chương11&Ơn lành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình hình ở đây không được ổn cho lắm, tranh chấp vẫn kéo dài từng đợt kèm những hệ lụy như lạm phát, thất nghiệp. Không còn công việc không còn tiền thì còn ai muốn mua hoa làm gì nữa.

May sao chiến tranh không diễn ra ở chỗ chúng tôi mà là ở đất nước khác nên bên phía tôi không có đổ máu nhưng hệ lụy kéo theo thì vẫn phải gánh chịu. Thời gian này thực sự rất khó khăn, chúng tôi vẫn có khoản dự trữ trước đó nhưng nếu chạm đến mức tiền cuối tôi và bà cùng Bowte sẽ đến đất nước khác sinh sống.

Lưu ý nhé cô bác anh chị em ơi, đây là do tôi nghĩ ra, bối cảnh các nhân vật đều không có thật và cũng không có miếng yếu tố lịch sử nào. Nhớ kĩ ấy
ಡ⁠ ͜⁠ ⁠ʖ⁠ ⁠ಡ

Thời điểm chiến tranh diễn ra, đất nước bị ảnh hưởng và cả nền kinh tế dường như bị tê liệt trong 1 tháng tuy nhiên ngay sau đó chính phủ đã chuyển hướng sang các nước dữ vị thế trung lập và những nước giàu tài nguyên khác buôn bán trao đổi. Rất nhanh liền khắc phục được chỉ là số thương vong do đói kém vẫn khá nhiều hơn 5000 người thiệt mạng, nhiều người đã lả đi.

Sau đợt càng quét ấy các quý tộc nhỏ tập trung vơ vét trong khi các quý tộc lớn vẫn rất bình thản, số người thiệt mạng vẫn tăng lên. Cơ bản mọi thứ đang dần trở về quỹ đạo ban đầu.

Chiến tranh vẫn đang dằng co kéo dài, không ai nhường ai cùng lúc đó do kiệt quệ về kinh tế nên cả 2 nước đều đồng ý hoà bình. Đất nước chúng tôi từ đó cũng tăng trưởng kinh tế nhanh chóng. Giống như thả hổ về rừng cứ vậy mà vùng lên.

Vì bán hoa không mang lại thu nhập nhiều, chỉ có quý tộc mua hoa nhưng họ lại không chuộng những loại hoa chúng tôi bán. Tuy kén khách nhưng vài loại đặc biệt đắt đỏ vẫn có nguồn thu đều dù rất ít.

Tôi cũng chuyển dần sang bán bánh nữa. Vừa bán bánh kếp vừa bán những mặt hàng cũ, chỉ đủ ăn chứ không dư dả gì. Bánh cũng là do tôi mua hời bột lúc người bán khó khăn. Vừa kịp dùng, bán giá ổn định nên không có gì là quá khó sống.

Lúc mọi thứ ổn định lại tôi cũng không còn bán bánh kếp nói thật, bánh kếp tôi làm thật hơi khó ăn, khô và khô được cái không bị quá nhiều dầu mỡ, vị cũng không đến nỗi tệ, chỉ là ngoài rẻ thì hoàn toàn không có gì đặc sắc.

Cũng không phải rẻ, chỉ là rẻ hơn phần đông mặt hàng lương thực khác thôi. Giá cũ khối lượng cũ, cũng ổn. Tôi cũng mang cho vài người khốn khó, có người đã ăn vội đến xuýt nghẹn chết. Từ đó tôi thường mang thêm chai nước theo mình

Cũng không nhớ được đã cho bao nhiêu người nữa, có lẽ là rất nhiều. 70-90 người là 70 đến 100 cái bánh. Không thực ra hơn vì tôi có thể cho thêm vào trường hợp đặc biệt, có con cần sữa mẹ hay mang về cho người nhà.

Thời khắc ấy tôi thấy mình thật ngốc. Tôi thậm chí đã nhịn vài bữa để việc mình cho bánh bà sẽ không biết. Mỗi ngày 1 cái, thất thoát cũng nhỏ nên chắc bà sẽ không biết đâu

Thời kì khó khăn qua tôi cũng không cho nữa mà khuyên người ta nên tìm việc, mọi người đều nhìn tôi như vị cứu tinh khiến tôi có nhiều phần ngượng nghịu.

Ơn lành từ đâu tới 2 nước tưởng chừng chỉ tạm thời ngừng tranh chấp để phát triển kinh tế nhưng vì hoàng tử Kedena đã rơi vào lưới tình của công chúa Senxa, 2 ông vua đều rất yêu thương con mình, lại vớ được cái cớ để rút lui mà không mất danh dự thế nên sau khi phát hiện tình cảm của hai người, đã quyết định kí kết hòa bình. Giờ vác dao vác súng ra đánh thông gia cũng kì mà ha.

Thời gian đầu mọi người đều không mấy dư dả, dành hết tiền lương mua lại đồ dùng đã bán đi. Hơn nữa là tiền ăn, phải ăn đủ bữa chứ! Thế nên tuy hoa đã bán được nhưng số lượng không nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro