xxvi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bé cưng ngoan, anh xin lỗi, cũng vì lời hứa với Eui Woong và Hyeongseop mà thôi.

- Bỏ tao ra đã Bonhyuk.
Hanbin dứt khoát gỡ tay hắn ra. Koo Bonhyuk đối diện với em, cảm giác lo sợ trong lòng ngày một dâng lên. Hắn không nghĩ em lại phản ứng gay gắt tới vậy. Chỉ là chuyện hắn giấu em việc Hyeongseop bị bệnh thôi mà?

- Mày... biết chuyện nhà tao rồi đúng chứ?
Em tự nhiên đánh trống lảng. Lúc này hắn mới tá hoả, làm sao mà chuyện quan trọng như vậy hắn nhất thời quên đi cơ chứ. Cũng chỉ vì gần đây có quá nhiều thứ hắn phải để tâm.
- Em đừng lo, nhất định sẽ không...

- Tao cũng có nói tao không biết đi hay ở. Nhưng nay tao quyết định được rồi. Bố mẹ tao ly hôn thì tao sẽ theo mẹ... môi trường ở Anh cũng tốt hơn cho tao.

- Cục vàng à, anh không cản em đi nhưng sẽ dành hết tình cảm của mình cho em để em sang đó sẽ nhớ về anh.
Hắn tiến thêm một bước, ao ước chạm vào tay nhỏ nhắn quen thuộc mà bao lâu hắn đã quên đi nhưng em thế mà lùi lại.

- Không cần, tao tự cảm nhận được tình cảm của mày rồi. Tao cũng biết tình bạn bao năm của bốn đứa chúng ta thế nào rồi.

- Đừng nghĩ tiêu cực như vậy được không? Anh xin em... anh hứa sẽ...
Koo Bonhyuk nắm chặt gấu áo, gương mặt chỗ nào cũng sự sợ hãi. Mới có ngày hôm qua vẫn còn gọi điện hỏi han vậy mà hôm nay em đã như vậy. Đúng là tương lai không thể biết trước.

- Không phải tao tiêu cực mà là tự tao cảm nhận thôi. Hôm nay tới đây, tao không muốn nói nhiều mong mày tự hiểu. Tao về với mẹ đây.
Hanbin đẩy hắn sang một bên dứt khoát bước đi. Nhưng Bonhyuk đâu đồng ý, hắn mất mười năm yêu em, đợi em bên hắn vậy mà chỉ vừa hạnh phúc được vài tháng đã chia tay. Một trùm trường tuyệt đối không chấp nhận.

Em nợ hắn mười năm thì phải trả bằng cả đời và hắn cũng nguyện trả lại em cả đời. Hai người họ tốt nhất nên gắn với nhau mãi mãi.

- Hanbin! Em đừng tưởng bản thân giận dỗi như vậy sẽ khiến anh sợ!
Hắn cứng như đá quay lại trực tiếp hét to. Em thoáng giật mình, hai mắt đỏ ửng quay lại nhìn hắn. Ừ thì, Koo Taehyng cũng có bản lĩnh đấy, cũng anh hùng ngầu lắm nhưng mà với cục cưng nhỏ thì bản lĩnh ngang với nghị lực bằng không của hắn.
- Dạ, bé cho anh xin lỗi, lần sau không nói dối nữa. Giờ anh nói thật bé tha cho anh nhé.

- Không.

- Một hộp socola từ Pháp.

- Tao có thể đến Pháp mua.
Hanbin hất mặt lên. Tưởng người ta giận đùa hay gì mà dụ bằng kẹo.

- Tao mua cả cái sân bay. Xem mày bay đi đâu được.
Koo Bonhyuk ngay tắp lự hất cằm cao hơn. Nói về lý hắn chưa thua nhưng về nghị lực thì hắn đứng bét.

- Giờ còn dám mày tao. Gan lắm.

- Dạ anh không dám. Cục vàng đừng giận nữa nha. Hứa không nói dối mà.

- Không, tao vẫn đi với mẹ.

- Anh biết gia đình bé rồi nhưng anh tin bố Oh không làm thế đâu. Để anh tìm hiểu cho bé nhé.
Hắn ôm em vào lòng, chỉ muốn thật lòng cho em thấy bản thân yêu em như thế nào. Cho em nghe thử nhịp tim của hắn khi em vừa nói em sẽ bỏ hắn đi nơi khác. Giờ thì hắn mới hối hận tại sao bản thân lại nghĩ em ra đi cũng được chỉ cần hắn yêu em hết mình.
- Ừ nhưng vẫn đi với mẹ.

- Đi với mẹ Koo hả? Anh biết mà.
Hắn nắm tay em vô cùng tự nhiên đi dưới ánh nắng ấm áp của mặt trời. Hanbin vô thức đan tay, không phải vì em mất giá là vì em thích cảm giác này thôi.
- Mẹ Oh! Mẹ của tao ấy.

- Thế mẹ Oh không phải mẹ anh à? Mẹ Koo không phải mẹ bé à?

- Không giống nhau mà.
Em bĩu môi, hắn còn kéo kéo môi em sau đó hôn cái chóc lên. Được rồi, hình như kịch bản giận nhau này có chút không đúng.

- Sao lại không giống?

- Mẹ Oh là mẹ đẻ ra tao. Đó chính là điểm khác biệt.

- Anh có bao giờ cãi lại bé đâu. Bé nói vậy thì chính là phân như vậy đi. Dù sao bé cũng chẳng coi anh là người một nhà.

- Rồi rồi, theo mày cả. Mẹ Oh và mẹ Koo không khác nhau.
Em ôm đầu thở dài. Tính đến thời điểm này em mới mười bảy tuổi mà tự nhiên rước thêm đứa con to xác bằng tuổi này để dỗ dành. Em không nhận nuôi nó đâu bởi vì nó nuôi em mà.

Hai người đi lòng vòng mãi tự nhiên hắn lại bảo:
- Nếu Hanbinie là ổ khoá thì anh sẽ là chìa khoá!

Em mặt ba chấm không hiểu ý của hắn. Lúc nữa hắn lại nói.
- Bé yêu là cái tai còn anh là ngón tay.

- Ý mày là sao? Tao không hiểu.

- Một câu thả thính anh vừa nghĩ ra thôi. Rất nhiều người hiểu nhưng bé tốt hơn hết là đừng hiểu.

Bonhyuk gõ nhẹ lên trán em một cái. Mấy nay chẳng được gặp hắn nhớ muốn chết. Đã thế lúc gặp nhau em nó còn bày ra vẻ mặt lạnh tanh, đòi chia tay làm hắn nẫu hết cả ruột, tim gan phèo pcúni muốn chui hết ra ngoài để níu được em lại. Cũng may hắn yêu đúng cục vàng dễ chiều nên em nó tha cho chứ không hắn khóc thét trước cổng bệnh viện thật.

- Mà cục cưng nhỏ ơi, bé làm sao mà vào viện đấy. Có đau ốm bệnh tật gì không?

- Không có, tao đi theo mẹ.
Hanbin lắc đầu nguây nguậy sau đó đứng chững lại nhìn hắn như đợi chờ một câu trả lời của hắn.

- Thời điểm này chưa thích hợp để nói cho em. Đợi xong việc..

- Vậy ý mày chính là vẫn muốn đẩy tao ra khỏi bí mật của chúng mày đúng không?
Hanbin giật mạnh tay ra, em sẽ chẳng chấp nhận cho hắn nữa, chẳng có nụ hôn, chẳng có cái nắm tay nào hết nữa. Sự giận dữ đến đỉnh điểm khi hắn cứ năm lần bảy lượt đổi chủ đề lẽo đẽo theo em.

Giận quá, Hanbin chỉ thẳng mặt hắn vô thức buông ra lời đau lòng.
- Đừng có theo tao! Chia tay chính là chia tay. Mày không hiểu cảm giác của tao gì hết.

- Đây chỉ là chuyện nhỏ, đợi đến...

- Đợi cái gì hả mày? Đợi chúng mày xử lý xong rồi đến kể cho tao nghe, đợi khoảnh khắc tao ngồi một xó nhìn chúng mày bàn tán về chuyện này với vẻ mặt hào hứng trong khi tao thì chẳng hiểu gì hả? Bonhyuk à, cảm giác của kẻ bị đứng ngoài rìa nó buồn lắm đấy.

Em gào lên, quá khứ em cũng từng trải qua rồi. Năm cấp hai, ba người họ đi thử nghiệm những trò ở công viên mới mà em không thể đi được đến khi đến trường liền ngồi kể lại. Koo Bonhyuk khi ấy vỗ vai em phong trần phán sẽ đưa em đến đó sau. Nhưng em không muốn, lần thứ hai sẽ không còn hào hứng như lần đầu nữa. Sau đó em cố gắng nán lại tất mọi việc để bản thân không thành kẻ ngoài lề nhưng hình như họ vẫn muốn đẩy em ta.

- Đợi đến khi mày hiểu rõ cảm giác mà tao phải chịu đi rồi chúng ta nói chuyện tiếp. Nó không xứng để chúng ta chia tay nhưng đáng để tình bạn kết thúc. Mày cứ nghĩ lại đi, nghĩ xem tao và mày có thực sự hợp nhau hay không. Tao chỉ có thể đợi mày một tuần thôi. Sau một tuần mày không có đáp án tao sẽ thi du học.

Hanbin nói xong dứt khoát bỏ đi để lại hắn với những mơ hồ. Hắn cũng không phải kẻ chậm hiểu, đôi chân vội vã chạy lên phòng bệnh của Hyeongseop. Hắn phải nói cho em, phải để em biết, họ là bạn và hắn không muốn em chia tay với hắn vì chuyện này.

- Sao đấy?
Hyeongseop ngồi trên giường chơi điện tử hỏi hắn.

- Tao muốn nói bệnh của mày cho Hanbin.

- Tại sao?
Eui Woong đanh mặt. Hanbin biết rồi sẽ lại lo lắng, ngày nào cũng mò đến rồi chăm thỏ cho Hyeongseop đến cảm ốm cho mà xem. Gã nghĩ cho sức khoẻ của em cũng nghĩ cả chuyện bản thân cần dựa vào lúc này để chiếm tình cảm của Hyeongseop. Hơi ích kỉ nhưng gã chính là như vậy.

- Hanbin thấy chúng ta ở đây rồi, em ấy nói sẽ đi du học vì cảm thấy không đủ quan trọng. Tao không muốn mất Hanbin đâu...

- Du học? Bác Oh sẽ không cho nó đi đâu.

Hyeongseop nghiêng đầu sau đó lập tức phủ nhận thông tin hắn đem đến. Chỉ thấy Bonhyuk tức giận đùng đùng ném cho Eui Woong cái điện thoại dự phòng của mình.
- Dù sao thì Hanbin mới là người yêu tao. Tao cần lo lắng cho em ấy trong giai đoạn này nên chuyện tìm tuỷ mày tự làm đi.

- Có vụ gì?
Gã nhận lấy chiếc điện thoại từ từ hỏi nhưng hắn trong lòng đã nóng như lửa đốt. Không giải thích nhiều hắn cứ thế phi ra ngoài, cấp tốc gọi cho bố Koo nhờ điều tra việc nhà em. Sau đó gọi tiếp đến cho em, Koo Bonhyuk thở dài thườn thượt, vừa chạy đến biệt thự Oh đã đá tung cửa chạy vào. Nói thế cho ngầu chứ thực ra là người làm mở cửa cho hắn. Nay nhà em tổng vệ sinh.

- Bonhyuk đấy à.

- Hanbin đâu rồi bố?

- Nó đi với mẹ chưa về.
Ông Oh nói xong tiếp tục công việc đọc báo của mình. Hắn ngồi tạm xuống ghế đợi một lúc không nhịn được lại hỏi bố Oh.
- Bố phản bội mẹ thật hả?

- Con có tin ta không?

- Con có, đôi mắt bố nhìn mẹ giống với con nhìn Hanbin.
Hắn khẳng định chắc nịch. Đôi mắt kẻ si tình chỉ có kẻ si tình khác nhận ra. Ông Oh cười hiền, người ngoài còn nhìn ra vậy mà vợ ông lại không.

- Bố yên tâm, con sẽ giúp bố tìm hiểu chuyện này.

- Bố tự làm được rồi, tạm thời cũng tìm được số điện thoại gọi đến cho mẹ và địa chỉ nhà cô ta ở đâu.
Bố Oh cười nhẹ, từ ngày lập nên Oh thị ông đã học được cách lạc quan, đối diện với chuyện gì cũng hít một hơi nở nụ cười rồi trực tiếp lao thẳng vào nó. Biết là đau kcún, biết là mất mát nhưng ông không sợ vì sau bất hạnh là niềm vui, sự hạnh phúc.

Hắn không nói gật nhẹ đầu sau đó cùng ông chơi vài ván cờ tướng. Về khoản này hai người hợp nhau vô cùng. Đợi đến khi em và mẹ trở về thì họ đã chơi xong được ba ván. Bố Oh thâm niên lâu nhất đương nhiên chiến thắng rồi.

Thấy mẹ Oh về bố hí hửng đem chạy vào bếp đem ra một đĩa bánh kem ngon ơi là ngon.
- Chồng làm đấy, vợ thử đi.

- Đừng gọi tôi như vậy, kí giấy chưa?
Mẹ Oh không động lòng trực tiếp hỏi đến chuyện kia. Hanbin một bên hơi trùng xuống, ai lại hỏi cái chuyện buồn ấy trước mặt con cái cơ chứ. Bonhyuk hiểu ý, hắn lấy lòng mẹ chồng.
- Mẹ à, mẹ phải từ từ để bố điều tra chứ. Lỡ đâu người ta gài mẹ thì sao. Mới có một cuộc gọi thôi mà.

- Là con cũng bênh ông ta?

- Không có, con bênh... con bênh chồng con.
Bonhyuk lập tức bẻ hướng quay sang ôm chầm lấy em. Hanbin mặt đầy dấu nghi hoặc nhìn hắn, có phải trò đùa không khi mà em vừa khóc lóc đuổi hắn đi còn hắn thì mò đến nhà em và lại ôm nhau như chưa có chuyện gì.

- Đi ra, ai vợ chồng với mày. Nãy ở bệnh viện tao nói rồi!
Em cong môi đẩy hắn ra, công khai muốn mắng người trước mặt bố mẹ. Trong khi ấy hai ông bà già chẳng quan tâm, ngồi nhìn nhau đến nửa ngày trời cũng không động tĩnh. Nói mấy người yêu nhau thật khó hiểu.

- Thì giờ anh đến trả lời đây. Anh thấy anh với bé điệu điểm nào cũng hợp, từ đầu đến chân, từ tóc đến lông chân chỗ nào cũng đẹp đôi muốn chết. Anh nói em nghe, ngay cả môi em cũng vừa khít với môi anh. Đây chính là bị ép buộc hợp nhau.

- Mày đã hiểu cho tao chưa?

- Thế bé điệu có nghĩ cho anh không?
Hắn hỏi lại. Em hơi đơ ra, từ hồi yêu nhau đúng là em rất ít khi nói ra những từ như thích mày hay yêu mày. Có khi hắn cũng tủi thân ấy. Koo Bonhyuk biết thừa bé điệu nhà mình đã mắc bẫy liền nhìn em bằng đôi mắt buồn rầu sau đó quay lưng bỏ đi.

Hanbin nhìn theo lại nhìn bố mẹ. Đã buồn nhìn hai người họ em còn muốn tăng xông. Không phải mẹ nói sẽ dứt áo ra đi sao? Giờ lại ngồi cạnh bố để bố đút bánh cho ăn. Có thấy con trai vàng bạc đang đứng đây không vậy?

- Bố! Mẹ! Hai người đang giận nhau mà?

- Bánh chồng làm ngon không? Mất cả sáng đấy.

- Tạm. Chưa đến mức được khen.
Mẹ Oh chẹp miệng chê bai. Bố cẩn thận lau miệng cho mẹ còn cười nói như vui lắm. Em hậm hực bước lên phòng đóng cửa lại cái rầm. Bố mẹ ở dưới vẫn cứ chim chuột. Bố Oh cũng ghê gớm lắm, bố biết mẹ yêu bố, yêu bánh ngọt. Giờ cộng hai thứ ấy lại thì mẹ không thể giận được nữa.

Lát sau em xuống thấy bố đang quỳ gối trước mặt mẹ. Ăn năn hối cải vì để người lạ gọi đến máy còn để người ta biết số mẹ. Đặc biệt tội lớn là bánh làm không ngon. Hanbin thở dài, len lén đá bố một cái rồi bỏ chạy.

Hanbin chạy đến nhà hắn, đứng trước cửa phòng em nhẹ giọng gọi.
- Cún ơi, có trong đó không?

- Có.
Hắn trả lời ra.

- Thế Mèo đến với Cún rồi nè.

- Mèo đến làm gì?
Koo Bonhyuk vờ như bản thân giận dỗi trong khi sự thật là hắn đã chuẩn bị phi ra ôm bé điệu rồi.
- Đến với Cún thôi. Cún bảo Cún yêu Mèo mà để Mèo đợi hả?

Ngay sau câu đó là cánh cửa mở ra. Hanbin cười hì hì lách qua người hắn vào trong. Tự nhiên ngồi trên giường nhìn hắn, ngoan ngoãn như cún con nhỏ.

- Đến làm gì? Hỏi thật đấy.
Hắn ngồi đối diện em, trưng ra vẻ mặt giận dỗi. Kịch bản của bot đáng yêu đã bị ông top cướp mất rồi.

- Đến xin lỗi...

- Lỗi gì mà xin.

- Lỗi mắng mày, không hiểu cho mày.

- Lần sau có thế nữa không?
Hắn nghiêm nghị làm Hanbin càng khúm núm hơn.
- Không ạ.

- Ngoan, lại đây anh thưởng.
Bé Mèo ngáo ngơ chạy đến cạnh hắn, nhận lấy hộp sữa vui vẻ uống. Chỉ là mới được ngụm sữa đã bị hắn đè ra hôn. Vị ngọt ngào đôi môi cùng hương thơm thoang thoảng của sữa chuối khiến hắn mê đắm. Càng hôn càng hăng, hận không thể mãi mãi ôm hôn như thế này.

Thế là hai đứa cãi nhau được năm tiếng ba mươi phút. Đừng nói nghị lực của bạn học Koo yếu kém vì ngay cả lớp trưởng Oh cũng không nhớ đến hai chữ "nghị lực" đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro