1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngay cả khi, vạn vật trên thế gian này có bị tuyệt diệt, thì có lẽ em sẽ mãi là một cá thể xinh đẹp nhất đã từng khiến hắn không thể rời mắt.

.

Từ cái thuở mà nhân loại được hình thành trong quả cầu mang tên "trái đất", cho đến khi ý thức dần nảy nở bên trong nhân loại như muôn loài hoa trải dài như tấm thảm. Cái dã tâm cũng vì thế mà xuất hiện như một lẽ tự nhiên, và chúng chỉ phát giác khi trên đôi bàn tay trống của nhân loại không phải là những miếng thức ăn mà thiên nhiên ban tặng, thay vào đó là những thanh kiếm dài, súng, đạn, hay bất cứ thứ gì đủ khả năng để khiến cho loài người trở thành loài sinh vật kiêu hãnh nhất.

Họ chém giết nhau, bom đạn rải đầy trời như một trận mưa lớn đổ lần lượt xuống những thành phố lớn nhỏ khác nhau, bầu trời trở thành màu đỏ, nhuốm đầy máu người khắp mặt đất rải đầy sỏi. Trong đôi mắt của một đứa trẻ ở cái thời ấy, không có gì ngoài âm thanh ồn ào của tiếng súng ở ngoài khung cửa mà chúng cho là an toàn nhất ở thời điểm nọ.

Em đưa tay, che miệng, cố gắng ngồi ngoan ngoãn như lời mẹ bảo mà không phát ra âm thanh nức nở nào để khiến lũ quái nhân ùa vào, thâu tóm lấy em. Chốc lát thôi, những căn nhà sẽ đổ sầm xuống cùng với mùi khói lửa bay ngút trời cao, mùi cỏ cháy rụi, và mùi của cái chết. Đeo đằng theo em như một con thú dữ đã tìm thấy con mồi béo bở khi cái bụng rỗng vì đói khát mà inh ỏi.

Em bịt tai lại, co ro người sau tấm ván gỗ trong cái chồi xập xệ sau cơn mưa bom ầm ĩ. Cơ thể bé nhỏ run lẩy bẩy từng hồi, vì đói ăn, vì mệt, và cũng vì kiệt sức sau chừng ấy thời gian chỉ giữ nguyên cái dáng ngồi khó chịu ấy. Đôi mắt em dù mệt rã, nhưng nó cũng chưa thể cứ vậy mà nhắm lại, vì bé con cứ nghĩ, nhỡ đâu khi em nhắm mắt lại, và rồi sẽ chẳng thể nào có thể mở ra mà đón nắng như bao ngày trước.

Những bước chân rì rào trên làn cỏ úa ngoài kia dần chậm lại, cứ như có hơn hai, hoặc ba người đang đứng trước cái nơi mà em cho là an toàn này, họ đứng đó, vươn tay đến và xoay nhẹ lấy cái nắm đấm cửa hoen ố do những ngày mưa không ngớt, và không quá khó để mở nó ra khi chỉ cần tiếng 'tách', âm thanh kẽo kẹt oan tai sẽ lập tức thu về sự chú ý yếu ớt của em, khi lũ người lần lượt rảo những bước chân dày đặc của họ, xuyên qua làn khói mờ ảo trước mặt và bước vào trong cùng với cái đế giày vấy đầy bùn, miết lên mặt đất nứt nẻ ngay khi, hắn ngồi xổm xuống, hạ thấp cái tôi nghe sao to lớn ấy.

Dẫu Mikey chưa bao giờ phải cúi mình xuống bất kì ai, mà là vạn vật phải quỳ gối trước hắn, vị vua toàn năng của lũ sói hoang dại mang trong mình hình xăm của "Bonten", giờ đây lại phải đặt mình xuống ngang tầm với con bé chỉ chừng mười sáu tuổi ấy, bỏ đi hết mọi niềm kiêu hãnh của một thủ lĩnh mà vươn tay đến, trông như thể muốn em nắm lấy.

- Chiến tranh kết thúc rồi.

Hắn thì thầm, những lời nói như muốn dẫn dụ con mồi sập bẫy. Những kẻ phía sau với âm thanh cười lên khúc khích một cách đáng sợ khi trông thấy cái tên thủ lĩnh máu lạnh đấy lại đột nhiên dịu dàng với em đến lạ. Sano Manjiro nâng em vào lòng hắn mà không màng đến vết bẩn từ quần áo của em, cứ vậy, để cằm em tựa lên vai hắn khi xốc em lên vài cái nữa, để chắc chắn rằng em sẽ không rơi xuống trong khi hắn di chuyển.

Ngày mà ánh dương xuất hiện lộ liễu trong mắt hắn, như một thứ ánh sáng không mang hình hài đột nhiên khiến trái tim kẻ ác nhân bỗng chùng lại, Sano Manjiro thậm chí còn không biết đâu là thực đâu là hư, những khi bầu ngực non nớt của ai kia, trong lớp vải mỏng tang mềm như nhung áp vào cơ thể hắn. Dù rằng kẻ như hắn đã cố hết mức để không phải suy nghĩ quá nhiều về hai chiếc nhũ kia đang khiến thằng bé của hắn nao núng, nhưng nếu như Mikey bảo, hắn không có cảm giác gì thì đó là hắn nói dối.

Mikey không phải người tốt. Hắn chỉ là một đứa trẻ, vì bị sự tàn nhẫn của thế giới này đè bẹp mà trở nên tàn nhẫn, và em cũng như vậy, chỉ là bây giờ nhành lily nhỏ còn quá nhỏ để bị vùi dập đến mức phát rồ như Mikey. Chân hắn đều bước, lẽo đẽo đằng sau là vài kẻ với gương mặt không mấy cam tâm lắm khi trên tay của cái kẻ được mệnh danh là không có trái tim ấy, bây giờ lại đang nhẹ nhàng nâng niu lấy hoa nhỏ đang thoi thóp nom như đã chết từ đời nào ấy.

- Gì đây gì đây, mày tính đem cái thứ vô dụng này về căn cứ huh?

Cái gã với mái tóc hồng bù xù do gió và bụi cất tiếng càu nhàu, rõ là khó chịu khi cái kẻ mà hắn cung phụng như vị thần bước đến từ cõi chết, bây giờ lại đang ôm cái thứ sinh vật bé nhỏ như em. Có lẽ nào là do hắn muốn nuôi thêm một chút hy vọng nào đó để thoát khỏi cái cuộc đời khổ ải này, hay chăng là do em trông giống một người mà hắn từng ngu dại để chết trước mắt mình?

Chuyện đó có đằng trời mới biết.

Hắn thở dài, một hơi thở trĩu nặng như những hạt mưa ngâu, vô tình bị cuốn đến đây theo đám khói mà máy bay vừa qua đã để lại một vết dài đen ngút. Mikey đánh mắt về lại phía Sanzu, trong một chốc, gã còn tưởng vị vua đáng kính của mình đang lăm le đến cái mạng của kẻ tôi tớ trung thành này mà chuyển bước. Nào ngờ, hắn lại trao em cho gã nọ cùng cái liếc mắt đáng sợ đến mức khiến kẻ như gã cũng phải rùng mình. Cứ như thể nếu Sanzu có bất kì hành tung nào mờ ám, hắn sẽ lập tức giết luôn cả gã.

Dù cau có rõ ra mặt khi Mikey đột nhiên ném cho gã cái cục nợ này, nhưng Sanzu vẫn đón lấy em bằng cả hai tay của gã, những ngón tay thô cứng bám vào tấm da mỏng manh của em, như đang chạm vào lớp vải nhung mềm mại đủ để khiến bất cứ ai mê muội, chân gã chậm bước, lững thững bước ngay sau lưng Mikey, kéo theo vài ba người nữa trong bộ vest sặc mùi tiền, xuyên qua đống đổ nát mà cuộc chiến tranh đã mang lại để trở về đất nước rộng lớn ở xứ xa, nơi mà, Bonten chính là một nỗi ám ảnh với toàn bộ người dân Nhật Bản.



...





- Boo~

Cái kẻ lập dị cao nhòng kia lếch mông đến gần bên em, những ngón tay xương xẩu kia bẹo lấy gò má phính sữa của thiếu nữ ngay khi mắt của em chậm mở ra, đón nhận lấy chút ánh sáng từ khung cửa sổ của máy bay chứ không phải là cái căn chồi tối mịt, những khi em vừa thoát khỏi sự dày vò mà ác mộng mang đến. Không có tiếng súng, không tiếng la oai oán, cũng chẳng có mùi khói lửa của cái chết. Trong mắt em bây giờ chỉ có một kẻ đang dìu em trong lòng mà ngủ ngon lành với cái đầu tựa hẵn ra sau ghế, một kẻ thì thức trắng chỉ để véo lấy hai bên má hoen đỏ.

Cũng đã lâu kể từ ngày em thấy được mặt trời. Đôi mắt nai tròn trĩnh đưa lên, nhìn lấy cái kẻ kì lạ đang tủm tỉm cười đó. Bé con hạ giọng mình, cố phát ra âm thanh không quá khó nghe sau nhiều ngày chỉ trốn chui trốn nhủi trong kẹt hốc.

- Hi, little one~

- A- Ah...xin chào..

Trông thấy em lắp bắp như vậy, Ran không khỏi phì cười trước sự đáng yêu của nữ nhân bé nhỏ, nhưng gã trai vẫn phải bụm miệng lại để ngăn mình cười quá lớn khiến Mikey chẳng may thức dậy, khi nọ, thế nào vị vua đó cũng nổi điên cho mà xem.

Gã tán tỉnh, vươn tay đến luồn vào trong mái tóc của em, trượt dài ra phía sau tai, rồi mân mê lấy cái viền tai đang dần đỏ lên khi em ngại ngùng. Cũng đã lâu rồi gã chưa chạm vào nữ nhân, chắc là vì vậy nên cứ mỗi lúc trôi qua, gã cũng chỉ muốn chạm vào em nhiều thêm.

Ai quan tâm em nghĩ gì chứ?

- Có ai từng nói với em là đừng nên ăn mặc thế này trước mặt đàn ông chưa?

Khóe môi gã ranh mãnh cong lên, khi những ngón tay hắn chậm chuyển hướng xuống phần dây áo mỏng manh đang víu lấy lớp vải mịn kia không bị tuột khỏi bầu sữa nhỏ lõa lồ đang không được bao bọc cẩn thận bởi bất kì phần áo trong nào, mà cứ như vậy, để cho hai cái ti nhỏ xinh xắn vậy mà trồi lên từ tấm vải trắng sữa. Khiến cho, yết hầu của gã di chuyển lên xuống một chút, khi Ran nuốt nước bọt trước miếng mồi tươi ngon trước mặt mình.

Nhoài người đến, gã cứ cố áp cho cái mũi cao cao kia vào chóp mũi của em. Nhưng khi còn chưa thể chạm đến, bàn tay sần sùi quen thuộc của Mikey đã chắn ngang mà đẩy gã ra.

- Cút ra chỗ kia ngồi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro