chương10& Ước muốn bên cây thông noel

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một thời gian ngắn nữa, cái rét đậm sẽ thực sự tới và noel cũng sẽ đến theo. Một dịp chỉ có cảnh quan thay đổi với người giàu là cái chết lạnh lẽo cho những người nghèo khổ.

Bình thường họ có thể chạy đông chạy tây, tuy cơm không no nhưng ít nhất có thể giữ được cái mạng nhỏ nhưng đông đến, từng cơn ớn lạnh thấu xương đi qua những túp lều tạm bợ ọp ẹp lấy đi toàn bộ sự sống ít ỏi họ cố gắng dành lấy từ cuộc đời.

Tôi vẫn luôn ổn, chưa bao giờ vì cái lạnh mà chết đói bởi lẽ phần lớn thu nhập của tôi đến từ giới quý tộc, mà giới quý tộc thì chưa bao giờ thiếu mặc vì vài trận tuyết con con.

Lễ trưởng thành của vị tiểu thư với chiếc váy xanh tinh tế đã được ca ngợi khắp nơi tôi nghĩ hẳn là do ngài tử tước thu xếp. Các bài ca, bài thơ, lời văn về cô gái như viên ngọc trai lấp lánh nhẹ nhàng tỏa sáng trong đêm tuyết rơi đã được lan đi cơ số nơi, một hiệu ứng bất ngờ.

Tôi không hiểu tại sao lại không chọn Noel cho lễ trưởng thành thế nhưng khi bản thân được nằm trên giường với chiếc chăn bông ấm áp tôi đã hiểu. Noel không phải dành cho những bừa tiệc những điệu nhảy không ngơi nghỉ để ngày mai rã rời mà để cho thời gian còn lại có thể cùng người thân bên lò sưởi ấm cúng.

Đêm nay sẽ có nhiều người bỏ mạng ở ngoài tuyết lắm đấy! Tôi sót sa lên từng đợt.

Trong thời gian này tôi ít khi ra ngoài nhưng mỗi khi ra ngoài lại thấy những người bị cái rét hành hạ cố nép sâu trong những con hẻm mong tránh được cái lạnh. Tôi sẽ cởi áo của mình cho họ, cho họ tiền, cho họ thức ăn thế nhưng lại thường không mang được họ từ cửa tử về.

Có những người may mắn thoát nạn cũng có những người vẫn không chịu được, chôn mình trong tuyết trắng. Tôi đã từng mang một cậu bé 7 tuổi về vào 3 năm trước, vì quá thương sót.

Em cởi áo khoác duy nhất để trống trọi với cái rét của mình để đắp cho một chú chó con. Tôi không cứu được em, nhưng tôi đã mang theo lời hứa của em, đem chú chó nhỏ về nhà. Cậu chàng Bowte.

Bowte là giống chó chăn cừu của Đức. Hiền lành, dễ thương lúc dỗi trông cũng rất cưng. Không hiểu tại sao giống chó tốt vậy lại bị bỏ rơi bên ngoài trời tuyết

• bé con của tôi về rồi sao, đi đâu thế, hửm.

Tôi xoa đầu, sờ cằm Bowte khi bé cưng chạy từ ngoài vào, nhảy lên người tôi. Anh bạn dễ thương và dịu dàng này khiến tôi vui vẻ hẳn, thật may vì có Bowte.

Tôi cùng bà và Bowte không còn suy nghĩ gì trong thoáng chốc khi cùng nhau nhìn cây thông ở trung tâm thành phố. Vẫn to lớn như mọi năm. Người đầu tư cũng thật hào phóng.

Ly cacao nóng hổi bốc lên từng đợt hơi nước. Gió thoảng làm làn khói nhỏ lẻ từ cốc cacao tan ra. Tôi cười hời hợt mua thêm chút bánh mì và bơ thêm vài chiếc sandwich kẹp thịt sông khói. Nhắm mắt thưởng thức không khí hiếm có này và không nói gì cả.

Tôi lấy thêm vài cái lạp xưởng cắt nhỏ và trộn với ức gà cho chú chó của mình. Bà tôi ăn xong cũng là khi thời gian thảnh thơi của tôi kết thúc. Tôi, bà và Bowte đi đến bên cây thông thầm mong ước những điều tốt đẹp.

Tôi mong cho bản thân và bà có thể mãi sống trong yên bình thế này, mong bà sẽ mãi yêu đời, mong cho Bowte sẽ không còn bị mất ngủ do những tiếng động từ bên ngoài và mong cho tình hình bớt căng thẳng lại, cho một giáng sinh an lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro