🎈Ngẫm nghĩ🎈

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã có kết quả rồi bạn iu của mị >:3

Giờ đọc để xem kết quả nèo!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

       5

  

       4

  

       3

       2


       Và 1.


     Hãy tận hưởng bộ phim



      Tua lại kí ức tí nào.

       Bạn hiền đã bao giờ ngồi một mình trong căn phòng riêng tư của mình và bắt đầu nhớ lại những gì trong quá khứ chưa nhể? Chắc phải có một lần ấy chứ! 

      Những mảnh kí ức cũ cứ như những phím đàn, nốt đen cho bất hạnh còn nốt trắng cho niềm vui, pha lẫn với tức giận, hạnh phúc, đau đớn,... rồi tạo nên một bài nhạc. Một mảnh kí ức.

      Khi bạn còn là một đứa trẻ được ba và mẹ bao bọc, một bữa ăn hạnh phúc cùng gia đình đầy tiếng cười hoặc lúc bạn rụ vì bài kiểm tra 4 điểm hay là lúc bạn đang muốn khóc to do oan ức nhưng sau đó những đứa thân "hằng ngày là muốn uýnh nó ko trượt phát lào" liền rủ bao bạn uống trà sữa?

     Những niềm vui bù đắp cho bất hạnh.

     Sau cơn mưa thì trời lại nắng và cầu vòng.

     Thế...











     Tại sao tôi không có gì là niềm vui cả?


      


    Sinh ra phận tôi là kẻ thấp hèn, hiếm chi có vài người bạn. Luôn bị những kẻ lớn hơn chiếm đóng.


    "Rõ ràng tôi không thù hằng gì với anh?"


      Tại sao


      "Ngừng làm đau người dân của tôi đi!"


       Tại sao?


      "ĐỪNG LÀM THẾ VỚI CON TÔI, TÔI XIN ANH!"


       Tại sao?!






      Thế giới này không có gì là bình đẳng.

  

       Ừ, anh đúng đấy! Thế giới này tồn tại với cái lòng tham vô đáy này đây! Biến những con quỷ vô tội thành con thiên nga tanh mùi máu.

       Anh có ngửi thấy nó không?


      Chắc anh phải biết mùi này mà, anh dã tạo ra nó!


      Tôi luôn nghét cái mùi này...


       Máu đó.


      

     






       Tôi luôn ghét anh, anh đã trở thành kẻ như ba anh. Cha tôi luôn ghét cha anh vì những tội ác đầy trời vang đến tận thiên đình của thương đế. Những gì cha anh muốn là sự đau đớn của kẻ yếu, tiếng khóc vang của trẻ con xem phụ huynh mình bị giết, cái gào thét trong tuyệt vọng, những giọt máu của kẻ thù, cũng như anh vậy. Cũng như anh muốn máu của tôi.

        

         Đúng là phép màu khi tôi vẫn giữ được bàn chân đứng vẫn, kì tích nhể?


         Cuộc sống của tôi vốn không tồn tại tia nắng của mặt trời, chưa bao giờ tôi nghĩ mình có thể bước ra. Cho tới khi tôi gặp anh ta.


         Anh ta khác ngược với anh đấy! Rất lịch lãm, quan tâm đất nước nhỏ bé tôi đây, anh ấy luôn mỉm cười với tôi, nói với chất giọng trầm nhưng êm. Tôi mến anh ấy hơn bao giờ hết! Tôi vô cùng hạnh phúc khi bên anh ta. Lè, kệ anh! Tôi thích anh bạn quý ông này hơn >:).

         Anh nói gì tôi kệ, tôi không phải là thiên tài


























             


       Nhưng cũng phải là kẻ ngốc.

      Biết hết mấy dòng này, tôi có thể chắc rằng, tôi chỉ là một con rối đối với anh ấy.

       Ai là một cường quốc lại đi quan tâm ai đó thấp hèn hơn mình chứ. HOANG TƯỞNG!


      Chấp nhận.

       Mến anh là sai lầm lớn nhất đời tôi.

       Nhưng tôi vẫn mến yêu anh ấy.


      



        Rồi bọn nó lại xuất hiện, những lũ được gọi là cường quốc.

        Chỉ vì tôi theo anh ấy mà chúng sẵn sàng xẻ mổ tôi làm đôi. Đau lắm

         Ai đó cứu tôi!

        Tôi phải vùng lên chống lại.

         Ngừng lại đi! 

        Anh ấy và anh hợp lại giúp tôi.

         Anh thật sự giúp vì hiệp ước...

        Bao nhiêu người đã gục ngã.

         Làm ơn... Dừng lại...

        Thế cuối cùng...




       Tôi đã thắng.

        Nhưng cái gì cũng có cái giá của nó.


      Tôi giờ đã không bình thường... Tôi... Biến dị.


                                                   Trời ơi cái gì vậy?!!


                                                  Nhìn nó quái dị chưa kìa!


                                                   Mẹ ơi, là quái vật! Con sợ.

                                                   Tai mèo đuôi chó!? WTF.

                                                      Ném đá vào nó đi!


                                                            ĐỒ QUÁI VẬT!


       Thế mà anh ấy vẫn quan tâm đến tôi. Lúc ấy tôi không quan tâm là thật hay giả! Chỉ cần anh ấy thôi, thế mà ông trời không bao giờ thích tôi.


      Anh ấy đang bỏ tôi đi.

   


    "Việt Nam..."


     Làm ơn...


    "Tỉnh dậy."


     Đừng bỏ tôi


    "Tỉnh dậy đi."


     Em...


    "Sắp trễ rồi đấy!"


      Đừng để em lại mà!


     " 'Nam à..."


    Liệu em...


    "DẬY ĐI!!!"


Liệu một kẻ như em có đáng để yêu?





      "Chúng ta tới nơi rồi."


     "Hả." - Giọt nước rơi.

==============================================================

Kết quả: Ngồi im

Welp! Mị đi ngủ đây ;3




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro