Intro

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn sẽ đào cho em một cái hố, nếu em chết đi.

Hắn sẽ lấp cái hố lại nếu em không còn thở. Và hắn sẽ đặt tên cho nhúm đất nhô lên đó của em là "Sweetheart"

.

Chiến tranh là thứ tàn khốc nhất đối với loài người, phải trong nhiều thập kỉ qua, những cái chết miên man của những người dân vô tội như một loại hình phạt mà chính loài người đã tạo dựng nên, nhằm che lấp đi sự gớm ghiếc của chính nó.

Mùi súng đạn xộc vào mũi, những xác chết không được mai táng đàng hoàng, nằm sõng soài ra nền đất lạnh tanh. Với những bước đi nặng trịch, gã người ốm nhom lững thững rảo bước, vớt lấy mớ tro bụi khét đen vào trong lòng bàn tay khô ráp. Mùi khét nghẹt mà lửa mang đến, chưa bao giờ khiến hắn dễ chịu.

Ở cái thời đại đói khổ này, chưa một đứa trẻ nào là no đủ chỉ với chút vụn bánh mì và nước mưa chỉ để duy trì sự sống còn của chúng. Đói nghèo, chết, dịch bệnh, là thứ mà lũ trẻ không thể chống chọi lại trong cái thời hỗn mang đấy. Kẻ cầm thú đưa tay lên trời, bầu trời đỏ rực nhuốm màu của bi ai, bóp lấy còi của khẩu súng lục, để tiếng nổ lớn vang lên giữa trời, nom như âm thanh của cuộc thảm sát vừa diễn ra cách đây vài tiếng trước.

Khi những chiếc máy bay vì vèo trên bầu trời, như loài chim hải âu di cư về miền đất ấm. Chúng cứ bay, chúng sẽ bay đến khi chúng chết đi trong tự do của bọn chúng.

Còn loài người, tự do là thứ xa xỉ nhất mà hắn từng nghe.

Âm thanh thút thít lọt vào tai hắn, chân hắn chậm lại, dừng lại trước một khóm hoa dại co mình trong đống đổ nát sau cuộc chiến để lại. Xét cho cùng, thật đúng là một phép màu mà thần linh để lại cho linh hồn nhỏ bé này, trông em yếu ớt, nhỏ nhắn, như thể chỉ cần một cái nắm tay, em liền vỡ vụn ngay tức thì.

Vậy mà, ở cái nơi ngập khói xám như thế này, em lại là loài sinh vật vĩnh cửu. Giữa đống đổ vỡ mà chính những kẻ thù đang muốn xâm chiếm lấy cái đất nước màu mỡ này đã gây nên, kể cả hắn, và lũ người khoác lên mình bộ âu phục sặc mùi tiền đang lởn vởn xung quanh hắn. Mấy cái kẻ nọ dời sự chú ý, đánh đôi mắt như một loài thú hoang về phía em, một, hai kẻ cao ngút tiến đến, ngồi xổm trước mặt em, tò mò giương đôi mắt kia dò xét khắp cơ thể bé nhỏ nom sao thật quý giá, gữa cái nơi cằn cỗi này.

- Sếp tính làm gì con bé này vậy?

Hơi thở của hắn dịu dại, cái cau mày rõ rệt hơn trong mùi lửa đang dần lan rộng ra giữa những dãy nhà. Con sói trắng dã hiên ngang, như một loài thú kiêu hãnh, đút hai tay vào túi áo khoác dày cộm của mình cùng điếu xì gà nghi ngút khói, xen lẫn vào khói của một cuộc tàn sát vừa diễn ra, Sano Manjiro trầm giọng, nhìn xuống những kẻ tôi tớ đang vây quanh mình.

- Đem nó về.

Hằng ngày, số lượng người chết do bệnh dịch hạch diễn ra nhiều vô số kể. Và một trong những người đồng đội cùng với hắn, hay cả vài kẻ trong tổ chức của hắn cũng đều ra đi sau khi đặt chân xuống đất miền Nam này, vùng đất bị cháy rụi đến nỗi không còn lại gì. Nỗi tuyệt vọng của người dân sẽ là thứ duy nhất còn vang vảng lại bên tai của những người lính tàn nhẫn xả súng đạn khắp chốn nhỏ bé yên bình.

Hắn xoay người lại. Dắt theo mối lo ngại bé nhỏ đang bị kéo lê lếch theo sau cùng tiếng nức nở chẳng chạm đến ai, vì chúng sẽ về lại hang ổ, nơi xa tít ở tận đất nước Nhật Bản phồn hoa.







NSFW, OOC, DARK CONTENT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro