v

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay vẫn là một ngày như mọi ngày chỉ có điều Hanbin của hắn lại đang ấp ủ một ao ước chính là giảm cân.

Ngọn nguồn của cái ao ước này chính là từ một bộ phim hoạt hình mà hắn và em cùng xem vào buổi tối. Trong bộ phim ấy, con mèo nói với cún rằng mình thấy mình rất gầy sau đó ăn nhiều ơi là nhiều đến độ khi nó nhận ra thì mèo con chỉ có thể lăn được.

Mà con mèo sau khi béo tốt đã bị một người thợ săn bắt lại làm thịt. Hanbin xem xong thấy bản thân tay cầm gói bim bim, miệng tu sữa, cả người còn nằm bẹp. Em đột nhiên sợ mất hết múi liền đem theo ao ước giảm cân.

Hôm nay chính là ngày thứ ba em nuôi ước mơ ấy. Vì thời gian đi học nhiều hơn thời gian rảnh rỗi nên trước đây em chỉ tập gym, cuối tuần còn bổ sung thêm lớp học võ. Cơ mà BonHyuk nói em mà còn mọc thêm cái cơ nào sẽ nghỉ chơi với em nên Hanbin chỉ có thể ngậm ngùi nghỉ tập gym một thời gian.

Nghỉ hơi lâu, hắn lại mỗi ngày đút em bao nhiêu thứ, Hanbin cảm nhận mình mập lên bao nhiêu.

- Mèo con ơi, cho mày bánh kem này.
Hắn hớn hở đưa em hộp bánh dâu trang trí vô cùng đẹp mắt.

- Tao giảm cân không ăn.

- Không sợ đâu, tao bảo làm ít đường rồi.

Có mà ít, hắn tuyệt đối không cho Hanbin sụt cân. Tháng này qua đi hắn phải bế em nó lên xem nặng hơn hay nhẹ hơn.

- Vẫn béo.

- Không, tin tao đi, không béo đâu. Tao uy tín mà. Bánh ngon thế này không ăn, mày không tiếc à?

- Vì mày là bạn thân nên tao tạm tin đấy.

Hanbin thích ra mặt nhưng vẫn còn ngại ngần. Đợi ngay câu chốt của hắn liền nhận lấy vui vẻ xử lý cái bánh. Bánh ít đường cũng không quá khác biệt so với bánh bình thường nhỉ. Bé Mèo ngây thơ không biết kế hoạch của mình bị phá huỷ đến thảm thương từ lâu.

HyeongSeop ngồi một bên tặc lưỡi, ý đồ của BonHyuk chẳng phải là quá rõ rồi sao. Cái bánh kem ấy hắn còn đặc biệt dặn cho nhiều kem để Hanbin ăn sao cho no.

Bánh vừa hết, BonHyuk đã sẵn sàng khăn ướt để lau sạch tay cho bé cưng. Hắn còn tiện thể véo xem cái má núng nính có mất miếng nào không.
- Ngon không?

- Có, mà bánh hôm nay ăn vẫn như mọi ngày nhỉ. Tao chẳng thấy nó nhạt đi.

- Ừ, tao dặn người ta làm ngon ngon cho bé cưng mà.

- Mai mua nữa nha.

- Hanbin giảm cân mà ăn bánh của BonHyuk mua là vứt đi đấy.
Cậu với tấm lòng nhân hậu, thực sự muốn bạn mình giảm cân thành công liền tốt bụng nhắc nhở một câu. Ai ngờ chỉ vừa dứt đã thấy Koo BonHyuk lườm đến cháy cả mặt.

- Gì cơ?

- Không gì, học bài đi.
Hắn ném cho em quyển sách giáo khoa toán hòng phân tán sự chú ý. May bé Oh là bé ngoan bé nghe lời, rất nhanh sau đó bé đã không còn để ý đến lời của HyeongSeop vừa nói.

Tiết học diễn ra một cách suôn sẻ, em nhiều lần phát biểu lại được điểm tốt trong khi hắn ngồi bên cạnh bị mắng cho không ngóc đầu lên nổi. Koo BonHyuk chẳng tức giận, ra chơi lại ngang nhiên chiếm lấy đùi của Hanbin làm gối ngủ ngon lành.

Nếu hắn ngủ thông thường sẽ không đáng nói nhưng BonHyuk vậy mà lại tốc hẳn áo của em lên để chui đầu vào trong. Và lý lẽ chính là:
- Tao dùng để che nắng.

Trời hôm nay nhiều mây!!

Hai người cứ vui vẻ mà chẳng nhận ra trên đầu dãy một cô bạn đang tức giận đến nỗi bút cũng bị bẻ thành hai nửa. Lát sau cô gái ấy đã đứng lên, tay cầm quyển vở vui vẻ tiến đến chỗ Hanbin đang ngồi.
- Lớp trưởng... cậu có thể giúp tớ bài này được không?

- À, bài nào, để tớ xem.
Em khẽ cười một cái, cầm vở bài tập mà Hanbin nào có để ý đáy mắt người kia nhìn mình chỉ toàn bắn ra trái tim màu hồng.

- Cái này nhé, cậu làm thế này, xong chia 4 là được rồi.

- Hả như nào, tớ vẫn chưa hiểu lắm.
Cô bạn kia lơ ngơ khẽ giật mình, mắt không chiếu đến quyển vở lại nhìn ngắm gương mặt tiên tử của Hanbin. Em vậy mà chẳng hề biết, cứ thoải mái giảng bài, thậm chí người kia còn cố tình chạm tay mình mà cũng để yên.

Một lúc sau Hanbin và cô bạn đã ngồi làm hết cả đề rồi mà cô ta vẫn chưa chịu rời đi. Thậm chí còn chỉ cả vào dòng kẻ hết đề để nhờ em giải hộ. Đùa nhau sau, thời gian của em có phải để cho người ta đùa giỡn như vậy đâu.

- LeeYoung, tớ đã giải hết cả tờ đề rồi.

- A, vậy bài này tớ chưa hiểu lắm.

Cô bạn LeeYoung lại chỉ vào bài đầu tiên. Đây chẳng phải là đang muốn ngốn thêm thời gian để cậu phải giảng lại tất cả từ đầu sao. BonHyuk lúc này mới phát huy khả năng của mình, hắn đang nằm cũng phải bật dậy, tay đập mạnh xuống bàn, cục cằn nói:

- Để tao giảng cho mày.

- Thô... Thôi, cậu... cậu nghỉ đi.

- Đưa đây, tao làm cho, bé con của tao còn học. Mày phá nó không bằng phá tao đây.

Vốn tưởng cô bạn sẽ sợ hãi biết giặc mạnh mà lui, ai ngờ LeeYoung lại thực sự đưa giấy cho hắn làm. Koo BonHyuk cầm tờ đề trên tay, chữ nào cũng không hiểu, ngước mắt lên thì cô ta nhìn đến bỏng mắt, bên cạnh cũng là đôi mắt to tròn ngóng đợi của em.

Bất quá, hắn mắng Hanbin mau học bài không chú ý đến hắn nữa. Lại một lần em nghe lời, gật đầu rồi cặm cíu viết viết vẽ vẽ. Hắn lúc này mới ném tờ giấy cho LeeYoung.

- Tao không biết làm.

- Lúc đầu còn nhận, Han...

- Đưa đây, tao lại biết làm rồi.
Tờ đề nhiều số về tay hắn. Koo BonHyuk chỉ nghĩ mấy cái bài toán này có thể đánh được con đề nào chứ cách giải thì hoàn toàn mù mờ. Thế là hắn lại ném trả, cô gái kia định đưa cho em thì BonHyuk tiếp tục giật lấy.

Hai người cứ lờn vờn một tiếng biết một tiếng không biết mãi mà không xong. Hanbin đọc sách liếc nhìn hình ảnh hiện tại trong đầu không khỏi tưởng tượng ra vài cảnh cẩu huyết tại trường học của mấy cặp yêu nhau. Cơ mà, nghĩ xong em lại từ buồn.

- Tao mệt mày quá, đưa đây tao giải quyết một lần là xong.

BonHyuk cầm đề toán trực tiếp xé nó thành nhiều mảnh rồi vứt thùng rác. Đề toán đã xong, nếu không thể giải nó thì hắn sẽ giải quyết nó.

LeeYoung còn định tiếp tục tranh cãi nhưng đã đến giờ vào lớp nên đành ngậm ngùi rời đi trước. BonHyuk bên này hống hách, không gì là không thể, mà nếu không thể hắn sẽ dùng bạo lực biến thành có thể. Tóm lại là não không dùng được thì dùng tay.

Hắn quậy một hồi lại quay ra đu lên người em, giọng mè nheo thấy rõ.
- Tý có sang nhà tao ăn trưa không?

- Có, nay bố mẹ tao không ở nhà.

- Để tao trổ tài nấu cho mày ăn nha.
Hắn bẹo cái má của em, tâm trạng lại tốt thêm một chút.

- À mà, tao giảm cân.

- Thì tao nấu kiểu giảm cân cho mày.

- Được không đây, tao nghi mày lắm.

- Không làm được thì cho mày phạt tao là hôn môi bốn cái. À không, năm cái, tóm lại là trên năm dưới một nghìn. Hoặc trên một nghìn. Cả đời tao ngồi cho mày hôn đến chán cũng được.

- Mày cũng khôn gớm, thôi tý tao ở nhà cho lành.

- Để tao sang.
Koo BonHyuk lại càng vui hơn, hắn lại được vào nhà em, lại được ôm em nhiều hơn. BonHyuk còn định tính kế là chiều nay có nên nghỉ ở nhà cho khoẻ không.

Bên kia, HyeongSeop lắc đầu thở dài, Hanbin ngố chẳng chịu nghe lời cảnh báo của cậu. Quay vào nhìn Eui Woong đánh điện tử mãi còn chán nản hơn. Cậu nằm bò ra bàn, nhìn ra cửa sổ than trách:
- Đời ơi là đời, sao tôi lại chơi với đám bạn thế này cơ chứ.

- Muốn gì?

- Muốn mày ném điện thoại mày ra cửa sổ kia.
HyeongSeop cười khanh khách. Dưới cửa sổ ấy là nguyên dòng sông chảy siết, ném người xuống còn trôi mất xác chứ đừng nói là cái điện thoại. Vậy mà Eui Woong thực sự đã ném cả cái thứ được cho là bất ly thân lại nằm gọn gàng bên dưới.

Hai người quay ra nhìn nhau, một kẻ vẫn vẻ mặt như không, một người thì đứng hình. Điện thoại thế mà đi luôn rồi.

- Muốn gì nữa không?

- Kho... không.

•••

- Bé cưng ngồi kia đợi anh thể hiện.
Koo BonHyuk thuần thục đeo trên mình chiếc tạp dề màu xanh đậm, tay cầm chảo đảo dầu qua lại vô cùng điệu nghệ. Mặt còn hất ra lệnh cho Hanbin ngồi một chỗ xem tài nghệ của hắn.

- Này, đồ giảm cân sao lại có dầu mỡ. Còn có cả xúc xích, thịt mỡ. Thế làm sao...

- Đã bảo tin tao, đảm bảo ngon.

- Ngon thì ngon nhưng mà béo.

- Ăn đi, béo tao nuôi.

- Mày học ngu lấy gì nuôi tao.

- Dù có làm công nhân tao cũng phải nuôi cho mày ăn đủ ba bữa.
BonHyuk đột nhiên quay lại nháy mắt một cái. Hanbin triệt để đơ người, tên này từ bao giờ có thể nói được lời khó tin như vậy nhỉ.

- Cảm động rồi à? Tao đùa đấy.
Hắn khẽ cười quay lại tiếp tục công việc đang dang dở của mình. Nhưng trong lòng lại mang mác nỗi buồn. Thật may vì hắn vẫn kịp chữa cháy bằng lời nói bông đùa.

- Lỡ cảm động thật rồi tao đeo bám mày thì sao?
Em thế mà cũng tin lời hắn, cho rằng đó chỉ lời đùa giỡn bình thường nên tiếp tục duy trì cuộc trò truyện. Chỉ thấy BonHyuk đặt vài miếng xúc xích lên chảo dầu, hắn khẽ cười nhưng làm sao em thấy nụ cười chua chát của hắn.

- Mơ sao, tao còn phải cưới vợ.
"Thực ra tao muốn cưới mày"

- Èo, mà tao đói, nhanh lên đi.
Hanbin vội chuyển chủ đề. Hai người là bạn thân lâu năm đột nhiên một người có vợ tuyệt nhiên sẽ phải dành thời gian cho người mình yêu, bất giác em nghĩ sẽ không còn thân nhau được nữa.

- Đây, đợi chút.
Hắn vui vẻ bê ra món đầu tiên.

- Của cục cưng, ăn ngoan mau lớn nhá.

- Tao lớn rồi!

- Lớn thế hôn môi được chưa?

- Tao nghĩ tao chưa lớn lắm.
Em trề môi, cầm đũa xiên một miếng xúc xích được phủ đầy sốt và cho vào miệng. Xem ra tay nghề của hắn thực không tồi.

Koo BonHyuk gõ nhẹ vào đầu em một cái xong lại quay ra nấu canh. Trong khi nấu hắn còn nghe được tiếng em lầm bầm khen món của hắn thực ngon, ai lấy được hắn đúng là phước ba đời.

Người có phước ấy chẳng phải là Hanbin sao?

- A...
Lơ đãng thế nào hắn lại lỡ cứa một đường vào tay, tuy không lớn nhưng máu lại nhiều. Hanbin đang ăn thấy hắn quay ra với ngón tay chảy máu lại cau mày. Buông vội cái đũa xuống, em kéo tay hắn ra phía bồn rửa. Nước lạnh xả thẳng vào vết thương khiến hắn xót đến mức tưởng như muốn bay lên trời.

- Đau không?

Hắn đánh nhau sứt đầu mẻ trán, gãy tay gãy chân đủ kiểu còn chưa sợ. Một cái miếng sứt bé tý lại làm hắn đau sao? Không thể nào.
- Đau muốn chết.

- Có nấu được nữa không?

- Cục cưng nấu đi, tập làm chồng nhỏ của anh cho quen.

- Tao mà có làm chồng thì cũng là chồng lớn.

- Được, lên lớp 12 đi kết hôn rồi phân chia sau.
Koo BonHyuk vừa ý đã có thể vỗ bàn một cái cười ha hả. Có thế chứ, lớn nhỏ gì hắn không quan tâm chỉ cần là Hanbin và hắn nằm trong.

- Máu thế.

- Không máu là ế hết đời.

- Đẹp trai như mày cũng phải có hơn trăm đứa theo đuổi rồi.

- Trăm đứa hay nghìn đứa cũng chẳng bằng mày. Nấu canh đi, trẫm đói.

- Ngồi đợi đi, nói nhiều tao chặt luôn tay.
Hanbin cười tươi như hoa, sắn tay áo tiếp tục công việc của hắn đang dở dang. BonHyuk ngồi một bên tay chống lên cằm si mê nhìn người trước mặt đang bận rộn trong bếp. Cảm giác gia đình mới cưới hạnh phúc dâng lên trong lòng hắn. Thích thật.

Bữa trưa kết thúc, em để mặc cho hắn tự sắp bát vào máy rửa còn mình tung tăng ra ngoài. Vốn định nằm lên ghế ăn vặt xem TV giết thời gian thì mắt bất chợt va phải cái cân nằm trong góc. Chân vừa bước lên, con số hiện ra, Hanbin muốn đập tan cái cân ấy.

Em lại tăng cân.

- Sao đấy?

- Tao tăng cân.
Hanbin đang gồng mình tập thể dục. Bài tập là kiểu hít đất. Trong khi em thì đang khổ sở thì hắn lại ngồi một bên nhai bỏng ngô mà chán nản. Đã thế hắn sống chết cũng không cho giảm.

Koo BonHyuk để gói bỏng ngô sang một bên, ra vẻ mình là người tài giỏi liền tham gia chỉnh sửa giúp em.
- Đây, mày đừng hạ người nữa, giữ nguyên thế này mới giảm cân.

- Nhưng mỏi.

- Nghe lời mới giảm được cân.
Hắn tặc lưỡi một cái, đắc ý đứng lên. Trong lúc em không chú ý nhất liền nằm sấp mặt trên lưng em. Hanbin vì sức nặng mà gồng mình phát ra vài tiếng kêu nhẹ, chỉ là BonHyuk nằm bên trên cũng thở hắt liên tục vài hơi. Được rồi hình ảnh không sáng mà âm thanh còn tối mù.

- Đi... Đi... Xuống.
Hanbin thở hằn học, cả mặt và cổ đều đỏ đến nỗi nổi gân xanh.

- Không.

- Ngã hai đứa... bây giờ.
Hanbin gồng cả mình cảm tưởng như em nở hết tất cả cơ bắp hoá thành Mèo Lực Sĩ để đỡ lấy hắn trên lưng.

- Ngã đi rồi tao đỡ vào tim tao.

- Xuống...
Em hết chịu nổi, hất thẳng hắn ra đằng sau còn mình thì ngồi thở phì phò như trâu. Koo BonHyuk đạt được ý nguyện cười tươi như hoa, khi nào hắn còn sống thì không có chuyện em giảm cân!

- Tập xong thì đi ngủ thôi.
Hắn đắc ý ngông nghênh bế em ngồi dưới đất lên. Về cơ bản Koo BonHyuk chỉ tập tay là để bế em còn những cái như múi bụng hay cơ ngực thì tập cho khoẻ chứ hắn cũng chẳng quan tâm lắm. Người ta lười nhưng vì tình yêu thì cũng chăm lắm.

- Sao mày bế được tao? Tao nặng lắm mà.

- Không biết, tình yêu với cục cưng cho tao sức mạnh.

- Điêu nhỉ, để tao bế mày thử được không?

- Chừng nào mày biết bay thì được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro