Cuộc đời quắn quéo héo hết cành đào🌸🌸

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Máy tính bệnh nặng....
ĐIỆN THOẠI LẠI LÊN NGÔI!!!!!!!!!!!!!!
(Mị yêu Trăn và thú mỏ vịt :3)
Warning: chap này chủ yếu là Việt Nam POV mà boé Nam bên này hơi, chỉ hơi thôi! Hơi lầy nên...
....
...
..
.

🌂🌂🌂🌂🌂🌂🌂🌂🌂🌂🌂🌂🌂🌂🌂🌂🌂
           Không biết nên cảm thấy thế nào, gần như mấy trăm năm thế kỉ không xuất hiện, không biết có ai còn nhớ soái ca "đập chai" tui đây không nữa TT>TT). Sao giờ tự nhiên hết muốn đi zùi! Omeoi, ngại vl nhưng đàn ông một khi đã hứa là phải làm! ò^ó),~}
             Hay lập kế hoặc chuồn? Nhưng sao chống nổi lại ba thằng? Trong khi mình uýnh không lại một đứa (,•_•),. (Kết quả do lười vận động đấy mấy bé)

- Việt Nam, ông không định ra ngoài với cái ngủ đó chứ? - Triều Tiên nói

              Éc, giờ mới để ý... nhưng mị không muốn đổi đồ~

.....
....
...
..
.










- SAO TOÀN LÀ ĐỒ NGỦ KHÔNG VẬY CHA?!!! - anh Nga "hát" to

              À mà nhớ lại mình cũng đâu có đồ ngoài, bán hết cho Tung- à thôi không có gì....

- Chứ chế không có ra ngoài bao giờ hay sao? - Triều Tiên nhìn

- (đoán xem)

             Khà khà, vậy mấy chế không bắt mị đi được nữa rồi ấy nhé >:)

- Wait, let's me take my extra clothes in the car. - Mẽo lên tiếng "cứu vãn" tình huống

- хорошо!*
(*tốt!)

              Dizz, có biến. Giờ phải phải nghĩ kế, mị có thể giả bị trật chân nhưng có thằng Triều Tiên rồi... ca này khó.


           Sau hồi, Mẽ- Mỹ quay lại với chiếc áo thun dài tay màu đen xám và cái quần jean xanh.

- Here. - Mỹ đưa cho Nam

- Giờ ông lên mặc đồ đi, đừng nghĩ tới vụ trốn, đừng hòng mà thoát được đâu 'Nam :)

                               Normal POV:

      Sau khi nhận đồ từ tay Mỹ, Nam chạy lên phòng, khoá cửa. Ngước nhìn ra cửa sổ thì thấy Nga đứng bên ngoài, người khó chống lại nhất ;-;

      Thôi coi như cúc anh tàn đ- LỘN NHA BÂY! Mà coi như anh không thoát được. Giờ mặc đồ xong rồi nghĩ kế khác, các bác cứ làm khó em.

        'Nam choàng cái áo vô, do Mỹ cao (khoai) to hơn cậu nhiều nên áo bị rộng thùng thìng, khá đủ để làm áo đông, tiếp đến cái quần, moé~ áo còn rộng vậy sao quần vừa?! Cứ mặc vào đã-

Right at the moment 'Nam knew, he fuck up:

- (screams in VietNamese)

         Khoẳng khắc anh nhận ra rằng anh có đuôi.

🐙🐙🐙🐙🐙🐙🐙🐙🐙🐙🐙🐙🐙🐙🐙🐙🐙

- Mấy chế thấy mị thế nào! ///•w•///

( may mà có Tumbler mới có hình)
(Đừng cướp hình nha RIO)

- Отличие...*
(*đẹp...) {*le mị: đại loại thế :T}

- (depvl)

- Ò^Ú)b

- Thôi giờ ta đi! - Nói xong Mẽo nắm tay lôi vào xe, Nga phóng theo còn North-kun thì phải đi xe của mình chứ không được hóng nhì- í em làaaa hóng máy lạnh chung!
       
🎳🎳🎳🎳🎳🎳🎳🎳🎳🎳🎳🎳🎳🎳🎳🎳🎳
    
         Lúc này, chúng ta có "bánh mì" theo từng lớp: Nga ngố, Việt Nem, Mẽo.

                               Việt Nam POV:

           Ôi thôi zùi, bị bao quanh bởi hai chú này sao mà đường thoát ó*ò)'.... khoan đã! Trong trăm kế phải ít nhất một kế dùng được! Xem cái nào, một trong ba cách nào dùng được...

                                    LỰA CHỌN
      
     Phóng thẳng ta cửa                        Ngồi im
          
                                              69 (mấy chế hiểu ý mị mà)
⛵️⛵️⛵️⛵️⛵️⛵️⛵️⛵️⛵️⛵️⛵️⛵️🚢⛵️🚢⛵️🚢
Chọn nhanh nhanh đi!!!!!!!!!!
Mị chờ :3
...
..
.
Mai biết điểm thi rồi ;-;
569 chữ

        
         

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro