Muốn trốn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những gì Hyuk chia sẻ không giống như là nói dối, mỗi câu nói đều mang cảm xúc chân thật của hắn. Tuy nhiên, trong lòng Hanbin bỗng tội nghiệp hắn một mức độ nào đó, bỗng cũng không muốn giết hắn hay cho hắn uống thứ thuốc bột trắng đó. Ít nhất kẻ không nhìn thấy mặt cha mẹ từ khi trào đời như Hanbin lại may mắn hơn hắn nhiều khi sống với một bà mẹ như mẹ hắn.

Hanbin nghĩ mãi rồi lại nghĩ mãi, có lẽ cuộc sống ở đây thật sự không tệ, cậu sống ở đây rất tốt, suốt đời cũng được. Nhưng mà có những người chờ cậu về, những người phải đánh đổi tính mạng để cậu phải trở lại. Cậu không được phép vì chút thảnh thơi nhỏ nhoi này mà quên mất trách nhiệm của mình.

Ngắm Hyuk ngủ cũng cạnh mình cũng được coi là thư giãn đi, đường nét gương mặt có góc cạnh cũng có mềm mại. Mùi hoa tử đằng mà nói, cũng nhẹ nhàng, thanh bình. Không biết Hanbin đã để tầm nhìn của mình rơi trên người hắn trong bao lâu, thời gian tiếp tục trôi chảy theo những nhịp bồi hồi của trái tim.

Những người đàn ông trước đó sao dễ phải lòng cậu vậy, tên này lại không có tí thể hiện nào cả, lúc nào cũng ngông ngông như chẳng quan tâm cái gì. Có khi là vì thế nên cậu mới chú ý tới hắn nhất, có khi là vì sự dịu dàng không hề dối lừa của hắn khiến cậu nảy sinh sự tôn trọng, cũng có khi hắn là người đầu tiên không ép cậu vướng vào trò chơi tình dục bẩn thỉu của những tên cặn bã khác nên cậu mới mềm lòng.

Nói thế nào nhỉ? Không thích nhưng không ghét, cũng muốn một người tài giỏi như hắn sống một đời bình thường.

Nếu cả hành trình của cậu có thể chụp lại những người đã qua, hắn chắc chắn sẽ có nhiều tấm ảnh và đều là những tấm đẹp nhất.

"Có phải em đang nhìn tôi không?" Hyuk bỗng thốt lên, không biết đã tỉnh dậy khi nào hay chỉ giả giủ.

"Tôi biết mình đẹp nhưng không đến nỗi ngắm vậy chứ." Hắn ti hí mắt nhìn lên gương mặt có dấu hiệu ửng sắc hồng.

"Làm gì có... anh nói nên tôi mới quay ra nhìn thôi."

"Thật không?"

Hắn ngồi thẳng người dậy, khiến Hanbin không biết cất mắt đi đâu bèn nhìn sang bên cạnh.

"Thật không?" Hyuk tiến lại Hanbin càng gần.

Cho đến khi hơi thở âm ấm của hắn ghé vào đôi tai xinh của cậu: "Thật không đấy? Em đang nói dối phải không?"

"Không có mà..." Giọng cậu mềm tan ra giữa không trung, tựa như chẳng có chút kháng cự nào.

Và vì không có chút kháng cự ấy, Hyuk nhanh chóng kéo cậu lại nụ hôn của hắn. Không cuồng nhiệt, vồn vã như lần trước, những cái chạm tạm làm những nghĩ suy tính toán nhẹ dần, tạm đem hai đối thủ tranh nhau lợi ích của bản thân về một chỗ. Không thể phủ nhận, nụ hôn ấy đang làm dịu đi nỗi buồn rả rích của những ngày mưa bên ngoài, khiến mỗi một bên tim gần gũi nảy lên một nhịp vui vẻ. Môi lưỡi không quấn quýt, không nóng bỏng nhưng vẫn ngọt ngào như một chiếc kẹo ngọt được cho ngày còn bé, một chiếc kẹo mà cả hai còn thiếu từ khi sinh ra đến giờ.

Hyuk mỉm cười rất vui vẻ sau khi chút ngọt ngào ấy kết thúc, hắn nhìn vào đôi mắt long lanh của cậu, thực sự rất muốn biết cảm xúc của cậu về hắn và về nụ hôn lúc nãy. Hơn cả một sở thích gìn giữ những cái đẹp đẽ như búp bê không cảm xúc, giờ hắn muốn biết nhiều về Hanbin hơn nữa.

***



Mọi đường đi nước bước diễn ra thật suôn sẻ khi có sự "đồng cảm" của Hyuk. Hanbin thậm chí còn có thể đi đến cái tầng hầm kia với điều kiện Hyuk giữ lấy dây xích ở chân. Những bài học pha chế thuốc mê đơn giản lần lượt được giảng cho cậu và cậu thì học cũng rất nhanh. Bởi đó là thứ thuốc duy nhất Hanbin yêu cầu học từ hắn.

"Lần trước... anh nó nói... phải hạ độc người đàn bà kia để được sống... vậy là sao?" Hanbin dè dặt đặt một câu hỏi có thể đụng vào cái quá khứ sưng tấy của Hyuk bất cứ lúc nào.

Hắn chỉ cười giễu trả lời cậu không chút khó khăn.

"Từ nhỏ tôi đã bị đuổi giết, nhưng may có mẹ và ông ngoại nên mới giữ được cái mạng đến tận lúc 15 tuổi. Mẹ tôi chết, vài phe phái đối lập với lão già muốn trừ khử tôi nên tôi đã hạ độc con đàn bà mà lão yêu thương để ép lão bảo vệ tôi và cho tôi sống cuộc sống như bây giờ."

"Cái thứ thuốc kia là mẹ tôi để lại, dùng đầu của tôi để ghi nhớ nên chỉ có tôi biết cách giải. Cô ta phải uống thuốc đều đặn như một con nghiện mới sống được."

Hanbin không biết nên bày ra vẻ mặt gì để đáp lại, khen ngợi hắn tài giỏi cũng không được mà tội nghiệp hắn cũng không xong.

Cậu lặng lẽ đến chỗ hắn đang nhìn về phía những kệ để chai lọ, ôm hắn một cái từ phía sau. Đầu cậu dựa vào lưng hắn nghe những âm thanh nhộn nhịp của trái tim chăm chỉ làm việc. Trái tim này cũng biết giật mình mà đập loạn xạ, công việc bỗng chốc năng suất hơn hẳn. Thật bất ngờ!

Hanbin mỉm cười, hắn dường như đã bước một chân vào cái lưới mà cậu giăng. Sau đó cậu biết đâu có thể nũng nịu với hắn lời mong ước được cởi xích.

Vậy mà hắn vẫn không tin, thời gian thì cứ trôi, chỉ còn chưa đầy hai ngày cuối. Hanbin không muốn để hắn uống thứ thuốc kia, có thể do lòng trắc ẩn của cậu. Cậu thực sự không muốn hắn lâm vào nguy hiểm. Thế là Hanbin lén mang về một ít thuốc mê vừa đủ để sử dụng cho ngày hôm đó.

Khoảnh khắc nhẹ dạ của Hyuk khi uống cốc nước cậu rót cho đã khiến một góc trong lòng Hanbin cảm thấy tội lỗi. Hyuk sập bẫy và ngủ rất say, có vẻ tất cả những giấc ngủ say của hắn đều do Hanbin làm ra.

Cậu bắt đầu lục tìm chìa khóa, ở mọi nơi trong phòng nhưng đều không có. Mãi đến khi có người phe cha hắn đến giúp cậu mới có thể tháo bỏ thứ giới hạn tự do của cậu. Người đó mang theo một vài dụng cụ phá khóa. Rồi rạng sáng hai bóng người thấp thỏm né tránh ánh nhìn của quản gia biệt thự mà lén lên chiếc xe chở hàng ra khỏi biệt thự.

Sự thành công đến khá dễ dàng khiến Hanbin hơi bất an, cậu nhìn về phía biệt thự xa xa qua khe hở nhỏ của cánh cửa thùng hàng của xe tải, lòng có hơi tiếc nuối và hoài niệm mọi thứ đã xảy ra ở đó.

Một kỉ niệm đáng nhớ đấy!

Lòng cậu tự nhiên nảy ra suy đoán về Hyuk khi hắn tỉnh dậy.

Không biết có tức giận không, không biết có nhớ mình không...

Chưa đến nửa đường, thứ cậu nhận lấy lại là bị đánh ngất và trói lại...

***



Hyuk tỉnh dậy, đầu óc trống rỗng mãi mới hồi phục được ý thức và nhận ra sự bất thường của căn phòng, Hanbin không còn đó nữa. Trên nền đất lạnh là chiếc vòng chân tinh xảo bị mở nằm đó. Một con búp bê thì luôn răm rắp để chủ nhân làm bất cứ thứ gì lên người nó nhưng Hanbin là con người, thật khó làm sao để nhốt được đôi chân luôn muốn trốn chạy.

Đã nhiều năm hắn chưa bao giờ tức giận đến vậy, cũng chưa bao giờ để bản thân thất bại trong việc gì. Những việc hắn làm hầu như đều do tài năng của hắn mà đều thuận lợi, vậy mà chỉ một thú vui này thôi mà cứ hết lần này đến lần khác vuột mất.

Tôi đã nghĩ mình sẽ sớm cởi xích cho em rồi, ấy vậy mà...

Hyuk cười lớn, nỗi giận giữ của sự phản bội từ Hanbin là thứ khiến hắn nghĩ rằng hắn sẽ xé xác em ra lập tức nếu để hắn tìm được em một lần nữa.

Tôi đã tin em và nói với em những điều không thể...

Hanbin định mang tâm sự bí mật của hắn đi đâu? Việc hắn mở lòng một lần có nghĩa là người lắng nghe phải trả giá. Tuy vậy, người lắng nghe lại chỉ vì lợi ích của bản thân mà cao chạy xa bay.

Tôi cho em cái ăn, chỗ ở, cuộc sống nhàn hạ vậy mà ở lại cùng tôi em cũng không muốn...

Người quản gia chạy rất nhanh về phía căn phòng có tiếng động đổ vỡ. Hyuk đứng giữa những khung tranh gãy, tấm tranh bị méo và rách ra. Hắn chạy đến những bức tranh có thể với tới, lấy chúng xuống và quăng mạnh xuống mặt đất, vừa làm vừa cười quỷ dị.

"Cậu chủ, cậu chủ..."

"Ông nói đi." Hyuk dừng lại việc đang làm.

"Cậu Hanbin trốn mất có thể do phía lão già giúp đỡ."

"Lão ta lại muốn can dự vào việc của tôi?... Chắc lại muốn trao đổi gì đây mà."

"Gọi tất cả người làm vào đây!" Hyuk ra lệnh

"Vâng."

Khi người làm đều xuất hiện trước mặt hắn, hắn nhìn vào từng người một.

"Là ai đã tiết lộ với bên ngoài về sự tồn tại của Hanbin?"

Mọi người đều im lặng.

"Có phải ông không lão làm vườn? Ông đang run rẩy kìa." Hyuk mở to hai mắt với nụ cười chưa bao giờ ghê tợn đến thế.

"Không... Không, tôi không có làm gì hết, chỉ là tôi sợ... sợ nên mới run thôi."

"Vậy sao?...vậy có ai biết nội gián là ai không?" Hyuk giơ tay lên.

Không ai trả lời. Hyuk cầm nắm bột đỏ hoe trên tay đập đập vào mặt mỗi người.

"Có nhớ rằng, trước khi đến đây làm việc đều phải uống một cốc nước trước mặt tôi không?"

"Độc đấy, là độc... Nếu hôm nay không có ai nhận thì tất cả mọi người đều phải chết, thứ thuốc đỏ hoe này sẽ tác dụng với độc có sẵn trong cơ thể mỗi người mà phát tác trong vài giờ đồng hồ nữa."

"Còn nữa, người nhà các người..." Hyuk mỉm cười

"...sẽ sớm đi cùng các người thôi."

Tất cả những người khác nghe đến đây đều hoảng hốt, sợ hãi quệt đi thứ màu đo đỏ trên mặt, quỳ xuống cầu xin hắn buông tha gia đình họ. Chỉ riêng một người khá bình tĩnh, lúc sau mới nhập cuộc. Quản gia và hai tên cao to lạ mặt liền trói chặt tay chân hắn, kéo đi.

"Những người còn lại... thuốc giải trên bàn phòng khách." Quản gia phẩy tay.

Họ đều lao về phía thuốc giải thay vì quan tâm đến người vừa bị lôi đi đấy.

Hyuk liếc mắt về phía quản gia, nhìn ông một lúc ông liền hiểu ý. Tên nội gián được đưa đến một nơi tối tăm và bị tra tấn dã man bằng thứ chất lỏng tiêm vào người cho đến khi miệng hắn nhả ra từng chút thông tin trong khó khăn. Mọi chuyện diễn ra chóng vánh, chỉ trong chưa đầy một ngày.

Lúc sau đã thấy hắn một thân co giật bị đem ra cổng sau cùng với mấy người làm khác chứng kiến. Máu túa ra trên một ngón tay bị chặt của hắn, trông hiện trường vô cùng ghê và đáng sợ.

"Hãy nhớ lấy hậu quả của việc phản bội cậu chủ." Quản gia lên tiếng.



[Có phải do thể loại hay nội dung truyện không mà tôi thấy fic giảm tương tác quá]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro