xxv

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bonhyuk này, nếu sau này tao ra nước ngoài thì mày sẽ thế nào?

- Sao khi không lại hỏi thế? Mày đi đâu? Ai cho mày đi.
Bonhyuk vội cúi xuống nhìn gương mặt em, chỉ thấy Hanbin cười nhẹ, rúc vào lòng hắn lần nữa. Dù chỉ là nếu nhưng em sợ tương lai nó sẽ xảy ra. Nhà ông bà ngoại vì một số lý do đã chuyển sang Anh Quốc sống nếu mẹ và bố ly thân hay ly hôn thì mẹ em sẽ về Anh Quốc với ông bà.

Hanbin tự nghĩ chưa biết sẽ ở đâu nhưng phần nhiều là nghiêng về mẹ vì bố em ngoại tình, em không muốn sống với người sai trái như vậy. Nhưng nếu đi với mẹ thì chuyện tình của em phải làm sao. Còn chưa kể đến chuyện Koo Bonhyuk cũng có thể phản bội em yêu người khác. Tóm lại trong đầu em chính là một mớ hỗn độn khó tả.

Hắn cũng lo sợ, đành bịa đại một lý do nào đó để em chịu nói chuyện đang xảy đến với em.
- Anh gần đây phải giúp bố giải quyết chuyện công ty. Chắc mất mấy ngày, bé thông cảm cho anh nhé.

- Có nghiêm trọng lắm không ạ? Em cũng muốn giúp.
Hanbin ôm hắn, lần đầu chịu làm em nhỏ của bạn học Koo. Hắn đương nhiên nhận ra, bên trong lòng mừng muốn nở hoa nhưng vẫn phải giấu. Dù sao hú hét trong tình cảnh này vẫn có gì không đúng lắm.

- Không, cục cưng nhỏ đừng lo. Rất nhanh anh sẽ về với cục cưng. Chuyện quan trọng tiếp theo là bé có chuyện gì nào?

Em nắm nắm áo hắn, thành thật khai báo.
- Mẹ Oh nói mẹ sẽ ly hôn với bố Oh. Bố Oh ngoại tình, cô đó còn gọi điện mắng mẹ nữa... nếu mẹ ly hôn, em sẽ đi với mẹ, sẽ ra nước ngoài...

Hắn không trả lời nhưng dường như tay ôm chặt hơn, tim cũng đập nhanh hơn. Hai người cứ như vậy im lặng rồi cùng nhau ngủ qua một đêm. Sáng hôm sau, hắn không bỏ đi trước, nằm ôm em đến tận lúc đồng hồ báo thức kêu mới lọ mọ tắt đi.

- Bé cưng ơi, đến giờ rồi, dậy thôi.

- Hôm nay mày không đi đâu sao?
Hanbin dụi dụi mắt nhìn hắn, chỉ thấy Bonhyuk cười nhẹ, khẽ khàng hôn lên cái trán cao.

- Không đi, ở với bé cả ngày, sẽ không đi đâu nữa.

- Tại sao? Không phải là bố Koo cần mày hả?
Em được hắn bế vào nhà vệ sinh nhưng vẫn không quên hỏi han về công việc bận của hắn. Em không thích vì em mà hắn lỡ dở chuyện gì đó. Dù sao yêu nhau thì cũng nên hiểu cho nhau một chút mà.

- Bố Koo cũng không quan trọng bằng cục cưng của anh.
Hắn thản nhiên bóp chút kem đánh răng rồi đưa cho em.

- Nếu là vì chuyện hôm qua thì mày cũng không cần lo quá đâu. Chỉ là nếu thôi mà...

- Ngốc quá, đánh răng nhanh đi còn đến lượt anh đấy.
Hắn khẽ búng trán em một cái rồi bỏ ra ngoài. Hanbin đứng bên trong thở dài một lúc mới chịu đánh răng. Hắn cầm trên tay bộ quần áo của em nắm chặt, lại nhìn khắp căn phòng đầy lưu luyến.

Hắn thừa nhận bản thân không đủ quan trọng đến mức Hanbin phải kcún sở trong việc lựa chọn ở hay không. Chính vì thế hắn phải cố gắng bên cạnh em lâu nhất có thể, nhiều nhất có thể và yêu em hơn tất cả những gì hắn từng thể hiện ra. Mong muốn duy nhất của hắn chỉ là để em cảm nhận rõ vị ngọt ngào của tình yêu sót lại trên thế giới đầy kcún đau.

Koo Bonhyuk thất thần soạn sách vở cho em, vô tình phát hiện quyển sách kia lại hơi cộm lên một cách kì lạ. Quyển sách về những giai nhân thế giới là cuốn em thích nhất và tất nhiên sẽ không kẹp giấy tờ vào để làm hỏng sách. Hắn mở ra, ngay lập tức mấy chữ "Du học Anh Quốc." hiện lên. Khoé mắt hắn giật giật, đọc kĩ hơn, tìm bằng được tên công ty nhưng lại không có.

Hắn bắt đầu nghi ngờ, chuyện đi du học là mơ ước bị bỏ quên của Hanbin sau khi yêu hắn. Chuyện này chỉ có hắn và em biết, ngoài ra còn cả quyển nhật kí đã mất một tháng trước của em cũng có ghi, điều này hắn không nghi ngờ là có người biết được. Chỉ là tờ giấy này lại xuất hiện cùng ngày ông Oh bị phát hiện ngoại tình. Đặc biệt là tại sao nơi du học cũng là Anh Quốc? Tại sao nơi mẹ Oh có thể sẽ đến cũng là Anh Quốc?

Làm sao có chuyện trùng hợp như vậy được?

- Tao xong rồi đó, mau đánh răng đi.

- À, ừ.
Koo Bonhyuk giấu vội tờ giấy kia vào túi áo rồi bỏ vào trong phòng vệ sinh.

____

- Hyeongseop! Mày đừng có chạy, đứng lại uống thuốc đi!
Lee Eui Woong kcún cực đuổi theo thằng bạn thân trong khuôn viên bệnh viện. Tiếng thét của gã vang vọng khắp nơi đều hướng về gã nhưng chỉ có con thỏ nào đó vẫn chạy như bị điên. Cậu cũng không vừa, thét lại.

- Tao! Không! Uống!
Loại thuốc vừa đắng, lại vừa thối mà Lee Eui Woong cứ bắt cậu phải uống. Người ta uống một lần một ngày thôi là được rồi mà bác sĩ còn bắt một ngày ba lần! Hyeongseop cực kì phản đối, cuối cùng là đuổi nhau đến tận sân bệnh viện.

- Mày thích chết à? Đứng lại đó cho tao!

- Không! Trừ khi tao không phải uống thuốc nữa!
Hyeongseop nhanh chân đu vội lên trên cái cây thấp gần đó. Được rồi, gã đang tự hỏi kẻ nào mới là kẻ bị bệnh đây?

- Xuống đây, tao không nói nhiều đâu.
Eui Woong đặt cốc nước xuống, gương mặt đanh lại nhưng dường như người bị bệnh trên kia vẫn còn rất nghịch ngợm. Cậu lắc đầu nguây nguậy tuyệt đối không tiếp nhận bất cứ loại thuốc nào vào mồm.

- Ahn Hyeongseop! Tao đếm đến ba, không xuống đừng trách tao vô tình.
Gã đứng ở dưới, ba ngón tay quyền lực đưa lên, ngón tay đầu tiên hạ xuống Hyeongseop vẫn cứng đầu, đến ngón thứ hai cậu bắt đầu sợ, cuối cùng Lee Eui Woong chơi ác. Gã rung cây điên cuồng thành công hái được một cậu nhóc mặc đồ bệnh nhân nghịch ngợm xuống.

Hyeongseop bị ngã may mắn đè lên Eui Woong nên không làm sao. Vật vã mãi mới uống xong được thuốc, gã bị cậu đè lên lưng đến giờ vẫn ê ẩm. Ngoài mặt nhăn đến kcún sở nhưng chẳng hề oán than. Điểm này càng thể hiện gã cưng chiều cậu thế nào.

Về phòng bệnh, Bonhyuk đã ngồi ở trên sô pha, hắn đeo tai nghe thỉnh thoảng lại nhếch nhẹ môi cười, giọng điệu nói chuyện chỉ có thể miêu tả bằng hai từ "Ôn Nhu". Cậu bĩu môi trèo lên giường bệnh của mình bật ti vi lên định xem vài thước phim ngắn.

Eui Woong ngồi bên cạnh cẩn thận sắp xếp chỗ cho cậu xong lại lầm lụi gọt hoa quả. Dường như mỗi ngày gã đều quen với việc chăm thỏ người bệnh.

- Ừ, cục cưng học ngoan, học xong gọi cho anh nhé. Anh sợ anh nhớ bé.
Koo Bonhyuk cười cười, tay nhàn rỗi vẽ mấy vòng tròn lên sô pha. Bên kia không nói gì, hình như có hơi buồn, trả lời bằng giọng mũi sau đó đợi chờ hồi âm. Hắn biết bé nhỏ hẳn là tủi thân lắm, trên lớp em thuộc dạng ít nói, có ba người bạn thì đều tụ tập hết một góc rồi còn em lủi thủi thôi.

Nghĩ thương lắm nhưng dù sao sức khoẻ của Hyeongseop cũng nên được đặt làm hàng ưu tiên.

- Bé không tắt máy à?

- Đợi anh tắt...

- Ngoan, anh không nỡ ngắt điện thoại của bé đâu cục cưng nhỏ à.
Chết rồi, càng nói càng thấy cục vàng đáng yêu, làm gì cũng thấy có lỗi với bé nhỏ. Giờ này chắc hẳn cục cưng ấy đang chu môi lên tủi thân ở lớp nhỉ. Bộ dạng đó mà để người khác thấy...

- Lớp trưởng, tớ có thể ngồi chỗ này được không? Tớ có vài chuyện muốn hỏi á.

Giọng nữ thanh tao vang lên bên đầu dây nọ. Không nói nhiều hắn biết kẻ phát ngôn này là ai. Còn ai dám trồng khoai đất này ngoài cô học sinh lớp phó học tập. Koo Bonhyuk hơi đen mặt, hắn im lặng đợi câu trả lời từ em nhưng bên kia đã tắt máy.

Hắn tức đỏ mắt. Ngồi đây là ngồi đâu? Chỗ của hắn á? Ý con nhỏ đó là muốn thay thế hắn để trở thành người yêu em á? Ý nó là muốn Hanbin yêu nó chứ không phải yêu hắn á?

Một tràng suy nghĩ tự biên tự diễn, khung cảnh hắn cùng em vào lễ đường tự biến thành em cùng lớp phó học tập đi vào lễ đường càng làm hắn trở nên bực dọc. Hắn cọc cằn ném cho Eui Woong cái điện thoại, nhắc nhở sau đó bỏ ra ngoài.

- Có thì người ta gọi đến. Nhớ bắt máy.

- Mày đi đâu? Ở lớp có chuyện gì à?

- Sắp có án mạng! Tao phải bổ đôi đầu con nhãi kia ra xem có gì mà gan lì thế không biết.
Hắn hùng bổ bỏ đi. Hai người bạn thân nhìn nhau lắc đầu ngao ngán. Được rồi, cơm chó này có chút gia vị nhưng nhìn chung là khó ăn như nhau!

- Mày không cản nó à? Lỡ nó bổ thật...
Cậu cắn miếng táo hất cằm theo hướng hắn vừa bỏ đi. Eui Woong cười nhẹ, nếu Bonhyuk có gan thì nó sẽ xé xác con người ta ra làm trăm mạnh chứ đừng nói là bổ đầu.

Những ngày sau đó bố Oh và mẹ Oh ít nói chuyện với nhau hơn hẳn. Mẹ thì vẫn sáng dậy nấu ăn, tối xem ti vi giải trí như thường lệ còn bố vẫn đi làm, về ăn cơm với mẹ. Nhưng tất cả đều biết sự bình yên này chẳng kéo dài được bao lâu.

Hanbin đi học thỉnh thoảng lại thở dài, nghĩ đến chuyện gia đình liền cảm thấy bản thân bất tài. Việc học cứ mỗi ngày đều đi xuống vì thái độ không tập trung của em. Koo Bonhyuk chạy đôn đáo khắp nơi tìm người có tuỷ phù hợp với Hyeongseop, dường như cũng có phần lãng quên cục cưng nhỏ. Hiếm lắm mới gọi điện hỏi han, chuyện của em chắc cũng ném ra sau đầu.

Hôm nay, Hanbin về nhà thấy mẹ Oh rủ đến bệnh viện thăm một người bạn cũ đang bị bệnh nặng. Em vui vẻ cất cặp, mặc bộ quần áo chỉnh tề, nghe lời mẹ xách giỏ hoa quả rồi cùng nhau rời khỏi nhà.

Tại bệnh viện, Hanbin xách giỏ quà tặng cùng mẹ vào trong. Hai người lớn gặp mặt tay bắt vui mừng còn em chỉ ngồi một bên gọt hoa quả mà thôi. Đến giữa buổi Hanbin cảm thấy nhàm chán quá nên đã xin ra ngoài chơi, chỉ là em không ngờ bản thân vậy mà lại gặp được hắn ở đây. Còn có cả Eui Woong nữa, hai người nói chuyện với nhau gương mặt có vẻ căng thẳng.

Vốn định sẽ lại gần hỏi chuyện nhưng Hyeongseop trong bộ đồ bệnh nhân xuất hiện vui vẻ. Cả hai người kia cũng buông đi gương mặt khó chịu, cuối cùng bỏ vào trong bệnh viện, biến mất dưới con mắt của Hanbin.

Em không hiểu nhưng tủi thân vô cùng. Ba người họ tụ lại một chỗ, nói chuyện như là những người bạn thực thụ còn em thì chỉ đứng một góc nhìn theo. Có mấy ai hiểu được cảm giác chơi nhóm bốn người mà chỉ có mình bị loại bỏ đâu. Cái lúc ấy, trái tim đau còn hơn bị cắm sừng. Lời hay ý tốt cũng chưa chắc đã nói lên được vết thương lòng lúc đó.

Hanbin còn nghĩ xa hơn, tự thấy bản thân là kẻ phiền phức, không còn xứng đáng để chơi với họ. Lại xét thấy Bonhyuk cũng dần xa cách. Phải chăng, gia đình em đứng trước bờ vực ly hôn rồi nên không đủ phù hợp để đứng cạnh họ nữa.

Nắm chút hi vọng cuối cùng, sự lạc quan còn sọt lại trong thời điểm này em quyết định gọi cho hắn. Rất nhanh Bonhyuk đã bắt máy, em quyết định nói trước.
- Mày đang ở đâu?

- Tao hả? Đang ở trong tim mày chứ đâu.
Koo Bonhyuk đáp lại, dường như trong giọng điệu vẫn xen lẫn niềm vui. Cũng phải thôi, cục cưng nhỏ rất hay ngại chẳng mấy khi chủ động gọi cho hắn.

- Không đùa, tao hỏi mày đang ở đâu?

- Thì... tao ở công ty với bố Koo chứ đâu. Có chuyện gì hả?
Hắn hơi im lặng một chút nhưng lại chọn nói dối. Hanbin cười nhẹ, em giống mẹ ở điểm, nếu người ta không cần mình nữa thì mình sẽ dứt áo ra đi, chẳng cần níu kéo chẳng cần làm lớn, âm thầm vậy cũng đủ.

Mẹ Oh biết bố còn yêu mẹ, còn yêu gia đình này nhưng mẹ nghĩ bố đã có người mới nghĩa là mẹ không quan trọng đến mức ấy. Lại giống em, hắn có thể nói dối một lần, hai lần nghĩa là Hanbin không đáng tin cậy để là nơi hắn có thể dựa dẫm. Giờ thì em biết mình nên theo ai rồi.

- Cục cưng? Còn đó không? Em đi học vẫn ổn chứ?

- Chia tay...
Hanbin đứng dưới tán cây để mặc cho ngọn gió thôi tung mái tóc lên. Em nghẹn lại một chút cuối cùng vẫn phun được hai chữ đau lòng nhưng lại bị hắn chặn họng vội.

- Khoan đã! Cuộc trò chuyện của chúng ta không được có hai từ ấy đâu nha cục cưng.

Bonhyuk bắt đầu lo lắng, hắn chạy vội ra khỏi phòng bệnh, bật định vị lên hắn mới tá hoả nhận ra Hanbin vậy mà đang ở trong bệnh viện, ngay gần hắn. Lúc này hắn đã hiểu rồi, điện thoại vẫn bật nhưng chỉ còn tiếng gió tcúni. Koo Bonhyuk chạy đôn đáo khắp nơi, liên tục gọi tên em nhưng Hanbin vẫn đứng im không trả lời.

Mãi đến tận khi hắn chạy xuống khuôn viên, men dọc theo toà nhà lớn mới thấy gốc cây to có một cậu thanh niên nhỏ người cầm điện thoại áp lên tai đứng im lìm. Koo Bonhyuk vội tắt máy, chạy đến ôm em vào lòng vỗ về.
- Anh xin lỗi vì đã lừa em, anh thực sự không muốn...

- Bỏ ra đi Bonhyuk.
Hanbin không quan tâm, giọng nói trẻ con mọi khi hôm nay hoàn toàn biến đổi. Đây mới chính là Oh Hanbin, một lớp trưởng Oh đầy kiên cường.

- Bé cưng ngoan, anh xin lỗi, cũng vì lời hứa với Eui Woong và Hyeongseop mà thôi.
Hắn vẫn ôm chặt em khư khư, khoé mắt đỏ lên, cảm giác sợ hãi lần nữa tìm đến. Giống hết với lúc hắn tỏ tình em, lúc Hanbin quay lưng đi. Làm ơn, Koo Bonhyuk cả đời này sợ nhất phải nhìn thấy bóng lưng cô độc lạnh lẽo của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro