Bẫy 'tự do'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyuk nói chuyện qua điện thoại với cha hắn, đôi lông mày muốn díu lại vì khó chịu.

"Chuẩn bị đồ đi, ông Kim. Tí nữa có xe đến đón ta đến dinh thự chính."

"Vâng."

"Mirae bị trúng thuốc mê của mấy tên đó rồi, sẽ ngủ lâu. Bảo mấy người làm chuẩn bị đồ ăn khi nó tỉnh dậy. Nếu không sẽ có người phải chết đấy."

"Vâng..."

Hắn không có chút nao núng nào, thong thả rời khỏi xe ô tô rồi bước vào cửa lớn của dinh thự nơi lão già đang ngồi đợi.

Vừa đến lão đã ngồi uống nước ung dung một chỗ:

"Đến rồi đấy à?"

Hyuk nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện lão.

"Lần này, ông muốn gì ở tôi?"

"Ồ tay mày khỏi rồi à? Nhanh đấy nhỉ, nếu lần đấy không phải mày đưa tay đỡ lấy, tao đã hắt vào cái mặt của mày rồi."

"Đừng nhiều lời, ông muốn gì?"

"Tao muốn công thức thuốc giải của Misoo."

"Thuốc cho con đàn bà ấy tôi vẫn đều đặn gửi cho ông mà. Hay ông muốn hất cẳng tôi rồi, lão già?"

"Vậy thì món đồ chơi của mày sẽ không được trả về đâu."

"Ồ... món đồ chơi của tôi quan trọng hơn hay cái con đàn bà kia quan trọng hơn. Ông đánh giá nó quá cao rồi."

"Thật sao? Nó sẽ bị tra tấn bằng gì mày biết không? Thứ mày ghét nhất. Sớm thôi mày sẽ nhận được video nó nằm quằn quại dâm dục giữa một đám đàn ông khác rồi bị hiếp cho đến chết."

Hyuk nghe được, lòng như lửa đốt, hai tay đang đan vào nhau siết chặt thêm chút ít nhưng mặt vẫn lộ ra được sự thư thái, không chút lo lắng.

"Vậy thì vài ngày nữa sẽ là ngày giỗ của con đàn bà đó rồi. Ông nói lắm, tốn thời gian của tôi quá."

"Mày...mày làm gì Misoo rồi?"

"Haha... sao phải sợ thế? Biết đâu tôi chỉ đùa thôi thì sao?"

"Đùa?"

"Nhưng biết đâu là thật, cô ta là con nghiện nên không thể sống nếu thiếu thuốc đâu. Ông cứ thử xem, xem xem cô ta chịu đựng nổi một tuần không? Tôi chỉ cần tăng liều lượng mỗi nguyên liệu lên chút ít thì mỗi ngày cô ta lại càng nghiện hơn, ngày cô ta chịu đựng được ngày càng giảm."

"Mày... cũng sẽ giống Misoo thôi, thứ đồ chơi của mày đã cho độc vào đồ uống của mày rồi."

"Ông dùng loại nào mà muốn hạ tôi?" Hyuk cười châm biếm

Hắn đứng dậy định rời đi, một đám người mặc đồ đen chĩa súng vào người hắn, hắn đứng lại.

"Ông làm gì đây? Tôi sợ chết thật đấy nhưng mà tôi chết thì đâu ai làm thuốc giải cho cô người yêu của ông?" Giọng điệu trở nên đùa bỡn.

Hyuk giơ tay lên ra hiệu, một viên đạn phi thẳng đến cái chân của lão. Máu ồ ạt đổ ra khiến cho lão giật mình giữ lấy. Hyuk từ khi nào đã xây dựng cho mình chỗ dựa thay vì phụ thuộc vào lão ta

"Bắn cha mày, mày dám?" Lão la lên

"Nói đi ở đâu?"

"Biệt thự của con trai ta." Lão lườm hắn, rồi ra hiệu những lính khác trong nhà bỏ súng xuống.

"Cái thằng kém tôi bốn tuổi đúng không?"

Lão gật đầu.

Nói con trai lão kém hắn bốn tuổi là vì lão ta ngoại tình từ sớm và có một đứa con nuôi bên ngoài, mãi đến khi mẹ hắn phát hiện ra đứa con này cũng đã mười tuổi.

Hyuk khuất khỏi, lão ngay lập tức gọi điện cho con trai lão thả Hanbin thế nhưng đứa con trai hư hỏng này lại đang bận làm một việc khác.

***



Tỉnh dậy trong một căn phòng nhỏ tồi tàn, Hanbin thất thần nhận ra mình lần nữa lại bị trói chặt. Cơ thể cậu nóng lên nhanh chóng, như có một thứ gì đó trườn bò khắp người đến nhột. Cậu cố gắng ngồi dậy để tìm cách cởi trói trong hơi thở nặng nề.

Thế nhưng cởi trói chưa xong, một người đàn ông khác đã bước vào. 

"Đồ chơi của Hyuk nên rất khác biệt nha, xinh xắn trắng trẻo."

"Anh là ai?"

"Tao là ai á? Mày chỉ cần biết mình đang bị trói thôi."

"..."

"Này, mày trông xinh đẹp thế này, thay vì ở lại bên cái tên điên như Hyuk thì đến chỗ tao, tao bảo vệ mày."

"Tránh ra." Hanbin quát bằng tất cả sức lực bởi vì cậu thật sự rất mệt.

"Nếu để cái đám bẩn thỉu ngoài kia ăn mày, chi bằng để tao ăn không phải hay hơn à." Gã vỗ vỗ vào mông cậu.

"Tránh ra, tên này." Cậu dãy dụa trong những vòng siết của dây thừng.

"Đanh đá ghê gớm, tao khá thích đó..."

Rồi gã ta tiến về phía cậu. Giữ lấy nhịp thở và bình tĩnh, Hanbin liền nhận ra mình bị bỏ thuốc nhanh trí mở miệng.

"Tôi muốn... muốn... cởi trói mới dễ làm được." Cậu uốn éo trên giường làm gã nóng hết cả người.

Thế là gã vừa cởi áo xong liền lao đến cởi trói chân cho Hanbin, để lại cổ tay vẫn bị bó cứng lại. Gã nào đâu biết, với kinh nghiệm của cậu, chỉ cần đôi chân được cởi bỏ là có thể xử gã ngay lập tức. Bụng gã bị đạp cho một cước thật mạnh đến ngã ra sau, Hanbin đứng dậy lập tức khỏi giường, chưa kịp để gã ta ngồi dậy đã quật bó tay bị trói vào mặt gã khiến gã văng ra một cái răng. Rồi bằng đôi chân của mình, cậu đạp liên tục vào hạ bộ của gã, khiến gã la lên đau đớn. 

Hanbin chính là muốn hủy luôn con đường sinh sản của gã để khỏi phải reo rắc tội lỗi nữa. Đấy là điều mà cậu đã làm rất nhiều khi đối phó với những tên như hắn rồi.

Chưa kịp mở cửa đi ra, cả người cậu bỗng mềm nhũn, cậu biết thuốc đã ngấm. Mọi tế bào dường như nóng lên, phía dưới gần như rất muốn chào cờ. Hanbin nhịn, nhịn vì cậu phải tự mình tìm cách giải quyết nó.

"Chết tiệt, bị bỏ thuốc quá mạnh."

Người đàn ông vừa bị đánh đang dần mở mắt trở lại, gã lồm cồm bỏ dậy ôm ngang chân Hanbin không cho cậu dãy dụa rồi kéo thật mạnh, khiến cậu ngã nằm xuống. Cậu muốn nhanh chóng ngồi dậy, nhưng gã kia vì quá đau đớn nên rất tỉnh táo, mắt gã trợn lên, tay kéo lấy vai áo Hanbin rồi giáng cái tát xuống gương mặt nhỏ nhắn. 

Cái tát thứ hai vung xuống khi cánh cửa bị phá hỏng, gã ngừng lại, bàng hoàng vì nhìn thấy thân hình cao lớn của ai đó.

"Ông Kim, cái tay đó..."

"Tôi hiểu."

Ông Kim rút súng bắn vào cổ tay gã, gã quay cuồng trong đau đớn, máu đỏ loang lổ đổ xuống sàn. 

"Cứu, cứu con ba ơi, con chưa muốn chết. Tôi xin anh, làm ơn..." Hắn bò đến phía Hyuk.

Hyuk đạp mạnh hắn về phía góc rồi đến chỗ Hanbin đỡ lấy cậu, bế lên mang cậu khỏi biệt thự. Hanbin mơ hồ ngửi được một mùi rất thơm, rất thân thuộc, ở trong vòng tay hắn mà rúc vào lồng ngực ngửi ngửi, đưa lưỡi liếm liếm nhẹ xương quai xanh của hắn cách một lớp vải.

"Hanbin?"

Hắn giật mình bởi hành động của cậu, liền hiểu cậu bị bỏ thuốc rồi. 

[Cảnh báo: H khá nhẹ (không đọc cũng không ảnh hưởng cốt truyện)]

Hyuk dậm bước chân nhanh hơn để cậu vào trong xe hơi rồi ngồi vào cùng cậu ở hàng sau. Tưởng chừng, đôi tay bị trói có thể khiến Hanbin nguôi ngoai đôi chút nhưng cậu liền nhổm người dậy khi tim được thứ mùi quyến rũ cậu. Một đường ngồi lên người Hyuk, kéo hắn vào bộ quần áo xộc xệch của cậu. Thứ hương của đất có bao giờ thơm đến vậy, chưa bao giờ cho người ta đam mê đến vậy khi gần kề. 

Hyuk đón lấy một thân Hanbin đang ngối không vững lên người mình, để cả người cậu dựa vào anh. Không chỉ có trái tim Hanbin hối hả đập, Hyuk biết mình đang dần không kiểm soát được bản thân. Một cỗ mùi hương cùng hơi nóng mời gọi liên tục, cơ thể cậu thỉnh thoảng lại giật lên một cái.

Hanbin lại ngẩng lên nhìn Hyuk, thuốc dường như có một chút tác động khiến lý trí cậu lung lay.

Cái mắt, cái mũi, cái miệng này cũng không đến nỗi tệ, dễ nhìn. Cơ thể này cũng đẹp, có nên buông thả bản thân một lần không?

Rồi cậu hôn xuống, không ngần lại đưa đầu lưỡi về phía Hyuk. Hắn mím chặt miệng, không tiếp nhận. Thế nên Hanbin đã tìm lấy chỗ khác mà hôn, tìm đến cổ hắn để môi mình chạm vào làn da trần đang toát mồ hôi căng thẳng rồi cắn xuống ngay chỗ đó. Thái dương Hyuk nổi gân rõ ràng, hai người cùng cứng, khó nói bằng lời. Hắn chỉ đành tách cậu ra, đưa tay che đi miệng cậu. Nhưng ai bảo đôi mắt mơ màng của cậu là thứ quyến rũ chết người cứ đăm chiêu nhìn hắn cầu mong điều gì.

Đôi tay cậu vẫn để trên vai hắn, mắt mơ màng nhắm lại. Hyuk cảm nhận được lòng bàn tay mình bị ướt đi vì cái đầu lưỡi nhỏ kia đang đảo trên da tay hắn.

"Hanbin. Hanbin. Bình tĩnh lại. Tôi sẽ phạt em nhưng không phải bây giờ."

Xe vừa dừng , Hanbin được Hyuk bế xuống như con gấu Koala, không yên vị một chỗ mà liên tục ngọ nguậy ma sát trên người Hyuk khiến hắn phải liên tục nuốt nước bọt.

Hắn nhanh chóng mang cậu lên phòng, cố gắng tách rời hai người, để cậu nằm trên giường. Nhưng Hanbin vẫn cố gắng dính lấy Hyuk không rời. Hắn liền nằm chống xuống ga giường, để Hanbin nằm dưới thân mình cho cậu yên tâm mà buông ra. Hắn chần chừ đôi lúc trước vệt hồng vắt ngang hai má Hanbin rồi đứng dậy, đi vào phòng tắm nhưng bị Hanbin giữ lấy cổ tay.

Hắn ghét tình dục là thật, cho dù mình có phản ứng cũng không muốn làm tình với ai hết. Hắn làm sao mà quên mẹ hắn luôn miệng nói vì con đàn bà thấp kém kia lên giường cùng lão già, phục vụ lão tốt hơn nên mới khiến lão ta bỏ gia đình. Hắn ghê tởm, ghê tởm sự tanh tưởi của những hành động, những suy nghĩ dâm dục, ghét cả bản năng giao phối của con người. Vậy mà giờ đây hắn lại ở trong trại thái do dự xem có nên làm cái này với búp bê của mình hay không, những hành động của Hanbin cũng không gây cho hắn cảm giác buồn nôn như những người khác.

Hyuk căng hết cơ, cắn chặt xương hàm nhìn thân ảnh nhỏ bé sắp cởi bỏ hết mọi thứ trên người khoe trọn cái cong cong mảnh khảnh của xương vai, xương quai xanh và chiếc eo mềm mại của cơ thể. Hắn dứt tay cậu ra, bước thẳng vào phòng tắm đóng cửa lại, xả nước lạnh cho tỉnh táo.

Hanbin không thể chịu được nữa, ý thức mờ nhạt làm đôi tay còn trói tìm đến đũng quần để giải quyết. Tuy nhiên, tự mình chạm vào chẳng thể nào làm nguôi ngoai đi chút nào dược tính rất mạnh của thuốc. Cậu liên tục tìm tư thế trên giường để giải tỏa, lắng nghe tiếng nước chảy ồ ạt hòa cùng tiếng thở của Hyuk trong căn phòng mà nức nở rên lên. 

Khi Hyuk đi ra, Hanbin vẫn còn nằm đó thở hồng hộc với đôi tay và dọc cổ đỏ lừ, áo đã nửa bỏ khỏi người, quần đã kéo xuống tận đầu gối, nằm quay lưng về phía hắn.

Hyuk không dám xem xét kĩ tình hình của cậu, hắn không muốn lại mất bình tĩnh như lúc nãy. Hắn tìm cốc nước tạt vào người Hanbin, khiến cậu bối rối lấy lại ý thức mong manh nhìn, từ từ quay đầu về phía hắn nhưng Hyuk đã rời khỏi đó, không thấy nữa.

Lát sau, hắn trở lại với một cốc thuốc, kéo Hanbin ngồi dậy trong cơn mê dày vò mà thuốc tạo thành không thể giải tỏa hết. Cậu đổ nhiều mồ hôi, cơ thể gần như đã chẳng còn mảnh vải, không biết đã cởi hết từ lúc nào. Hyuk lại cắn răng, nhắm mắt nhắm mũi lấy chăn che đi cái thứ kia còn dựng đứng, tay bận bịu với lấy cốc thuốc vừa để trên bàn.

Hương  tử đằng chi phối hành động của Hanbin, sự chịu đựng khổ cực nãy giờ làm tăng sự thèm khát với cơ thể bên cạnh mình. Một thân trần truồng và chiếc chăn vắt ngang hông ôm lấy Hyuk, dựa vào người hắn mà đưa đẩy hông của mình, mông ma sát với miếng đùi săn chắc bên dưới cách lớp vải mỏng. Miệng bé nhỏ bắt đầu ngân nga những lời rên rỉ cùng tiếng thở khó khăn.

Chẳng phải chỉ một lần là xong sao? Hyuk nén xuống những ham muốn báo động từ bản thân, mặc kệ Hanbin giải quyết trên người mình, chỉ tập trung với lấy và giữ cốc thuốc sao không đổ. 

Hắn đưa lên miệng cậu thuốc uống trong lúc đùi của Hyuk đã bị nóng rát lên, thuốc không những không vào được miệng mà còn bị đổ ra ngoài vì sự chuyển động liên tục của Hanbin. Cậu lần mò xuống dưới đặt tay mình vào đũng quần hắn đều bị hắn tỉnh táo mà hắt tay cậu ra khỏi.

Cuối cùng, hắn uống vào miệng rồi qua môi cậu đưa thuốc xuống cổ họng. Cứ uống rồi lại hôn không biết mấy lần thế mới xong cốc thuốc. Lúc này Hanbin cũng đã xong, mà cũng đã ngất đi vì tác dụng của thuốc, một thân ngoan ngoãn nằm xuống ngủ. Nhờ đó mà Hyuk cũng thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy để lo "việc riêng" của mình.



[ét ô ét, tôi thật sự không biết viết H, nhưng để chương truyện này kịch tính đã thêm chút vào á. Nhưng mà ở cái mức độ vừa phải và thể hiện được lý trí sắt đá của Hyuk thôi. Mà biết "việc riêng" của Hyuk là gì không các bạn tui ơi?]

[Chúc mừng Showcon đầu tiên của Tempest!!! Thích nhất là lại có ke mới của BONBIN.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro