Màn kịch mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối, Hyuk mang đến một khay đựng thức ăn đến cho Hanbin, nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc thảm kê ở chân giường rồi múc lấy một miếng cơm cho cậu.

"Hanbin, em ngồi trong đó nên giờ tôi sẽ đút cho em."

"Hanbin...?"

Hanbin vẫn cảnh giác cao độ nhìn hắn, không hề tiến đến để đón chiếc thìa.

"Tôi không ăn."

"Có phải em muốn tự ăn, tôi sẽ để sát vào đây để em ăn nhé."

"Tôi muốn ra khỏi đây."

"Tôi sẽ trả tự do cho em nếu em ngoan nhưng em đã ngoan đâu. Thế giới ngoài kia rất nguy hiểm, thả em đi thì sẽ thế nào chứ?"

"Vậy tôi thà nhịn."

Hyuk biết con búp bê rất cứng đầu, bởi nó không phải là một con bình thường, trách nhiệm của người sở hữu như hắn là phải thuần phục bằng được nó và hắn cực kì đón chờ quá trình này nên không việc gì giận ữ với những đòi hỏi này của Hanbin. Vả lại hắn không phải người giận dữ sẽ làm ra những chuyện thiếu suy nghĩ.

"Vậy ta đi tắm thôi." Hắn cười, lúc nào cũng cười.

Hyuk nhanh chóng lấy mất chiếc gối, nắm góc chăn mà kéo. Hanbin lập tức túm chặt lấy phần còn lại, cố gắng quấn vào người che đi bộ phận nhạy cảm trên cơ thể.

"Tên điên, anh định làm gì?" Cậu quát ầm lên.

Hyuk vẫn làm công việc kéo chăn, từ tốn trả lời.

"Tôi vừa bảo đi tắm còn gì."

"Bỏ ra, tôi không tắm, không làm gì hết..." Hanbin vẫn hét lớn.

Tôn nghiêm của một người đàn ông làm sao khiến Hanbin không bướng bỉnh, cứng đầu được nhỉ?

Cuối cùng Hyuk thả tay khiến Hanbin bị ngã ngửa ra phần đệm bên dưới. Anh đẩy chiếc lồng vào trong phòng tắm rất rộng trong phòng ngủ, trực tiếp xả nước vào người cậu và đống chăn đệm khiến mọi thứ nhanh chóng ướt đẫm dưới làn nước. Hanbin không thể nào lường trước mỗi bước của con người này, cậu bất động mất một lúc không thể hoàn hồn.

"Tắm thôi."

Hyuk  cực nhanh kéo phần giây xích ở tay Hanbin, cố định thật chặt để  cánh tay cậu không thể cựa quậy lung tung nữa. Dù có chút mạnh bạo hơn so với trước đây, hắn thấy điều này là phù hợp để bất cứ con mồi nào nghe lời. Chưa có con thú nào không khuất phục trước hắn cả.

Hanbin giằng co với chiếc vòng ở cổ tay, gồng mình thoát ra nhưng tất cả đều vô hiệu. Thân thể như ngọc lồ lộ ra dưới ánh đèn sáng trưng của phòng tắm. Dưới làn nước, các thớ cơ và làn da trắng mịn phập phồng trước ngực mời gọi bàn tay ai kia chạm vào thử. Điều mà cậu hoảng nhất bây giờ là tấm chăn quấn quanh người dường như không muốn trụ lại trên người mà trượt xuống theo áp lực nước và cậu thì đang ở trong tư thể quỳ không có cách nào giữ lại.

Hắn lần lượt đi lấy những chai lọ ở trên kệ, cẩn thận đánh giá xem nên dùng cái nào. Thời điểm này, Hyuk trông bình tĩnh và nghiêm túc hơn bất cứ lúc nào, chỉ hắn mới biết gân cổ của mình và hiện tượng nuốt nước bọt ngày càng nhiều khi hắn chuẩn bị kéo chiếc chăn chỉ còn ở giữa thắt lưng lỏng lẻo của cậu.

"Tôi tắm. Tôi sẽ tắm. Nhưng xin anh đấy để tôi tự làm." Hanbin mất hết kiên nhẫn.

"Được. Khi nào xong thì gọi" Hyuk thả bỏ dây xích rồi nhanh chóng rời khỏi phòng tắm.

Hắn mơ màng cảm thấy nóng máu khi nhìn thấy cơ thể Hanbin, phản ứng dữ dội của sinh lí như một cái tát khiến mọi tự tin và lời nói trơn tru trước đó của Hyuk bay biến. Hắn sợ, hắn ghét những bản tính nguyên thuỷ này, như có cả ngàn con quỷ lúc nhúc làm đui mòn đi ý thức sống của một bản thể cao cấp như con người. Hắn muốn bảo toàn sự trong sạch và ngây thơ trên đôi mắt búp bê và cả hình tượng của hắn.

Đôi mắt em rất đẹp, long lanh tựa biển hồ chứa đựng cả những xoáy nước sâu nhất nhưng lại trong vắt. Tôi có thể nhìn thấy được lấp lánh vì sao hiện diện khi đôi mắt ấy phản chiếu bầu trời, đôi khi lại thấy được bản thân mình. Bởi vậy, viên ngọc sáng tôi đã tìm thấy thì đương nhiên sẽ giữ ánh sáng của nó cho bằng được.

Nhưng...ý tưởng cao đẹp xuất phát từ một cái đầu cực thông minh đi chăng nữa, chẳng một lời nói dối nào có thể che đậy được đi phía dưới đang trướng và cảm xúc của hắn lúc này. Không còn cách nào dùng bàn tay đã từng ôm, từng nằm tay búp bê để giải quyết nó, không có cách nào kìm hãm bản thân tìm kiếm mùi hương và dáng hình mong manh trong trí óc để giải toả.

Khi chất giọng lanh lảnh của Hanbin cất lên tiếng gọi "Hyuk", hắn đã xuất hiện trong một bộ trang phục mới, gọn gàng và sạch sẽ, đưa cho cậu chiếc khăn tắm mới, gọi người làm xử lí đống chăn đệm đã ướt và thay vào cái sạch sẽ.

"Ăn nhé, Hanbin."

Hanbin vẫn lặng thinh, không hề nhận lấy bất cứ món thức ăn nào. Có lẽ tôn nghiêm của cậu mới là thứ mài ra ăn được. Hyuk cất đi đồ ăn, không tiếp tục năn nỉ thêm nữa.

Nhưng tôn nghiêm ấy à, đồ ăn không ăn thì nước cũng chẳng được uống. Hyuk không hề nhân nhượng chút nào, Hanbin lại càng không hé răng để đòi nước uống, suốt ngày chăm chăm suy nghĩ cách thoát ra khỏi đây.

Hằng ngày có một người làm và quản gia đi vào phòng này, quản gia thì thôi không nói nhưng cô người làm kia chắc chắn là cơ hội.

Hanbin mở miệng lập tức khi cô ta đến gần, đưa ánh mắt lôi kéo sự thương xót để cầu xin cô ta thả mình ra. Nhưng cô ta chính là người hầu, không phải người làm. Sự trung thành đã được kiểm chứng bằng sự im lặng tuyệt đối của cô khi nghe thấy bất cứ sự nỉ non nào của Hanbin. Có điều, chỉ khi cô hầu đến dọn dẹp, Hanbin mới uống chút nước từ cô.

Hắn chỉ có thể bật cười trước hành động này của cậu, không xin hắn mà lại đi xin một kẻ chẳng có quyền gì.

"Hôm nay em định không ăn gì sao?"

"..."

"Không định uống nước luôn sao?"

"..."

Hắn tưởng rằng, một khi Hanbin đói và khát đến giới hạn sẽ khuất phục thôi. Nào ngờ Hanbin có lẽ thà chết cũng muốn ra khỏi đó. Mới ba ngày, cơ thể cậu đã mất nước nghiêm trọng, cơn đói cồn cào khiến cậu cuộn mình mỗi đêm. Thiếu dinh dưỡng khiến cả người cũng lạnh lẽo hơn bình thường, cái buốt giá như luồn qua từng miếng xương, miếng thịt khiến cơ thể run lên bần bật dù đắp chăn như thế nào.

Cho đến khi cơ thể cậu suy kiệt ngất lịm trước ánh mắt của Hyuk, hắn mới đưa cậu ra khỏi chiếc lồng để truyền dinh dưỡng. Cuối cùng, cơn đói khát cũng không còn hành hạ Hanbin nữa, cậu mở mắt từ từ cảm nhận ánh nắng sớm hắt vào gương mặt hốc hác. Cậu đang nằm trên giường và đã được đưa ra khỏi chiếc lồng đó. Mà người nằm cạnh cậu lại là Hyuk, khác nào bước chân vào một chiếc lồng khác. Hanbin dùng sức lực có được sau khi truyền dinh dưỡng mà ngồi dậy nhưng chiếc vòng vẫn còn đó, nơi cổ chân vẫn cảm nhận được kim loại lạnh tiếp xúc với da thịt.

Hanbin cười khổ, làm gì có chuyện nhịn đói là hắn tha cho cậu, làm vậy chỉ khiến tính mạng lâm nguy, sức khoẻ suy giảm chứ không có bất cứ cơ hội nào mở ra hết. Chiếc lồng vẫn còn đó, cạnh giường. Hoá ra từ chỗ này nhìn thấy một đồng loại bị nhốt sẽ như thế này.

Tên điên này đúng là cần dạy dỗ lại, đúng là nên bốc hơi luôn đi... Ít ra cũng được rời khỏi cái lồng...

Tên điên đó thì lại đang bình yên mà ngủ, chiếc quầng thâm mắt đậm hơn lúc trước chút ít. Dường như cũng mất ngủ? Giấc ngủ sâu và tiếng thở nhẹ nhàng của hắn làm người ta không thể ngờ hắn có cả một cái tầng hầm chứa thuốc độc và thậm chí nhốt một con người trong lồng đâu nhỉ?

Nghĩ lại đi Hanbin à, hắn cũng không ngược đãi gì mày cả, cứ nương theo hắn rồi ra khỏi đây là được hoặc giết hắn luôn...

Chẳng có điều nào là sâu sắc giữa hai người cả, vậy Hanbin sẽ khiến chúng trở nên sâu sắc. Cậu thì hiểu hắn được bao nhiêu và hắn hiểu cái quái gì về cậu chứ. Cái profile học sinh cấp ba của cậu sao? Hay gia cảnh?

Hanbin cử động chân khiến cho những miếng kim loại va vào nhau tạo nên âm thanh đủ để đánh thức người kia. Hyuk mở mắt nhìn thấy Hanbin một thân đang chật vật đứng lên khỏi giường ngủ, hắn liền trườn tới ôm ngang lấy chiếc eo kia từ phía sau mà kéo xuống.

"Đừng có nhịn đói nữa...thần chết cũng chẳng giúp em đâu. Tôi sẽ cướp em về từ tay thần chết bằng mọi giá nên đừng có suy nghĩ trốn."

"Thực ra lúc nhìn thấy em như vậy cũng nghĩ mang em làm mẫu vật cũng được nhưng mà trông hốc hác quá, mất vui!" Nụ cười xen lẫn câu nói châm biếm.

Tay Hanbin gầy nằm lấy vòng tay hắn quanh eo dùng hết sức mà kéo ra, thoát ra một cách ương ngạnh như con chim dính phải bẫy vùng vẫy trong vũng máu của mình đến đáng thương. Càng vùng vẫy càng đau. Lát sau, Hanbin đã dừng lại rũ xuống tựa tán lá đã héo khô, buông bỏ với cuộc đời. Hyuk đằng sau nhoẻn miệng hài lòng kéo Hanbin trở lại giữa giường để ngồi còn hắn trở dậy đi về phía trước em, quỳ xuống như một nghi thức tôn kính với vị hoàng hậu của hoàng đế.

Mắt em ngậm nước, từng hạt bóng loáng thi nhau nóng bỏng tuôn trên hàng mi em, chảy xuống hai bên má và chiếc mũi nhỏ đã đỏ. Em thở một cách khó khăn, tiếng sụt sịt lốm đốm phát ra không rõ ràng, xem chừng là âm thanh khá dễ chịu từ miệng em. Khuôn miệng hồng hồng mở để đớp lấy từng ngụm không khí. Tiếng khóc của em cũng từ đó làm lòng tôi xao xuyến. Thiên thần khi khóc đẹp như thế này sao... Trái tim đánh những hồi trống dồn dập ở ngực trái của tôi, đập như thể sẽ đập mãi như thế không biết chán. Cảm thấy chỉ nhìn một lần mà cảm xúc dữ dội có thể khiến trí nhớ tôi ghi lấy từng chi tiết rõ nét gương mặt em lúc này để mà họa lại. Tôi sẽ vẽ thêm cho em đôi cánh, đôi cánh trắng muốt cần chữa lành vì đã gãy tả tơi. Hơn những gì tôi tưởng tượng, vẻ đẹp của sự 'tuyệt vọng' đôi khi mà thứ khiến trái tim mình bị thuyết phục và chìm đắm, đôi khi là thứ tôi kiếm tìm bấy lâu nay.

Hyuk đưa ngón tay quệt đi vệt nước mắt sắp in vào da mặt Hanbin.

"Tôi thật sự không muốn bỏ đói em đâu..."

Rồi trong vô thức ngón tay cái dừng lại ở một điểm trên đôi môi hồng của cậu, miết lấy để cảm nhận nhiệt độ cùng sự đàn hồi đang truyền qua xúc giác.

Làm thế nào mà thứ mong manh mềm mại này thật sự tồn tại? Nếu để so với món bít tết vẫn hay ăn và đôi môi này thì miếng nào ngon hơn?

Hanbin ngừng khóc, ngạc nhiên khi Hyuk càng ngày càng tiến gần tới mình, ánh mắt dán chặt vào bờ môi cậu. Giờ thì Hanbin đã nhận ra điều bất thường, một điều bất thường nằm ở cảm xúc của Hyuk vẫn chưa được khai mở.

Cậu đẩy hắn ra với một lực vô cùng mạnh, cúi gằm mặt xuống khiến hắn bất ngờ ngã ra sau. Hanbin ôm mặt đi đến bên góc giường đối diện bó gối gục xuống.

Hyuk lấy lại được ý thức vốn có liền có thể trở lại bộ dạng bất cần mà hỏi:

"Em ngại sao?"

Hyuk đi từng bước tới bên Hanbin cùng với gương mặt rạng rỡ giống như một nhà thám hiểm phát hiện ra những vùng đất mới mẻ

"Tôi chỉ muốn cắn thử xem chúng mềm đến mức độ nào thôi mà." Hyuk thật sự không hề thấy ngại.

Hanbin vẫn cúi gằm, quay về hướng khác bỏ lại cho Hyuk tấm lưng ngượng ngịu.

"Anh đi ra chỗ khác..." Hanbin quát lên đanh đá.

Hyuk nhe răng ra cười, cái cục biết ngượng này khiến hắn khá thích thủ. Thế nhưng Hanbin có thật sự ngại ngùng không?

Hyuk à, kịch tôi đã soạn, chỉ chờ xem anh có dùng được cái đầu mà diễn cùng tôi không thôi...







[Đoán xem ở chap này, Hanbin đã bắt đầu vai diễn của cậu ở đoạn nào và cảm xúc của Hyuk như thế nào đối với Hanbin?]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro