Chap 16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở trên xe, Hanbin bực dọc nói: "Sau này anh đừng làm như vậy nữa, tôi mất mặt với bạn bè vô cùng. Tôi đã trưởng thành rồi, không phải con nít đi chơi để người lớn phải đến tận nơi tìm như vậy."

"Hôm nay có hẹn với ba mẹ." Ý hắn là không phải tự nhiên mà tìm cậu.

"Vì lý do đó cho nên tôi mới theo anh về, nếu không cho dù anh có ngồi lì ở đó tôi cũng không đi." Hanbin nghiến răng.

Về đến nhà, Hanbin cố ý tắm thật lâu, mặc quần áo cũng thật lâu, đáng lẽ chỉ mất khoảng 15' thì cậu cố bôi ra tận 30' mới xong. Xuống nhà, Hyuk cũng không có vẻ gì là mất kiên nhẫn, chỉ bỏ cuốn tạp chí lên bàn, nói: "Đi thôi."

Thật là may vì ông bà Koo chưa đến nơi, hai người tới bàn đã đặt trong nhà hàng ngồi khoảng 5' thì ông bà Koo mới đến. Trước khi ông bà đến, Hanbin cùng Hyuk đã cãi nhau, phần lớn là do Hanbin khó chịu nên hằn học Hyuk mà thôi.

Sau khi ăn uống xong, ông Koo nói: "À Hanbin này, tốt nghiệp rồi thì đi du lịch đi con, cho thoải mái tinh thần rồi hẳn đi làm. Bao nhiêu năm học vất vả, giờ nên xả hơn."

"Dạ thôi, con thấy ở nhà vài ngày cũng nghỉ ngơi đủ rồi ạ." Hanbin luôn từ chối ý định đi du lịch.

"Mẹ nghĩ là con nên cân nhắc lại, đi nước ngoài du lịch rất vui, đổi gió cũng là cách khiến tinh thần sảng khoái hơn. Giờ ở trong nước thì con lười, chứ ra nước ngoài cảnh đẹp, thức ăn ngon, con sẽ thích cho mà xem." Bà Koo khuyên nhủ.

Hanbin chỉ cười, nhưng ý định không muốn đi vẫn giữ như cũ.

Ông Koo thấy vậy bèn thêm vào: "Còn hai ngày nữa là đến sinh nhật 26 tuổi của Hyuk, ba nghĩ hai đứa cũng nhân cơ hội này mà ra nước ngoài chơi đi, xem như mừng sinh nhật Hyuk luôn. Mấy năm gần đây toàn tổ chức sinh nhật trong nước, nó cũng không thích thú mấy."

Đến nước này thì Hanbin không thể từ chối được nữa, cậu đành cắn răng gật đầu.

Hai người trở về nhà, lúc lên phòng ngủ, Hyuk hỏi:
"Cậu không thích đi du lịch sao?"

Hanbin vốn đang đắp chăn, lúc này lật chăn ra mà đáp: "Anh không hiểu ư? Tôi chỉ là không thích đi du lịch với anh."

Hyuk vì câu nói này mà cả đêm mất ngủ.

Rốt cuộc thì cũng đến ngày đi du lịch. Hanbin lười biếng xếp hai bộ quần áo vào balo, một bộ để ngủ còn bộ kia để thay đổi với bộ trên người. Ngoài ra không mang theo bất cứ cái gì khác, ngay cả di động cũng lười mang theo, nhưng vì sợ lạc đường không biết kêu ai nên đành nhét bừa vào túi.

Thấy Hanbin qua loa như vậy, Hyuk cũng hiểu cậu đây là cưỡng ép đi với hắn. Có điều chỉ cần cậu chịu đi cùng cũng đã may mắn lắm rồi.

Nơi hai người tới là một hòn đảo rất đẹp, nhưng lại vắng người. Hanbin sau một ngày ngủ li bì trong khách sạn thì khi đi dạo biển, đã phải thốt lên rằng:
"Đẹp quá! Cơ mà sao ít người thế nhỉ?"

Hyuk mặc quần short, đội nón đi đằng sau, nói: "Trước đây chỗ này là hòn đảo tư nhân, nhưng người chủ của hòn đảo nhận hối lộ quá nhiều, bị cơ quan tối cao phát hiện, cho nên bắt đi tù, tài sản sung vào công quỹ nhà nước. Nhà nước đã đưa nó vào một trong những khu du lịch đang khai phá, tuy đã năm năm rồi, nhưng nơi này vẫn chưa được phát triển lắm, khách du lịch chưa biết đến nhiều."

"Ấy, vậy nếu mình mở khách sạn ở đây thì sau này giàu to, bởi vì nó chưa được phát triển lắm, giá đăng ký cũng rẻ." Hanbin nổi máu kinh doanh.

"Ừm, mở khách sạn ở đây thì tốt lắm, bởi chỗ này quá ít khách sạn, nhà hàng cũng thế."

Hai người đi vòng vòng một lát thì đến nhà hàng ăn trưa. Hanbin ăn rất nhiều, nhưng lại có cảm giác cậu không hứng thú mấy với việc đi du lịch, suốt ngày chỉ quanh quẩn ăn rồi ngủ, hệt như ở nhà.

Buổi tối đi ngủ, Hyuk nằm bên cạnh Hanbin mà trằn trọc mãi. Người bên cạnh là người mà hắn đã có tình cảm, thế nhưng người nọ một chút cũng không thích hắn.

Hắn chẳng hiểu tại sao lại có cảm giác đặc biệt với người này, chỉ biết rằng mỗi ngày đều nhìn thấy cậu thuận mắt hơn, cậu làm gì hắn cũng say mê nhìn ngắm, nói gì hắn cũng muốn nghe, nấu món gì hắn cũng ăn.

Yêu một người, chẳng qua là vì người đó cho mình một cảm giác khác biệt với mọi người. Nếu không có loại cảm giác đặc biệt đó, thì yêu ai cũng như nhau, cần gì phải kiếm tìm rồi chọn lựa?

Hắn xác định tình cảm của mình, nhưng rất tiếc, người kia luôn cự tuyệt hắn.

Khoảng cách xa xôi nhất chính là, hắn ở ngay bên cạnh cậu, nhưng cậu không để hắn vào tim mình. Rõ ràng hai người là vợ chồng chính thức, nhưng lại đồng sàng dị mộng.

Hyuk muốn ôm lấy người kia mà an tĩnh ngủ một giấc, thế nhưng tay vừa chạm, lại bị người kia hất văng ra.

Rõ ràng đã ngủ say, nhưng trong lúc mơ màng thiếu ý thức, vẫn cự tuyệt hắn.

Hắn cảm thấy trái tim như bị ai đó siết chặt lại. Giờ rốt cuộc hắn đã hiểu, trong tình yêu, người nào yêu trước thì người đó thua. Ván cược này hắn đã chủ động sa vào, thì đành chấp nhận chịu thiệt. Có điều, cảm giác đau này vẫn hơn những gì hắn tưởng tượng nhiều lắm.

Hyuk xuống giường, ra ban công hút thuốc cả đêm. Hắn tuy rằng không nghiện thuốc lá, nhưng lúc này hắn chẳng biết làm gì để giết thời gian cả.

Tuy rằng cả đêm chìm trong đau khổ, nhưng sáng mai hắn vẫn giữ tâm trạng tốt nhất để cùng ăn sáng, cùng ngắm biển với Hanbin. Thậm chí hắn còn kéo cậu vào trung tâm thương mại mua một đống quần áo và phụ kiện.

Hôm nay là sinh nhật hắn. Hanbin thậm chí còn không thèm để ý, sau khi ăn sáng xong thì lấy di động ra lên mạng, hình như cậu đang nhắn tin với ai đó rất thú vị, lâu lâu lại nở nụ cười.

Thế nhưng cậu không cho hắn lại gần, chỉ cần hắn dám xem lén thì cậu sẽ trừng mắt liếc hắn ngay.
Một ngày sinh nhật trôi qua trong lặng lẽ, Hyuk thậm chí còn không cảm nhận được hôm nay là sinh nhật mình. Đến tối, hắn mở di động ra, lập tức nhận được cả trăm tin nhắn chúc mừng.

Hắn cất di động đi, cười khẩy. Một trăm hay một nghìn tin nhắn chúc mừng thì có nghĩa lý gì khi mà trong số đó không có người hắn cần chứ? Hắn chỉ muốn duy nhất lời chúc mừng sinh nhật từ Hanbin, nhưng cậu dường như đã quên, hoặc cố tình quên đi.

Hai người chỉ đi chơi có 5 ngày rồi về nước. Tuy cảnh đẹp, thức ăn ngon, biển sạch, nhưng tâm tình không có, hai người đối với nhau cũng thật nhạt nhẽo vô vị, Hanbin rất chán nản, cho nên ở đến ngày thứ 5 thì nằng nặc đòi về.

Hyuk cũng hiểu rõ, Hanbin đối với hắn chẳng có cảm giác gì, vì vậy cậu thấy không có gì vui vẻ cũng đúng thôi.

Về đến nhà, Hyuk bảo chị bếp chuẩn bị thức ăn ngon, đợi Hanbin ngủ dậy sẽ ăn ngay. Riêng hắn thì dù có mệt đến mức nào cũng không ngủ nổi, cho nên chỉ đi dạo vài vòng ngoài vườn rồi vào nhà ngồi thẫn thờ.

Hanbin cũng chẳng cảm động gì với hành động quan tâm này của hắn, ăn xong thì liền gọi điện hẹn bạn ra ngoài chơi.

Trước khi cậu đi, hắn đưa cho cậu hai cái túi, trong đó có bốn gói quà. Đó là bốn chai nước hoa Chanel,
hai loại của nữ, hai loại của nam.

"Sao anh biết tôi có ba người bạn?" Chai còn lại là cho cậu, vì vậy tổng cộng là bốn chai.

"Thì hôm đó gặp ở quán ăn." Hyuk trả lời rất dửng dưng, nhưng nội tâm đã nhộn nhạo khi thấy gương mặt tươi cười của cậu.

"Cảm ơn nha, tôi đi đây." Hanbin hí hửng xách giỏ quà ra ngoài.

Hyuk thu lại nụ cười. Giờ hắn đã hiểu, một khi người mình yêu hạnh phúc, thì bản thân cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro