Chap 37.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, khi YoungHo nhận được cuộc gọi từ chị bếp thì lái xe đến nhà tìm Hyuk, mục đích là xem hắn như thế nào rồi, bởi chuyện hôm qua khá kinh thiên động địa.

Khi lên đến phòng, chưa bước vào anh đã nghe mùi thuốc lá nồng nặc, còn có cả mùi rượu xộc lên mũi nữa.

Mở cửa bước vào, anh nhìn thấy Hyuk đang ngồi bệt trên nền đất, dưới chân toàn là tàn thuốc, còn có mấy chai rượu la liệt khắp nơi. Trông hắn vô cùng tiều tụy, có lẽ là cả đêm không ngủ.

"Ngài Koo, ngài đừng hút thuốc nữa." YoungHo rút điếu thuốc trên tay hắn vứt xuống đất.

"Đừng cản tôi." Hyuk tuy nói lời khó chịu nhưng giọng điệu lại hời hợt, giống như đã quá mệt để nói lớn tiếng.

"Ngài đứng dậy đi, có gì từ từ nói." YoungHo đỡ hắn.

"Ahh!" Hyuk thét lên.

"Ngài sao vậy? Tay ngài..."

YoungHo vừa sờ vào hắn đã hét thêm tiếng nữa, anh vội nói: "Tay ngài gãy rồi, mau đến bệnh viện băng bó!"

Hắn không chịu đi, còn phải gọi vọng xuống nhà, lúc này chồng chị bếp đang ở dưới, vội chạy lên cùng đỡ Hyuk xuống nhà, lên xe đi bệnh viện.

"Ngài bị gãy tay lúc nào vậy? Ai làm?" YoungHo vừa lái xe vừa lo lắng hỏi.

"Cậu ấy đi rồi." Hyuk nói câu không liên quan.

"Ai? Cậu Hanbin ư?"

"Có lẽ...sẽ không về nữa. Tôi sai rồi." Hyuk gục đầu lên thành xe, khóe mắt rơi ra một giọt nước trong suốt.

"Làm sao vậy, hôm qua xảy ra chuyện gì?" YoungHo cố gặng hỏi.

Hyuk chỉ nói "tại tôi", "tôi sai rồi"...chứ không hề giải thích hay kể lại chuyện gì cả. YoungHo đành im lặng. Đến bệnh viện, anh đỡ hắn xuống xe rồi đưa hắn đi bó bột.

Gần đây chuyện giám đốc nghỉ việc liên miên khiến nhân viên công ty vừa lo lắng, lại vừa căng thẳng. Bởi giám đốc tuy không có mặt nhưng hai vị trợ lý đắc lực của Ngài Koo làm việc rất cẩn trọng, ép họ đến không thở nổi.

Ai nói rắn mất đầu là không làm được gì chứ? Còn khổ hơn lúc có đầu nữa là, bởi mọi người phải tự tìm phương hướng giải quyết vấn đề, ngày nào cũng họp mấy lần, mệt đến bở hơi tai mà không dám than thở, bởi trợ lý Kim rất ác liệt, vừa đuổi việc mấy nhân viên dám buôn dưa lê linh tinh về Ngài Koo.

Còn trợ lý YoungHo thì liên tục ép nhân viên nộp báo cáo đúng hạn, khiến mọi người lúc ăn cơm cũng không thể nhàn rỗi nói chuyện nữa mà tập trung suy nghĩ xem nên báo cáo cái gì trước.

Công ty thì lộn xộn, Hyuk thì lại phải nằm viện khiến ông bà Koo lo lắng cực điểm. Hai người họ đến hỏi rất lâu, nhưng Hyuk chỉ đáp rằng vì hắn cấm đoán Hanbin quá nhiều nên hai người xảy ra tranh cãi khiến cậu bỏ đi. Hắn nhận hết tội lỗi về mình, còn tạo ra kẽ hở để cậu lách qua. Dù sao hắn cũng là người có lỗi, đã sai nên nhận sai.

Tuy rằng khi kể câu chuyện "chồng muốn thượng vợ mà vợ quyết liệt từ chối rồi bỏ nhà đi", bất cứ ai cũng cảm thấy rất vô lý. Nhưng hắn lại muốn nhận sai vào mình.

Hanbin "bỏ nhà đi" đã được ba ngày. Cậu không mang điện thoại theo nên bất cứ ai muốn liên lạc cũng đều không được, vả lại suốt 24h đều ở trong nhà Sungwoon không ra ngoài, đồ ăn thức uống thì có Seo Yuna là bạn gái của Sungwoon - cũng là bạn thân của cậu mang đến mỗi ngày. Cậu muốn mua thêm gì thì nhắn tin bằng điện thoại cùi bắp của Sungwoon để lại.

Hanbin cũng không keo kiệt, cậu mượn của Sungwoon một số tiền, sau đó mỗi lần Yuna mang đồ mua từ siêu thị đến là cậu đều trả lại tiền cho cô, cô không lấy thì đều nhét vào balo hay túi xách của cô, bảo nếu không nhận thì cậu sẽ dọn khỏi nhà Sungwoon ngay, vậy nên Yuna đành ấm ức nhận lấy, mấy lần sau cô đến đều để đồ ăn trước cửa rồi chạy đi, không dám gặp Hanbin nữa, sợ cậu lại nhét tiền thì khó xử.

Dù sao cậu cũng giúp cô rất nhiều, công việc tốt hiện tại là do cậu giúp đỡ, không có cậu thì giờ cô cũng là kẻ thất nghiệp. Muốn trả ơn mãi mà không có cơ hội, bây giờ có rồi thì làm sao mà không trả chứ.
Sungwoon cực kỳ vui sướng, bởi có Hanbin ở nhà nên về đến là có cơm nóng, đồ ăn ngon.

Tuy rằng có Yuna, nhưng ba mẹ cô rất nghiêm khắc, một tuần chỉ được ra ngoài vào buổi tối một lần, về trước 21h nên rất ít khi cậu ta được bạn gái nấu cơm cho ăn.

Hanbin công phu tuyệt hảo, nấu cơm ngon cực kỳ khiến cậu ta rất thỏa mãn, vì vậy luôn tìm cách giấu kỹ cậu để có người nấu ăn cho.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro