Yêu là thế này sao ? (JaJas 014)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ye ye, khởi đầu bằng JaJas 014 vì Otp đã mém canon 😭Nói thật lúc đầu tớ không chắc là canon được vì Jas là nhân vật phụ. Nhưng tui vẫn giữ một niềm tin là họ sẽ canon mà ai dè đúng thật. Tiếc cái đổi kịch bản rồi huhu💔trong fic này moment là thật nhưng cảm xúc thì không 😏

--------------------------             --------------------------

Bằng sự nỗ lực và nhiều sự giúp đỡ mọi người cuối cùng cũng đã nhớ lại Jaki, vì thế mà cậu có cơ hội quay trở lại. Lúc cậu trở về ai nấy đều vui mừng, cả Enma hay Ashley đều ôm chầm lấy cậu. Cô bé Ashley nhỏ nhất nhóm lao lên trước:

"Tiền bối Jaki !"

Rồi tiếp đến là Enma cũng xúc động chạy đến:"Jaki ! Cậu...!"

Violet khẽ cười xúc động, khoanh tay:"Anh bạn à, sao bây giờ cậu mới quay trở lại ?" rồi tiến lại gần. Cả bốn người cùng nhau nói nhiều chuyện, ôn lại quá khứ. Ashey trổ tài nấu cho cả bọn một bữa, y như hồi xưa vậy. Thật hoài niệm làm sao !

Thấy cậu trở lại, Sếp vui mừng (?) đến lăn ra xỉu. Sau đó cậu bị Ashley bế lên xe, dù đã trưởng thành nhưng tính cách trẻ con của cô vẫn không thay đổi. Cậu lái xe khắp phố, ngắm lại con đường xưa cũ rồi dừng lại ở nhà của Enma để nghe cô giảng cái gì đó trong khi hai người kia thì ăn thịt nướng. Bỗng dưng Violet lại nhắc đến:

"Chà, nếu chỉ có mỗi bọn tớ thì cậu đã chẳng quay về được rồi, Cũng nhờ công sức của cô Jasmine đã kể lại cho thành viên hội thợ săn đấy !"

"Ưm ưm đúng thế. Thật may là chị Jasmine tin lời anh Violet nói." Ashley cũng gật đầu lia lịa.

"Jasmine...?" Nghe nhắc đến cái tên, đôi mắt trong phút chốc có gì đó sáng lên, cậu ngẩng đầu về phía hai người họ. Thấy cậu ngẩn người ra như thế, Violet lại nói tiếp:

"Ủa ? Tớ chưa nói cho cậu à ?"

"Chưa."

"A, thật ra thì anh Violet đã bay qua tận Pháp để nói chuyện và nhờ chị Jasmine giúp đấy ạ ! Nhờ thế người trong hội thợ săn đã nhớ lại về anh rồi." 

"Ừm, cô ấy đã giúp đỡ rất nhiều đó." Enma nãy giờ im lặng cũng nói thêm vào. 

"Thế à ?" Jaki trầm ngâm đôi chút, ánh mắt đột nhiên hiện ra vẻ xa xăm rồi cuối cùng hạ quyết tâm. Cậu đứng bật dậy khỏi cái ghế, nói vội vàng:"Tôi phải đi cảm ơn cô ấy đây. Đã làm phiền cô ấy nhiều quá !" Nói rồi cậu rút ra cây lưỡi hái trong sự ngạc nhiên của mọi người.

Như nhận ra điều gì đó, từ khuôn mặt ngạc nhiên Enma lại làm ra vẻ "Ồ, biết rồi nhé !" rồi bảo với cậu:"Ừ, phải đấy. Đó là việc cậu nên làm, cô ấy đã giúp cậu rất nhiều đó."

"Ừm, cảm ơn cô, Enma." Cậu xoay lưng lại, một tay để lên mũ, nghiêng mặt qua nói.

"Ờ, đi đến tối luôn cũng được đấy ~!" Enma mỉm cười gian, nói làm cậu khó hiểu.

"Hở ? Cô đang toan tính gì thế cô Enma ?" Nhận ra sự bất thường của Enma, Violet ngần ngại hỏi.

"Ừ, ý cô là sao ? Sao phải đi đến tối ? Tôi chỉ đến cảm ơn thôi mà."

"Ô, cậu không muốn ôn lại chút kỷ niệm với cô ấy à ? Tôi khá chắc hai người có khá nhiều khoảng thời gian thú vị đó chớ." Enma lại nở nụ cười gian, ra vẻ châm chọc để làm cậu nhớ ra gì đó.

"Hở ? Gì vậy ? Kỷ niệm gì cơ..." Nói chưa dứt cậu, chợt có vài dòng ký ức ùa về với cậu. 

---------------------------            --------------------------

Brừm, âm thanh xe chạy với tốc độ cao vun vút trên đường cao tốc. Nghe qua chẳng ai biết đó là một cô gái trẻ đang lái xe cả. Cậu cảnh sát ngồi ở sau lưng thì hốt hoảng vì mém thì té khỏi xe. 

"Ua ! Cô Jasmine, chạy chậm thôi ! Coi chừng tông xe bây giờ !" Cậu cố gắng nhắc nhở cô về tốc độ đáng lo ngại này của mình. Nhưng cô ấy chỉ cười rồi đáp một cách thản nhiên:

"Aha ! Không sao đâu, mọi người thấy tôi thì sẽ né ra ý mà." 

"Huuuở ?" Nghe câu trả lời của cô, cậu lại càng ngạc nhiên. Xong cậu mới nhớ ra người đang chở mình là một doanh nhân thành đạt, nói cách khác là giàu nứt đố đổ vách. Cứ như cô ấy mua cả con đường rồi ấy.

Đột nhiên cô nhận ra cậu là người cùng hội Trên đời này làm gì có ma làm cậu phải bàng hoàng chối bỏ. Vì cứ lời qua tiếng lại, cuối cùng chiếc xe đến với với biển sâu.

 Dù rằng sau đó cả hai bị rơi xuống biển và cậu phải để cô cứu. Rồi cậu lại nghe về câu chuyện của cô, chẳng có gì đặc biệt. Nhưng đối với cậu mà nói, ngày hôm đó lại khá vui theo một nghĩa nào đó.

---------------------------             ----------------------------

Hôm ấy, trời mưa tầm tã và cậu cùng hội thộ săn phải đấu với hội người bí đỏ. Đang giữa cuộc chiến, đột nhiên cậu bị Violet bóp thế là bị đấm văng đi đâu mất.

Chết tiệt, tất cả tại Violet mà mình cũng bị ảnh hưởng bởi cơn mưa chết tiệt này ! Cậu lẩm bẩm rủa thầm người đồng nghiệp báo của mình.

Trên đường quay lại chỗ chiến đấu cậu bắt gặp một bóng lưng với mái tóc hồng. Là Jasmine, cô ta đang che mặt làm gì đó ở cái máy tính. 

"A, Jasmine ! Cô đây rồi !" Nói rồi cậu chạy đến. Quay mặt về phía cô, cậu lại lớn tiếng:"Nè ! Cô hãy kêu bọn kia dừng lại mau nếu có ai bị thương hoặc là chết thì cô sẽ ở tù đấy !"

"Hức...hức" Đột nhiên cô lại phát ra tiếng nức nở, người hơi run run. Do trời mưa to, cậu lúc nãy chưa thấy rõ mặt cô. Đến khi sát lại gần thì có chút hoảng.

"Cô-cô khóc sao ?"

Từng giọt nước mắt rơi trên gò má ửng hồng của cô, hòa lẫn cùng nước mưa. Mi mắt khẽ rũ xuống, vài giọt còn đọng ở trên. Môi đỏ mím lại, vài sợi tóc rũ xuống che đi khuôn mặt thanh tú. Rồi đột nhiên, cô quay mặt qua, đôi mắt lấp lánh sắc màu của ánh dương. Quả thật là đẹp mê hồn.

"Tôi-tôi sai rồi. Tôi sai rồi. Tôi sai rồi. Tôi hối hận quá, tôi là một kẻ xấu xa." Cô đột ngột lao vào lòng cậu, vùi mặt vô lòng ngực rắn chắc ấy mà khóc lóc.

-Thịch- Cậu cảm nhận được trái tim mình vừa hẫng một nhịp. 

Đột ngột bị ôm như thế cậu hoảng quá mà chẳng biết làm gì thế, la lên trong vô vọng:"Hở , làm gì thế ? Buông tôi ra ! Buông tôi ra !" Thay vì buông cô chỉ càng dùng tay siết lấy cậu chặt hơn.

"Fuha , hớ hớ khó thở quá ! Huac, cô ta bị làm sao thế này ?!" Bị siết như vậy đương nhiên là khó thở rồi, nhất là khi cô ta còn áp sát mặt với cơ thể như vậy. Rồi cậu nhìn lên trời, mưa vẫn rơi lấm tấm trên khuôn mặt.

Jasmine đột nhiên nhận lỗi...Phải chăng đây chính là tác dụng từ cơn mưa cảm xúc của Happy- Sad ?

Rồi cậu nhìn xuống cô gái đang khóc nức nở trong lòng mình. Cô thật sự không cố ý ? Vậy là hiểu lầm sao ? Vậy cô ấy không phải kẻ thù, nghĩ đến đây cậu nhẹ nhõm hẳn.

--------------------------            --------------------------

Hôm khác, khi cậu đang đi trên đường thì chợt cậu cảm thấy được gì đó. Với trực giác của một cảnh sát, cậu lập tức nhận ra mình đang bị theo dõi. Cậu nhanh chóng rẽ vào một con hẻm nhỏ, rồi khi hắn đến gần, cậu lao đến ép sát hắn vào tường. Cậu lên tiếng tra hỏi một cách cộc lốc:

"Ngươi là ai ? Sao lại theo dõi ta hả ?! Hở ?" Rồi cậu ngạc nhiên khi nhận ra đó không phải tên khả nghi nào cả, mà là Jasmine. Đột ngột bị ép vào tường cũng khiến cô ngạc nhiên, má có hơi hồng hào chút.

Khoảng cách của cả hai lúc đó là rất gần. Dường như cậu có thể ngửi thấy mùi nước hoa hương hoa nhài hay thậm chí cả hơi thở cô phà vào mặt mình. Có vẻ hơi thở cậu cũng trở nên gấp gáp, đôi mắt mơ màng cứ nhìn chăm chăm vào môi cô. Cứ như có sức hút nào đó cứ kéo ánh mặt cậu nhìn vào đôi môi mềm mịn, căng mọng ấy.

-Thình thịch-

Trái tim lại đập mạnh, tiếng bình bịch cứ vang vẳng bên tai, cổ họng như cứng đờ. Cô cũng chẳng nói một lời nào. Cả hai cứ thế bốn mắt nhìn nhau, mém tí nữa cậu đã làm việc nguy hiểm nếu như không có sự can thiệp của Enma.

Enma từ bên đường đi tới, ngỏ lời mời cậu tham gia nhóm: "Ồ, Jaki. Cậu đây rồi, cậu có muốn gia nhập vào nhóm của bọn tôi không ?-" Nghe lời gọi, cậu mới sực tỉnh. Rồi cô ấy cảnh tượng xấu hổ ấy, khi cả hai đều nhìn qua.

"Ô-" Nhận ra mình vừa phá hỏng không khí, cô quay qua quay lại."Ô, tôi hiểu rồi, thì ra là thế. Chúc hai người hạnh phúc." nói rồi cô rời đi, thầm tự hỏi:"Sao giống trong fanfic của mình thế nhỉ ?"

Thật may là Enma đã xuất hiện, không thì cậu cũng không biết là mình sẽ làm gì Jasmine. Như thế thật nguy hiểm.

----------------------------           ---------------------------

Nhớ đến đấy, cậu choàng tỉnh. Khoan, vậy ký ức mà cô ấy nói là cái ấy à ?? Hiểu được ý của Enma, mặt cậu và cả tai đỏ bừng lên. Cậu hét vào mặt của Enma khi vừa làm cậu nhớ ra việc xấu hổ trong quá khứ.

"Aaaaaa, Enma !"

"Ô hô, nhớ ra rồi à." Enma lấy tay bụm miệng, người run vì nhịn cười. Còn Violet với Ashley thì nghệch ra chẳng hiểu gì cả.

"Này, tôi đã bỏ lỡ cái gì à ?" Violet lại khoanh tay, cố load xem chuyện gì đang xảy ra.

"Mặt tiền bối đỏ thế ạ ? Anh không sao chứ ?" Ashley nghĩ rằng cậu bị sốt, lo lắng hỏi thăm.

"T-Tôi không sao ! Th-thôi, tôi đi đây. Thật là...Enma !" Nói rồi cậu lại quay lưng, biến đi mất.

Đến nơi, cậu mới nhận ra ở Pháp lúc này đang là trời tối. Sự chênh lệch múi giờ giữa Pháp và Nochim là khá lớn mà. Hóa ra nếu ở Nochim là buổi chiều thì Pháp đã là buổi tối à ? Nói rồi cậu chuyển về hướng tòa nhà to lớn, nơi mà em đang ở.

Chỉ cần dịch chuyển một cái, cậu đã ở trên đỉnh ngọn tháp. Nhìn qua cửa kính trong suốt cậu thấy mái tóc hồng thướt tha đầy thân thuộc. Có vẻ em đang làm việc. Cậu khẽ gõ cốc cốc trên cửa kính.

Nghe thấy tiếng động, em xoay ghế ra đằng sau. Khoảng khắc cô quay mặt qua, trái tim cậu lại đập dữ dội, khuôn mặt thả lỏng, cảm giác vui mừng xen lẫn hồi hộp lan ra khắp người cậu. Vẫn là mái tóc màu hồng phấn đáng yêu, vẫn là đôi môi phơn phớt đỏ mà cậu đã chẳng thể rời mắt ấy. Rồi cả ánh mắt mang màu nắng sáng lên khi thấy cậu. Vẻ đẹp lộng lẫy đến mức khiến người ta phải sững sờ.

-Thịch thịch- Trái tim cậu như đang đòi thoát khỏi lồng ngực của cậu.

Lâu rồi không gặp càng khiến cô ấy trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết, tại sao vậy nhỉ ?

"Jaki ! Cậu quay về rồi." Em mừng rỡ đứng dậy, chạy về phía khung cửa và mở nó ra. Đôi mắt trìu mến, mi mắt hơi rũ xuống và cả nụ cười bừng sáng. Em vui như vậy sao ?

Cô ấy có vẻ cũng vui khi gặp lại mình, may quá.

"Ừm, tôi đến đây là để cảm ơn cô đã giúp tôi." Cậu bước vào trong phòng làm việc , đôi mắt không giấu nổi thứ cảm xúc nở rộ mà nhìn em đầy dịu dàng.

"A, có gì đâu ~ Cậu khách sáo rồi, tôi chỉ làm việc cần làm thôi." Cô mỉm cười, xua xua tay.

"Không phải đâu." Cậu nắm lấy bàn tay em trong sự ngỡ ngàng, má em nóng lên rồi, ánh mắt bối rối nhìn vào anh."Cô đã giúp tôi nhiều lắm, tôi cảm thấy rất biết ơn." Ngừng một chút, cậu lại nói tiếp, tay còn lại luồn vào trong mái tóc em.

"Cảm xúc này không chỉ là biết ơn mà còn có gì khác nữa.Lý giải cho tôi được không ? Tại sao trái tim tôi lại đập liên hồi khi ở gần cô vậy ? Tại sao cô cứ quẩn quanh trong tâm trí tôi ? Lý giải cho tôi cảm xúc khó hiểu này đi."

Từng lời thốt lên đều là tiếng lòng của cậu, cậu thật sự muốn biết cảm xúc bức bối trong lồng ngực mình là gì. Cậu muốn em nói cho cậu biết, những thứ mới mẻ này là gì. Đôi mắt phản chiếu hình bóng em, ánh nhìn đầy kiên định.

Em có chút bất ngờ trước lời tỏ tình ngây thơ rồi mỉm cười đầy tinh nghịch:"Ồ, vậy là cậu thích tôi rồi à ?"

Thích ? Đúng vậy, có lẽ ngay từ lúc em ôm lấy cậu, không, là từ lúc cả hai phóng trên con xe máy của Jasmine. Hóa ra cậu đã luôn thích em nhiều thế, từng dòng ký ức lại lần nữa chảy trong đầu cậu, ký ức với em.

"Ừ, chắc là tôi thích chị thật rồi. Vậy... Chị nghĩ sao ?" Cậu thừa nhận rồi hỏi một câu. Nhận ra mình vừa hỏi không đúng trọng tâm, cậu ho một cái rồi nói lại:"Chị cũng thích em chứ ?" Mặt lại càng đỏ lên, bỗng dưng lại làm ánh mắt trông dữ tợn, khóe mắt giật giật.

Nhìn thấy biểu cảm của cậu, em mỉm cười thật tươi:"Ừm !" rồi từ từ sát lại gần, đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ. Chỉ là một nụ hôn thoáng qua nhưng đã đủ làm cả người cậu nóng bừng, vì sốc mà lăn ra xỉu. Thấy thế em bàng hoàng đỡ lấy cậu:

"Ơ ơ Jaki, em làm sao thế ? Ấy, xin lỗi, lần sau chị không làm thế nữa đâu mà. Tỉnh dậy đi Jaki ơi~" 

Thế là họ hẹn hò, rồi kết hôn vào năm sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro