iv

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BonHyuk gồng người bê đống vở ngược lại Hanbin đi bên cạnh lại vô cùng nhàn nhã. Thậm chí còn nhảy tung tăng trước hắn hẳn một đoạn xa.

- Mày chạy nữa là tao chặt chân mày!
Hắn nắm chặt tay cố chạy theo em, miệng lại còn đe doạ. Hanbin thế mà chẳng sợ, còn quay lại lè lưỡi với hắn rồi lại bay nhảy tiếp. Koo BonHyuk vốn không muốn nói nhưng nếu còn đi tiếp thì phía trước là lớp của tên nhóc thích em.

Hắn đi nhanh liên tục tìm mọi cách che chắn thì đến đúng trước cửa lớp ấy em lại níu hắn lại.
- Gì đấy, đi nhanh còn vào học.

- Cô nhờ tao lấy hộ sổ đầu bài lớp này.
Em thế mà không hiểu lòng hắn còn vỗ vỗ vai hắn rồi ngông nghênh bước vào lớp ấy. Vô cùng tự tin nở nụ cười tươi ép tim hàng ngàn người.

- Cho anh mượn sổ đầu bài ở lớp.

- Dạ vâng, anh đợi chút. HanJae đang viết dở ạ.
Cô em gái ngồi ngay cạnh chỗ ra vào không nhịn được mà đỏ mặt, trở lời mà mắt cứ cúi xuống ngại ngùng. Đến lúc ngẩng lên thì va phải ánh mắt như đang múa đao giết người của BonHyuk đằng sau liền nuốt nước bọt, tuyệt đối sẽ không nhìn tiền bối Oh nữa.

Thế mà vẫn có người không thấy núi lửa cao vẫn muốn trèo lên miệng núi hít thở. HanJae chính là kẻ mang cái danh ngu xuẩn ấy. Nó mang cái sổ đầu bài với tinh thần vô cùng thoải mái. Trước mặt tiền bối còn ngại ngùng bẽn lẽn, đã vậy nó còn cố tình chạm tay của bé Oh. Đừng nói gì đến hắn, BonHyuk sắp ném hết sách vở để sống chết với nó rồi.

Hanbin nhận sổ đầu bài còn không quên cười xã giao một cái. Thế mà trong đầu hai tên kia thì chính là em đang cố tình thả thính. Trách được ai khi em thở cũng xinh đẹp quyến rũ.

- Cười cái rắm, đi nhanh lên!

- Anh Hanbin có thể kết bạn với em được không ạ?

Hắn muốn giết tên này lắm rồi, nếu còn đứng đây thêm một giây liền có thể ném tên nhóc này từ tầng một ngược lên tầng ba. Tức như vậy nhưng nó thậm chí còn nói cùng thời điểm với hắn. Đây chẳng phải người lựa chọn là Hanbin rồi.

Nó đưa cái điện thoại cũ của mình ra, nụ cười chân thành mà nó cho là đẹp nhất. Trong mắt BonHyuk chẳng khác con lợn có biểu cảm là mấy.

- Ừ ha, cũng phải đi rồi. Tạm biệt lớp nha.

Hanbin thế mà chẳng để nó vào mắt. Vui vẻ chào tạm biệt lớp rồi chạy ra với hắn, ríu rít chuyện này chuyện kia. Nó đứng đấy nhìn theo, nụ cười cứng như đá, điện thoại trên không trung cũng chẳng hạ xuống. Anh Hanbin không để ý nó, có lẽ nào tờ giấy kia không phải của tiền bối. Nhưng chữ nó ở đấy cơ mà, chỉ là chữ đỏ kia có phải của anh Hanbin không thì nó hoàn toàn mù tịt.

Xuống đến phòng hội đồng, Hanbin giao đồ cho cô xong cùng hắn dạo quanh sân trường một vòng. Hắn trước nay dễ tính, em thích gì chiều nấy, bản thân dỗi em đến phát khóc cũng tuyệt đối chiều Hanbin.

- Này, mày không thương tao à?
Hắn đi cạnh em tuỳ tiện hỏi một câu. Nghĩ đến cảnh lúc nãy, tay em lại bị người chạm vào, đúng là tức đến đỏ cả mắt. Thiếu điều hắn muốn hoá trẻ con ngồi đấy mà khóc lóc mè nheo vạch trần bộ mặt nó.

- Sao tự nhiên hỏi thế?
Em chẳng hiểu hỏi ngược lại hắn. Gì mà thương cơ? Bạn với nhau tất nhiên không phải yêu thương kiểu người yêu, và càng không phải thương hại. Thế thương là thương cái gì?

- Thì nãy mày không thấy tao tức giận à?

- Mày có lúc nào bình thường đâu. Lúc nào cũng dỗi cả.

- Không lần này giận thật đấy.
Hắn đứng hẳn lại nhìn theo bóng lưng em. Vừa hay bóng người hắn yêu lại hắt xuống đất, dưới đất hai người như là một nhưng sự thật thì hắn lại đi phía sau. Giống như hoàn cảnh của hắn hiện tại. Theo đuổi em nhưng em lại cứ hồn nhiên không hay không biết.

- Thế à, tao làm gì mà mày tức giận.
Gương mặt em ngược nắng, đôi mắt đen láy cùng nụ cười tươi tắn càng làm em thêm tuyệt đẹp. Nói hắn yêu em vì vẻ đẹp chính là sai nhưng nó lại là thứ làm hắn phải si mê nhiều đêm. Vẻ đẹp thuần khiết ấy, nụ cười ấy, hắn muốn là của hắn thôi.

- Không. Hết giận rồi.
Tại em xinh nên hết giận đấy. Đừng nói hắn không có chút tiền đồ nào vì từ lúc theo đuổi em, Koo BonHyuk đã mất hết mặt mũi rồi.

- Tý đi ăn kem không?

- Tao có bao giờ từ chối mày cái gì đâu.
Hanbin nhún vai một cái, chạy lên đi ngang hàng với hắn.

- Mày từ chối hôn tao.
Sự thật mà, bao giờ hắn được hôn thì sẽ chấp nhận việc em cái gì cũng đồng ý với hắn. Kể cả em có từ chối mười nghìn lần thì một nụ hôn đều biến thành số không.

- Cho cái kẹo và biến đi.

- Kẹo dành cho trẻ con là mày, tao ăn mày được rồi.

- Mày cứ dồn tao vào thế bí. Ít nói một câu, mày sẽ đẹp trai hơn.

- Tiểu bảo bối, tao đẹp trai rồi có yêu tao không?
BonHyuk bá vai em, trưng ra cái điệu trẻ trâu vốn có của mình. Hanbin bĩu môi, quay sang nhìn hắn, cái tên này có nói nhiều cũng thấy đẹp trai, đáng yêu.

- Đợi khoảng hai kiếp nữa là tao với mày yêu nhau.

- Thích mày nên tao bất tử. Giờ chết hai lần là xuyên hai kiếp rồi.

- Lý lẽ của mày làm tao sợ.
Hanbin đẩy hắn ra, một mạch chạy lên lớp. Trong khi tên kia cứ ba bô đằng sau. Một câu Mèo ơi, hai câu bảo bối à, ba câu là tình yêu đời hắn. Làm ơn, hai người là bạn thân đấy!

Kết thúc một buổi học, Hanbin mệt mỏi nằm trên lưng hắn ngủ chảy dãi cũng không biết gì. BonHyuk không thấy phiền, hắn cõng em cùng nhau bàn vào Eui Woong về trận đá bóng giữa đội nhà với Trung Quốc sắp tới. Có lẽ sẽ hò hẹn nhau ra một nơi nào đó để xem cho net.

- Hai đứa chúng mày lại đi xem bóng đá.

HyeongSeop ngán ngẩm nói. Năm nào có bóng đá hai người họ đều rủ nhau đi riêng bỏ rơi cậu và em ở nhà. Mà hình như năm nay chỉ còn mỗi cậu thôi, em cũng sẽ đi xem mắt hay là đi tiệc tìm chồng cho một cô tiểu thư xinh đẹp nào đó.

Việc này chỉ có cậu và em biết, Hanbin nói chuyện này vì lúc đó là đi chơi chỉ có hai đứa cùng đi. Em đồng ý vì đêm ấy hắn cũng không rủ em đi đâu. Chỉ là xem mắt vui chơi một chút, còn mà yêu, chắc BonHyuk sẽ đấm em bầm mắt vì dám có người yêu trước hắn.

- Ừ, mày có đi chơi với Hanbin thì đi.
Lee Eui Woong vẫn cắm cúi chơi điện thoại, cơ mà câu sau lại làm gã và hắn đều đứng hình.

- Hanbin đêm đấy được đi tìm vợ. Chắc tao đi cùng cũng được.

- Cái gì, thằng nào đi tìm vợ?
BonHyuk hỏi lại, đồng thời tay giữ em chặt đến nỗi đùi non sau lớp quần bó sát cũng dần đỏ lên. Hanbin khẽ hít một hơi dài thể hiện sự đau đớn, nhận được tý ánh nắng vào mắt mới lờ mờ thức giấc.

- Dậy rồi thì cút đi. Tao không thèm mày nữa!

Vậy mà hắn thực sự cũng ném em từ trên lưng xuống. Nếu không phải HanJae đi đằng sau nãy giờ, thấy em ngã, nó phản xạ tốt liền lao ra đỡ không thì Hanbin đã lăn xuống sân. Nó cũng biết lựa chỗ đỡ, tay cư nhiên chạm vào địa phận mà BonHyuk yêu thích nhất là eo nhỏ, tạo một màn quay vòng giữa sân trường vô cùng tình cảm.

Hắn nổi điên thật, nhịn không được liền gầm lên:
- Đúng là điên rồi! Hanbin đi ra đây!

- Dạ...
Em hơi giật mình vội chạy đến bên cạnh hắn. Tay nắm gấu áo sợ hắn không nhịn được mà lao lên đánh người. Hiện tại BonHyuk đáng sợ lắm. Hai mắt hắn đỏ lựng, cổ nổi đầy những gân xanh, tay nắm thành quyền dường như muốn cào rách cả da.

- Thằng chó, tao đã nói với mày rồi mà mày lì lợm không nghe tao. Đã thế đừng trách tao nổi điên!

Hắn không chút lưu tình, cứ thế tiến lên. Hanbin ôm tay cũng bị hất văng xuống đất. Em nhìn theo hắn sợ đến phát khóc, HyeongSeop không cản nổi, muốn nhờ Eui Woong nhưng chỉ thấy gã cứ thờ ơ ôm cái điện thoại. Cậu làm sao lại quên mất chuyện hắn và gã chung một xó.

BonHyuk mất kiểm soát, HanJae cũng không phải loại mọt sách không võ. Hai người lao vào ẩu đả một trận cuối cùng kẻ chiến thắng lại là Hanbin bên ngoài. Em nước mắt tèm lem, hét ầm lên rồi chạy biến.

- Koo BonHyuk! Đánh nhau tiếp đi, tao với mày không làm bạn nữa.

Hắn đứng hình, cả người bê bết máu, vết thương chằng chịt nhưng đầu óc đã minhh mẫn trở lại. Hắn đã phá bỏ đi lời hứa của mình. BonHyuk đã thề sẽ tuyệt đối không đánh nhau trước mặt em, nếu có chỉ cần em khóc hắn sẽ dừng lại. Vậy mà hôm nay, em khóc đến thảm thương rồi, em chứng kiến cảnh hắn đánh người ta rồi. Vậy là... em ghét bỏ hắn rồi đấy ư?

- Không đuổi theo khả năng Hanbin sẽ bị xe tông. Cậu ta không biết sang đường.

Eui Woong cầm điện thoại lúc này mới trầm ngâm lên tiếng. Gã chỉ thấy BonHyuk rời đi mới cất điện thoại, từng bước tiến lại vị trí người kia. Chỉ biết gã và HyeongSeop đã thành công dọn một tảng đá chắn đường của Hanbin và BonHyuk.

- OH HANBIN! Đứng yên đấy!
Hắn đứng giữa đường gào ầm lên. Em vốn còn đang khóc lóc liền giật bắn cả người đứng im thút thít.

- Khóc cái gì? Ai cho mày nghỉ chơi với tao?

- Tao... tại... mày quát... tao sợ.

- Thôi, nín đi, tao thương.
Koo BonHyuk vẫn là không nhịn được lòng mình. Cà nhắc tiến đến ôm chặt Mèo con đang nấc lên từng tiếng khó khăn. Lỡ yêu rồi, nước mắt của người mình yêu cũng là hạt vàng mà.

Hai người con trai một người nhỏ bé khóc đến thảm thương, một người thân đầy máu khổ sở vỗ về. Nhìn sao cũng ra một cặp tình nhân đang dỗ dành nhau. Thế mà Mèo vẫn chỉ nghĩ Cún với mình là bạn thân.

Đến tối, tại phòng của Hanbin lại đang phát ra tiếng hét thất thanh của BonHyuk. Hắn nước mắt ngắn nước mắt dài nhìn em lúi húi bôi thuốc cho mình. Đau thế này biết vậy hắn không đánh nhau nữa. Cơ mà máu hăng lên thì biết làm thế nào.

- Cục cưng... nhẹ thôi, anh đau.

- Mày ngồi yên mới dễ, ngoáy như con sâu ấy. Sao nãy thấy mày hăng lắm mà.

- Bảo vệ cục cưng thì anh lúc nào chẳng hăng.
Hắn cười cười, tay còn tiện thể xoa đầu em một cái. Thích chết đi được, BonHyuk quyết định rồi, trăm năm hoá thành hồn ma vẫn thích Hanbin thôi.

- Cái gì mà bảo vệ. Em đó lớp dưới, có nguy hiểm đâu.

- Nó thích mày còn gì, cái thư tình cũng là của nó đấy.

- Thế sáng nay mày đòi vứt cái bánh đi bằng được là vì lý do đấy à?
Hanbin rút thêm chút bông băng, khẽ lau đi vết xước trên mặt hắn.

- Chứ còn gì, lỡ nó bỏ bùa yêu, làm mày yêu nó bỏ tao thì sao.
Hắn bĩu môi, hai tay ôm chặt eo xinh. Eo này vừa bị nó chạm, eo này vừa cho nó ôm, nhưng không sao, hắn coi như là bố thí. Cái gì là của hắn thì sẽ mãi là của hắn.

- Thế là tao phải độc thân với mày à?

- Nếu vậy lại có thêm điểm chung, phù hợp làm người yêu nhau lắm đấy.

- Chẹp, yêu mày chán lắm. Tao muốn tìm người mà tao chưa biết gì về người ta cơ.

Hanbin dọn dẹp đầy đủ dụng cụ chữa thương cho BonHyuk lại tiện thể tiếp chuyện hắn.

- Ai bảo tao chán, tao rất thú vị ở nhiều chỗ nhiều nơi.

- Nhưng thân quá không yêu nhau được đâu, mà hôm nay mày đùa lố thế.

- Ừ, thôi xuống ăn tối đi, tao đói.
Không buồn là nói dối, không đau là giả nhưng làm sao bây giờ. Là hắn yêu em trước, là hắn thương em trước thì làm gì có quyền yêu cầu em phải yêu lại hắn chứ. Cơ mà, bé Mèo cũng không chạy xa được.

Một ngày trôi qua bình yên. Koo BonHyuk ôm em, trái tim hắn đập loạn nhịp rồi em có nghe thấy không?

- Mày nghe thấy gì không?

- Có, tiếng tim mày, đập như đánh trống ấy.

Hanbin nắm sát vào cố tình áp sát tai nghe tiếng tim hắn đập. Chà, đập nhanh như vậy, chắc là tim phải có động cơ trong đấy.

- Nằm nhích lên đây, tao không sờ được mông mày.

- Thằng điên, ngủ đi.

- Thế để tao nằm dịch xuống.

Trước khi ngủ hắn cứ phải xoa xoa mông em một chút rồi mới chịu nằm im. Hanbin vô cùng bất lực, cái tên này bao giờ mới chịu lớn vậy?








_____________________________________________________

chúc mừng TEMPEST và iE, mãi iu cả nhà mìnhhhhh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro