Cảm ơn anh (JaJas 012)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quên nói, chuyện mình viết toàn bộ là từ một dòng thời gian khác do mình tạo ra. Nói cách khác nó sẽ giống vũ trụ gốc đến 80-90% còn lại mình sửa. Nên có gì đừng toxic giúp mình💦

Mình có viết nguyên AU dòng thơi gian khác ở fic Những câu chuyện ngọt ngào rồi nhưng vẫn không đủ. Lol, mình có nhiều kịch bản cho JaJas lắm.😏

--------------------------------             -----------------------------

"Này này, đội trưởng Jasmine." Đội trưởng Elijah cất tiếng gọi Jasmine. Cô vẫn nhìn vào tập hồ sơ trên tay, hỏi lại:

"Có chuyện gì vậy, đội trưởng Elijah ?"

"Thật ra cũng chẳng có gì nhiều hết. Nhưng tôi nói cái nè ~ Cô có vẻ thân với cậu Jaki nhỉ ?" Elijah tiến lại gần, mỉm cười tinh nghịch.

"?!" Nghe như thế, Jasmine mới giật mình quay qua, hỏi lại lần nữa:"Thân ? Ý cô là gì ?"

"Thì ~Elijah ngẩng mặt lên trời, tránh ánh nhìn của Jasmine, ngón trỏ đưa lên miệng tỏ vẻ suy nghĩ:"Chẳng phải là cậu ấy đã che mưa cho cô sao ?~"

"?!" Cô ấy biết, tụi mình bị nhìn thấy rồi sao ? Má Jasmine ửng lên, tim đập thình thịch như kiểu bị phát hiện ra chuyện rất xấu hổ.

Nhận ra biểu cảm của Jasmine, Elijah nghĩ thầm Ồ, ngại rồi kìa ~ Đáng yêu ghê ta ~ Phải chọc thêm nữa mới được. Bỗng dòng máu ác quỷ lại chảy mạnh mẽ trong người cô, mỉm cười nói tiếp.

"À, hình như cậu ý còn tới thăm cô mà, không phải sao ? ~"

"?!" Đến đây, mặt Jasmine đỏ phừng phừng, miệng rên rỉ gì đó. Đúng là biểu cảm hiếm thấy, càng làm Elijah muốn chọc cô hơn. Mà chỉ mỗi việc, cậu ấy đi thăm đã khiến cô ấy phản ứng dữ dội vậy sao ? Không, chẳng lẽ là còn có chuyện gì khác ! Một tia lửa xẹt qua não cô.

Rồi lại nhìn bộ dạng lúng túng của Jasmine, Elijah càng chắc chắn với khẳng định của mình. Ôi, không biết chuyện gì đã xảy ra lúc đó nhỉ ? Tò mò ghê ~ Elijah chưng ra vẻ mặt hứng thú, có lẽ là đã có đến tận 7749 ý tưởng chảy qua đầu cô nàng.

----------------------------             ---------------------------

Lúc ấy, Jaki đi theo bác sĩ Cody làm việc gì đấy, sau đó cậu thấy Jasmine nằm ngủ trên giường. Chốc lát, Jasmine đã ngồi dậy một cách khó nhọc.

"Ồ, đội trưởng dậy rồi." Cậu nói lời chào với Jasmine.

"Tù nhân Jaki ? Cậu làm gì ở đây ?" Nhìn thấy bóng dáng cậu mập mờ, Jasmine mơ màng hỏi rồi quay về phía bác sĩ đang quay lưng làm việc.

"Bác sĩ Cody, anh cho tôi hỏi bây giờ là mấy giờ rồi ?"

"Hiện tại đã là 11h trưa. Sức khỏe của em đã ổn định trở lại rồi."Trả lời trong khi anh vẫn miệt mài với cái máy.

"Cảm ơn anh nhé, tôi đi làm việc đây." Jasmine toan bước xuống giường nhưng cơn chóng mắt làm cô mém ngã ra sau. Jaki nhanh tay đỡ lấy cô từ phía sau.

"Hở ?" Jasmine sững người, cả hai đang ở khoảng cách rất gần. Đột nhiên không khí trở nên thật kì lạ, nói đúng hơn là ngượng ngùng đến khó tả. Cô mím môi trong khi đầu vẫn đang quay mòng mòng.

Nhìn Jasmine vẫn ổn trong vòng tay mình cậu mới quay qua nói với bác sĩ:"Cái gì mà sức khỏe đã ổn định chứ ? Cô ấy vừa suýt tí nữa thì té đấy !"

Cậu ấy lo cho mình sao ? Lại thế rồi, sao cậu cứ thích lo chuyện bao đồng vậy ? Nhìn cậu đang chất vấn bác sĩ, mắt cô nheo lại một chút, cau mày. Thế mà, trái tim cô lại đang đập rộn ràng, thế là sao chứ ? Hệt như hôm qua khi cậu lấy ô che mưa cho cô.

Cảm giác thật bức bối nhưng cũng ấm áp và mang lại cho cô cảm giác mới mẻ. Lần đầu trái tim nhộn nhịp, lần đầu tiên mà cô không thốt nên lời, cảm xúc xao xuyến lan tỏa trong người. Cô thật sự chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Tất cả đều rối như tơ vò !

"Chắc là cô ấy đã nghỉ ngơi khá nhiều nên bị chóng mặt chút ấy mà. Em vẫn không sao đúng chứ ? Nói rồi Cody quay mặt qua nhìn.

"Va-vâng. Tôi không sao, đừng lo chuyện bao đồng nữa." Vừa nói cô vừa đẩy Jaki ra rồi chạy vội ra khỏi phòng y tế.

"Ơ kìa, đội trưởng- Này ! Anh làm bác sĩ kiểu gì thế...!"

Cô chạy ra ngoài, tựa người vào cánh cửa , cô nắm lấy mái tóc rối để che đi khuôn mặt đỏ bừng của cô. Đôi mắt long lanh như vừa có phát hiện về cảm xúc mới. Lúc này, cô khác gì thiếu nữ mới yêu đâu chứ ? 

----------------------------             --------------------------

Kết thúc dòng hồi tưởng đầy xấu hổ, Jasmine hét lên với đội trưởng Elijah làm cô giật bắn: Thật là- Đội trưởng Elijah, dề nghị cô đừng nói đến những chuyện thế này nữa !"

"Ể ~? Tại sao không ?" Làm vẻ không hài lòng, Elijah bĩu môi hỏi lại lý do.

"Th-thì cô nói như thế cứ như là tôi th-thích cậu ấy vậy..." Giọng cô càng về sau càng yếu dần.

"Ể ~? Sao cơ ? Không phải là cô thích cậu ấy thật à ?"

"HOÀN TOÀN KHÔNG NHÉ !" Cô nhấn mạnh từng chữ trong khi vẫn khoanh tay và làm vẻ không quan tâm.

"Cô chắc chớ ~ ?"

"Đương nhiên rồi !" Cô khẳng định chắc nịch.

---------------------------            ---------------------------

Sao đột nhiên mình lại nhớ đến những chuyện đó ? Jasmine nằm mơ màng trong khoảng không màu trắng. Cô bị mắc kẹt ở chính trong tâm trí mình, vì con quỷ. Có mắc cười không cơ chứ ? Những điều chạy qua tâm trí cô không chỉ có như thế mà còn có những khoảng thời gian ở bên cậu. Jasmine khẽ ngồi dậy rồi từ từ ôm lấy đầu gối.

Nghĩ đến cậu, trong lòng cô lại cảm thấy như được sưởi ấm, cảm giác hạnh phúc cô đã lãng quên từ lâu. Có lẽ Elijah nói đúng, cô đã thật sự phải lòng Jaki. 

Nhưng điều đó bây giờ còn quan trọng không ? Cậu ấy đã biết những việc xấu xa mình làm, chắc cậu ấy hận mình lắm.

Nghĩ đến đấy lòng cô đau đớn, thậm chí cảm nhận được trái tim đang nhói, từng giọt nước mắt cứ thế rơi không ngừng. Khóe mi và những sợi tóc hồng khẽ rũ xuống khi cô rúc mặt vào đầu gối. Làm sao đây ? Cô đau lòng quá đi mất, cô không thể chịu được cảm giác bị cậu ấy ghét bỏ.

"Mình làm sao vậy chứ...? Sao có thể mong cậu ấy không hận mình sau tất cả những chuyện kinh khủng đó..." Ngừng lại vài phút, cô lai nói tiếp, khóe môi cong lên một cách đau đớn."Jaki, chắc là anh hận em lắm. Nhưng biết sao giờ, em thích anh mất rồi..."

"Ai bảo là hận ?" Giọng nói vang lên làm cô ngẩng mặt lên và xoay ra phía sau, đôi mắt xoe tròn ngạc nhiên. Là Jaki ! Nhưng anh ấy làm gì ơ đây ? Và bằng cách nào ? 

"Anh chưa từng ghét em. Anh chỉ hận tên Cody và hôn thê của hắn đã làm ta ra nông nỗi này." Nói đến đây, anh vò mái tóc tím của mình, đưa mắt ra chỗ khác rồi ngượng ngùng nói tiếp:"Anh cũng đâu định tỏ tình em như thế này đâu chứ ?"

"Sao ạ ?" Đôi mắt màu nắng rạng rỡ của em lại xoe tròn, long lanh.

"Mà, nghĩ lại thì nếu không có hắn thì ngay từ đầu có lẽ em đã không đến an ủi anh. Coi như cũng biết ơn một tí vậy." Jaki lại chống hống nói tiếp, giữa chừng ngẩng mặt lên mỉm cười.

"Anh nhận ra rồi sao ?" Jasmine xúc động, nước mắt lại rơi. Nhưng lần này là vì hạnh phúc.

"Ừ, xin lỗi vì anh đã nhận ra khá muộn màng nhé." Lần này anh ngồi xổm xuống đối diện em, một tay luồn qua mái tóc hồng , tay còn lại lau đi những giọt nước mắt ở khóe mi của em.

"Em-..."Giữa chừng Jasmine gục mặt vào lòng ngực anh, tay nắm chặt lấy lưng áo anh."Em biết mình đã làm nhiều chuyện xấu xa nhưng hãy để em ở bên anh được không ? Em sẽ đền bù lại tất cả mà."

Tay anh lần này lại nhẹ nhàng xoa đầu của Jasmine, vùi mặt lên mái tóc bồng bềnh thơm mùi hoa nhài của em."Ừ, hãy ở bên nhau thật lâu nhé. À, với em không phải đền bù gì cả đâu."

"Ừm, cảm ơn anh đã cho em cơ hội. Em thật may mắn khi gặp anh." Jasine dụi mặt vào lòng ngực của anh, trong lòng vô vàn hạnh phúc.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro