sau khi Takemichi đi ra khỏi cửa hàng, Inui xách cây cờ lê vào trong đối diện với Draken.

" Mày giấu nó chuyện Mikey còn sống? "

" Ừ... "

" Tại sao? "

" Quá khứ đã qua, hiện tại ai cũng có một cuộc sống riêng của mình... Mikey cũng thế, Takemichi cũng thế. Nếu như gặp lại được, người đau khổ nhất không chỉ là tụi nó, mà còn là người thứ ba vô tình bị kéo vào câu chuyện này. "

Inui siết chặt cây cờ lê.

" Draken, tao theo mày biết bao lâu. Đây là lần đầu tiên tao cảm thấy não mày úng nước rồi. Mày nói bỏ qua quá khứ, thế mày suy nghĩ thử ai sẽ trả lại cho Mikey những tổn thương mà nó phải chịu đựng, những lời chửi rủa từ những kẻ nó coi là bạn bè? Mày chỉ đang cố lấp liếm cho tội lỗi mày đã gây ra, mày không muốn trả giá cho những gì mày đã làm thôi! "

" INUI! "

" Tao quá thất vọng về mày... Draken, một ngày nào đó khi mày suy nghĩ về những chuyện mày đã làm, về những gì mày đã nói. Mày sẽ phải đau khổ để trả giá cho hành động của mày. "

...

" Mikey, thấy anh đáng yêu không? "

Sanzu đang quỳ dưới sàn nhà, đầu đội tai mèo, cổ lại đeo xích chó, đang đưa má dụi dụi vào bắp chân Mikey để làm nũng. Mikey mắt sáng hết cả lên, đưa tay xoa xoa cái tai mèo trên đầu Sanzu bằng vẻ mặt vô cùng thích thú. Chỉ có Koko đang ôm Mikey ở đằng sau bày ra bộ mặt không thể kì thị hơn.

" Haha, đáng yêu quá, cute quá, trời ơi người gì đâu mà như c*c.*

Sanzu kiểu: Đmm!

" Nín họng đi. Tao hỏi em yêu tao chứ tao không có hỏi mày. "

" Nhưng tao đang nói lên nỗi lòng của Mikey, mày hiểu chưa? "

" Mẹ nó, mày đi đâu xa thì cái nhà này mới bình yên. Chứ mày mà ở nhà này lâu chắc tao bắn mày chết rồi. "

" Ù uôi, sợ thế. Đụ Mikey phát cho đỡ sợ. "

" Ơ? Sao cuối cùng lại là em? "

Mikey vội vàng đứng dậy khỏi cái ôm của Koko, chạy một mạch đi xa chổ của hai người kia một khoảng, đấu chấm hỏi chấm hỏi. Sao cuối cùng vẫn là em chịu trách nhiệm thế này? Hai người nói thì hai người tự chơi nhau đi chứ?

" Chú Kanji, cứu béeee!! "

Kanji vội vàng chạy từ trên phòng xuống, phóng cái ào đến đem Mikey vác lên vai chạy đi trốn. Ran và Rindou đúng lúc từ bên ngoài mở cửa đi vào, nhìn Koko đang ngồi trên sofa, thêm vào đó là Sanzu đang quỳ dưới sàn với cái trang phục cosplay không được ổn cho lắm. Cả hai nhìn vào mắt nhau...

Nói với tao đi, rằng mày không nghĩ bậy?

" Hai đứa mày... bao lâu rồi? "

" Hả? "

" Nếu hai đứa mày quyết định yêu nhau. Tao ủng hộ, nhưng đừng có ở trong cái nhà này nữa. Bẩn mắt vãi luôn. "

Sanzu và Koko cũng dần dần hiểu được vấn đề, trợn tròn mắt.

" Hả? Cái gì? Ý mày nói tao với nó là một cặp á hả? Bị điên rồi, cuộc đời tao chỉ có duy nhất một người chính là Sano Manjirou thôi. "

" Nếu tao thích thằng quỷ Sanzu này, tao thà chết ngộp trong đống tiền còn hơn. "

" Đm nó đang khoe ngầm đấy. "

" Chứ còn cái gì nữa? À mà Mikey đâu rồi? "

" Kanji bế đi mất rồi. "

Ran và Rindou cũng nhanh chóng đi đến ngồi xuống sofa.

" Cởi mấy cái này ra coi Sanzu, nhìn mày giống bot vcl, dcm Sanzu là ghệ đýt bự của ai nhỉ? "

" À, bọn tao mới gặp con nhỏ Tachibana gì ấy. Tao thấy nó lạ lạ. "

END CHƯƠNG 10

Hinata không phải phản diện nhá, vì Hinata trong đây không phải là Hinata mà là Hinata. Tự hiểu nhe, từ từ tôi lật bài cho 🐱

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro