Vai diễn và cơ hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống mới của Hanbin với chiếc còng ở chân cũng không có gì nhiều đặc sắc, vẫn ngày ăn ba bữa, có sách để đọc. Điều khác đi chỉ có việc Hyuk không bắt cậu bôi trát mấy thứ mỹ phẩm nồng nặc mùi nữa. Tuy nhiên, Hanbin không thể ra vườn, nơi xa nhất cậu có thể đến là vị trí cách cánh cửa tầm gần hai mét. Và đương nhiên không thể thiếu sự giám sát của con thú to lớn trong nhà. Mirae hoàn toàn coi Hanbin giống như con của nó để trông chừng, chỉ cần một cử động của Hanbin, nó cũng phát giác.

Cậu cũng chẳng chịu thua nó, cũng chỉ là một con mèo lớn không hơn không kém thôi mà. Cậu cố gắng thuần phục nó, vuốt ve nó suốt cả ngày khiến Hyuk đôi khi còn khó chịu.

"Mirae, ra ngoài đi." Hyuk nhìn thấy Hanbin quấn quýt bên con mèo của mình liền nhắc nhở.

Mirae đang chơi đùa bỗng phải lủi thủi đi ra.

"Ơ đang chơi vui mà" Hanbin phụng phịu.

"Đừng có ở gần Mirae nhiều, lông của nó dính đầy người em rồi này." 

Hyuk vươn tay phủi đi lớp lông trên người Hanbin và cả trên đùi cậu. Nhìn thấy một bàn tay khác đặt lên đùi mình trơ trơ, cậu hắt tay hắn ngay lập tức và trả lại hắn bộ mặt khó chịu. Thực ra Hanbin cũng chỉ mặc mấy món đồ đơn giản, thậm chí không mặc quần bởi sự hạn chế của cái dây xích dưới chân. Chính xác là giống như mặc váy nhưng lại là mặc chiếc áo đủ dài đến chấm đùi. [ở truồng đó mấy bà =)))]

"Ngại gì chứ, đều là đàn ông cả." Hyuk cười cợt trước sự khó xử của Hanbin.

"..."

"Đây, một chồng sách mới cho em nhé." Hyuk chỉ về phía đống sách mang vào trên tủ đầu giường rồi kê tay lên gối, ngả ngớn nửa nằm nửa ngồi nhìn Hanbin.

"Anh...khi nào mới thả tôi."

"Tôi bảo rồi, khi nào em ngoan."

"Ngoan là như thế nào? Mục đích anh giữ tôi là gì? Tôi đem lại lợi ích gì cho anh?"

"Nóng tính thế, từ từ, thật tâm mà nói tôi vô cùng yêu thích cái đẹp và vẻ đẹp của em thì đủ để tôi muốn giữ lại. Dù em có bị lợi dụng thành búp bê thì cuộc sống ở đây chẳng phải tốt hơn sao?"

"Nhưng đó không phải là cái tôi muốn. Tôi chán nơi này rồi."

"Ngoài chuyện rời khỏi đây em còn muốn gì nữa? Nếu trở về cái cuộc sống cũ em sẽ làm cái gì cơ chứ?"

"Tôi...tôi muốn gặp lại những người quan trọng." Não Hanbin nảy số

"Còn ai quan trọng trong cuộc sống của em nữa, ông bà bố mẹ đã mất hay là mấy đứa bạn bắt nạt em?"

"Sao mình lại không được nghe kể về chuyện bắt nạt vậy?" Hanbin ngẩn người.

"Hoặc là em muốn trả thù chúng."

"Không cần... anh điều tra về tôi nhiều đến thế luôn?"

"Muốn biết thì không khó."

"Ahhh tóm lại cuộc sống ở đây rất chán. Tôi không biết chơi với ai ngoài Mirae."

"Em có thể chơi cùng tôi."

"Chơi cái gì chứ?"

"Chơi cờ, vẽ tranh, đọc sách..."

"Chán."

"Vậy... mấy hôm nay em đã đọc gì?" Hyuk liền lảng đi hỏi cái khác. 

Rồi ánh mắt Hanbin cứ nhìn mãi vào một quyển sách đã đọc nằm chỏng chơ trên giường, mở miệng hỏi một câu.

"Anh đã từng hôn ai chưa? Có biết vị nó ra sao không?"

Hyuk nghe thấy thế liền chú ý ngay lập tức trả lời.

"Em chưa từng sao?"

"Trong quyển truyện mà tôi đọc, ông tác giả đó bảo lúc thì nó có vị như bãi nôn vậy, lúc thì có vị ngọt của rượu." Hanbin đánh mắt quay sang nói với Hyuk, rồi lại nhìn xuống môi của hắn, rồi lại luống cuống nhìn đi chỗ khác.

Hắn nghe vậy, khoé mắt đã cong cong.

"Em tò mò sao? Thử là biết mà."

"Thử?"

Bàn tay hắn áp lấy má cậu, tay còn lại đặt ở sau lưng mà kéo về phía hắn. Hanbin trông bất ngờ đến nỗi mà không biết đặt ánh mắt đặt ở nơi nào, nhìn xuống hay nhìn lên đều bị hơi thở của hắn làm cho nhoè đi. Tay cậu đặt trước ngực hắn, sắp đẩy hắn ra để thoát khỏi tình huống này.

Hắn lập tức áp lấy môi cậu, không để cậu chuẩn bị giây nào đã dùng lưỡi xâm nhập khoang miệng đang vụng về đón lấy. Hắn không hề nhắm mắt, quan sát chú ý từng phản ứng và biểu cảm của Hanbin. Hanbin nhắm tịt mắt như một đứa gà mờ trong tất cả mọi chuyện, vừa hôn vừa đớp lấy từng ngụm không khí khiến hắn càng thích thú càng đưa lưỡi sâu vào bên trong mò mẫm chiếc lưỡi cậu mềm mại chưa theo kịp khiến cho nước chảy ra bên khoé miệng. Càng hôn càng cuồng nhiệt, càng hôn hai bàn tay để trước ngực hắn càng buông lỏng mà không có ý định đẩy nữa. Mỗi ngón tay hắn bám lấy vải áo, dần nâng tà áo dài sau lưng cậu lên, đẩy cậu nằm xuống ga giường. Tư thế của hai người càng lúc càng trở nên ám muội vì hắn phủ cả thân mình lên người cậu. Cho đến khi hắn dừng hôn, áo của Hanbin đã bị kéo đến gần như lộ hết cả phần đùi.

Hyuk hài lòng nhìn gương mặt đỏ bừng bừng cùng hơi thở gấp gáp của Hanbin dưới thân mình. Hắn ngồi dậy, Hanbin cũng nhanh tay kéo áo che đi phần dưới trước khi hắn kịp nhìn thấy bất cứ thứ gì. Nào ngờ hắn quả thực là một người rất biết trêu đùa, giành lấy cái tay cậu đang giữ áo mà kéo cậu trở dậy, đứng quỳ giữa hai chân hắn. Hắn cứ tự nhiên ôm lấy eo, gác chiếc cằm mình giữa ngực cậu rồi ngửa mặt lên nhìn cậu, không chút liêm sỉ nhận xét...

"Cái này...khá vui đấy."

Hanbin dường như chưa thể trở lại trạng thái bình thường được, hồng phớt trên má chưa tan, đôi môi sưng lên chưa đóng hoàn toàn.

"Đỡ chán chưa? Sau có muốn chơi thêm không?" Hắn, nghiêng nghiêng đầu, hỏi thêm mấy câu nữa 

"..."

"Biết vị của nó chưa?" Nụ cười của hắn qua mỗi câu hỏi lại sâu hơn chút nữa.

"Mùi vị tồi tệ." Hanbin nhăn mặt đáp.

"Nhưng rất ngọt..."

Hanbin nhanh chân dứt vòng tay đang giữ lấy eo mình, chạy vào phòng tắm lấy nước rửa lấy rửa để cái miệng của mình. Hyuk chỉ có thể đứng dựa bên cửa phòng tắm mà nhìn.

Bỗng nhiên Hanbin quay phắt lại.

"Tôi muốn mặc quần!"

"Tôi chỉ có thể cho em mặc thêm váy."

"QUẦN!"

"Được thôi, vậy thì em phải nằm trên giường ngủ tối nay, đừng có nằm dưới đất nữa."

"Tôi không muốn nằm cạnh anh."

"Phải làm thôi, giường tôi tôi nằm, nếu không em cứ để thả rông vậy đi."

"Chết tiệt, cái tên này, tôi nằm trên giường là được chứ gì."

Hanbin ném chiếc bình nước rửa tay vào người Hyuk, nhưng hắn lại né được dễ dàng còn ung dung đặt về chỗ cũ, không quên tặng Hanbin một ánh mắt trêu ngươi.

***

Vở kịch của Hanbin diễn ra với tiến độ rất chậm. Hanbin chán nản đè chiếc má tròn tròn lên lòng bàn tay nhìn về phía cửa sổ nơi những người làm như máy móc ngày nào cũng làm công việc giống nhau. Cậu cảm thấy dạo gần đây mình mới là người bị thao túng chứ không phải hắn. Chiếc xe lần trước vẫn cứ ra vào bình thường, có lẽ một người nào đó lại đến đây bàn việc với Hyuk.

"Mirae à, giúp tao thoát khỏi đây đi."

Tiếng đồ thuỷ tinh vỡ dưới tầng khiến Hanbin không thể không chú ý, nhưng có với thế nào cũng không thể mở được cửa. Cậu muốn nghe ngóng thêm thì bị Mirae kéo về chân giường.

"Vâng vâng, tao chắc thuộc về cái chân giường này rồi..."

Chiếc xe hơi rời đi nhanh chóng, không hề ở lại lâu như mọi khi. Mirae như đánh hơi được gì đó liền đẩy cửa đi ra bỏ lại Hanbin với cái còng ở chân.

Khi Mirae quay lại, Hyuk cũng vào phòng, bàn tay phải băng bó vải trắng muốt.

"Không phải bị hỏng rồi chứ?" Hanbin hất cằm hỏi ngang.

"Tôi thuận tay trái mà, cũng không khó lắm..." Hyuk trông không có tâm trạng mấy.

"Quần cho em, nó được may theo kiểu đặc biệt để có bị xích lại vẫn mặc được."

Hanbin nheo mắt nhìn chiếc quần hai mảnh được cố định bằng khuy. Cậu đã nghĩ hắn sẽ cởi xích cho mình để mặc quần và rồi sẽ có cơ hội thoát nhưng không, hắn đưa cho cậu cái quần hai mảnh này.

"Mặc đi để xem có vừa không?"

"Mặc trước mặt anh à."

"Khác nhau không?"

Hanbin lục đục vào phòng tắm mặc vào rồi đi ra cho hắn xem thì Hyuk ngồi một đống ở đó yên lặng nhìn vào bàn tay bị băng bó của mình. Cậu bất chợt cảm thấy sự mệt mỏi của người này, bầu tâm sự có vẻ nhiều đến mức hai vai sắp run lên vì gánh.

"Anh bị gì ở tay vậy?" Hanbin ngồi cạnh làm Hyuk quay lại thực tại.

"Bị đổ thuốc vào tay."

"Có độc không?"

"Độc." Hyuk nhẹ bẫng nói ra.

"Vậy bỏ đi à?"

"Tôi là ai mà để tay mình bị huỷ chứ."

"Ai hạ độc anh hả, người như anh chả lắm kẻ thù."

Hyuk điều chỉnh chỗ ngồi rồi một đường nằm xuống đùi Hanbin, yên tâm nằm ở đó nhắm mắt như sắp ngủ.

"Độc tôi tự làm ra, cần ai hạ hả?"

"Lên giường mà nằm, nằm đây làm gì?" Hanbin đẩy đẩy cái đầu.

"Người như tôi thì như thế nào? Đáng ghét lắm sao?"

"Đúng đáng ghét lắm!"

"Ha..." Hyuk cười đáp.

Sự im lặng, mất cảnh giác của hắn cho Hanbin một cái suy nghĩ khác lệch khỏi kế hoạch. 

Giết hắn...

Nhưng để cẩn thận, Hanbin vẫn đùa đùa hỏi một câu cùng hành động để thăm dò khả năng của Hyuk.

"Gối trên đùi tôi mà không sợ tôi giết anh luôn hả?" Hanbin để tay trước cổ Hyuk ấn một lực nhẹ

"Vậy thì tốt nhất nên khiến cho tôi triệt để mà chết đi, tôi mà còn sống thì tay em sẽ bị phế không cần dùng nữa đâu."

Hanbin thả tay, sự im lặng tiếp tục kéo dài, hơi thở của Hyuk đã nhẹ nhàng hơn, có vẻ là đã ngủ. Hanbin chọc vào vai Hyuk để  tra, hắn vẫn ngon lành ngủ tiếp. Quan sát gương mặt điển trai, Hanbin thây có chút tiếc nhưng việc cần làm thì phải làm.

Lần này cậu định ra tay thật, tay để ở đầu hắn chuẩn bị bẻ gãy cổ người này thì cánh tay hắn nắm chặt lấy một bên cổ tay anh, nhanh như chớp. Đúng là không bao giờ nên coi thường đối thủ của mình. Hyuk từ từ mở mắt.

"Em định làm gì?"

"....ờ... thì bóp mặt anh, làm mặt xấu thôi, đồ đáng ghét." Cậu đặt ra một cái lí do vớ vẩn.

Hyuk từ từ nhắm mắt lại, nắm lấy cổ tay cậu rồi nghiêng mình về phía Hanbin ngủ tiếp. Từ hành động kì lạ của Hyuk, Hanbin bất động mất vài giây. 

Có nên hiểu là hắn ta muốn mình ngồi im hay là hắn ta không muốn mình đi trốn nhỉ? Hay nên hiểu kế hoạch đã tiến thêm một bước do hắn buông lỏng cảnh giác rồi?

Hanbin không biết là bản thân có mắc phải hội chứng Stockholm* không nữa. Trông hắn bình thường thế này cũng không... đáng ghét mấy.

Tuy nhiên Hyuk càng buông lỏng cảnh giác càng có nhiều rủi ro xảy đến. Chiếc xe hơi kia lại xuất hiện, ở lại rất lâu. Hanbin chỉ biết ngồi trong phòng chờ nhưng một người lạ mặt mở cửa và đột ngột xuất hiện khi Mirae không có ở đây. Người đó đặt ngón trỏ lên miệng, Hanbin hiểu ý.

"Chúng tôi có thể giúp cậu rời khỏi đây. Chủ của chúng tôi là cha của Hyuk, cậu biết đấy. Chỉ cần cậu làm theo như chúng tôi hướng dẫn."

Hai mắt Hanbin sáng rực, cuối cùng cũng gặp được con mồi thật sự. Sắp được thoát ra, sắp được làm việc mình muốn là điều Hanbin mong mỏi. Cậu lập tức đồng ý lời đề nghị.




[*Hội chứng Stockholm là mô tả một loạt những trạng thái tâm lý, trong đó lâu ngày hình thành mối quan hệ tình cảm với kẻ bắt cóc trong thời gian bị giam cầm.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro