Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jiyong nằm trên giường cả ngày.

Miệng khô, lưỡi đắng, trong mũi đặc nghẹt, hít thở nặng nề không thông, mồ hôi túa ra trước trán và hai bên thái dương làm bết những lọn tóc mai, hai má đỏ bừng lên và thân nhiệt lúc nóng lúc lạnh.

Đến chiều, cậu hâm hấp sốt.

Jiyong cuộn mình trong chăn bông trắng toát. Trông cậu như con mèo con lười biếng lông xù bông bông mềm mại nằm sưởi nắng, thỉnh thoảng lại tự dụi dụi đầu vào thân mình đặng tìm hơi ấm.

Ác mộng tan biến.

Những giấc ngủ chập chờn đan xen những khoảnh khắc tỉnh táo lẫn lộn bủa vây trong trí óc.

Jiyong thoáng nghe bên tai tiếng mở cửa, bước chân ai đó xỏ dép xốp đi lại trong phòng mình loẹt quẹt và thanh âm người trò chuyện. Hình như có bàn tay đặt lên trán cậu để đo nhiệt độ. Sau đó là tiếng thở dài khe khẽ và ngón tay lướt một dãy số trên bàn phím điện thoại nghe bíp bíp.

Có tiếng xé mở bao bì vỉ thuốc và thìa khuấy hòa tan thuốc bột mịn trong cốc nước thủy tinh kêu lanh canh, lanh lảnh từng hồi nghe vui tai như chuông gió.

Jiyong bỗng cảm thấy an tâm lạ thường, cậu thả lỏng toàn thân, mí mắt cứ giần giật nháy nháy không yên mấy phút trước bình thản nhắm nghiền.

Jiyong biết giấc ngủ sâu chuẩn bị kéo đến và mang cậu đi

...

Trong mơ, cậu mơ hồ thấy có người luôn ngồi túc trực bên giường, thay túi chườm lạnh trên trán mình. Mỗi lần như thế, người kia lại thận trọng ướm mu bàn tay lên trán kiểm tra thân nhiệt cho cậu.

Ngón tay cái vuốt qua hai phiến môi khô nứt ran rát khó chịu hé mở phả hơi thở nặng nhọc. Mân mê. Làn da nơi đầu ngón tay và móng tay chạm nhẹ vào răng và lưỡi Jiyong, mang theo nước nhỏ li ti từng giọt ươn ướt vào miệng cậu. Khoang miệng khô nóng của Jiyong vô thức phản ứng lại kích thích này bằng cách rướn đầu lưỡi lên liếm, hứng đỡ lấy nước rỏ từ ngón tay hắn.

Người kia hít thật sâu một hơi.

Hắn miết mạnh tay mình dọc theo đường vân trên hai phiến môi, làm chúng dãn cách, tách ra khỏi nhau ở một khoảng cách nhất định, cúi xuống cắn lấy bờ môi trên. Hàng mi đen cong vút đang lặng nhắm lại rung động, xem chừng do bị động tác mạnh mẽ này làm cho giật mình.

Jiyong mở to mắt, chớp chớp đôi con ngươi màu nâu sẫm lèm nhèm đong đầy hơi nước còn đang ngái ngủ.

Seung Hyun đẩy lưỡi mình len vào khoảng cách ngón tay hắn vừa tạo ra giữa hai bờ môi có phần nhợt nhạt của Jiyong. Hắn vấn vít, vờn quanh khoang miệng nhỏ bé của cậu, đôi lúc không kiềm chế được mà cắn và mút thật mạnh, tạo thành những tiếng chun chút ướt át dấp dính vang to và rõ ràng giữa không gian im làm không một tiếng động trong phòng.

Jiyong nhăn mày trợn trừng mắt. Mặt cậu tái đi, phần vì sợ, phần vì hơi thở bị rút kiệt không ngừng qua đường miệng. Cậu đấm thùm thụp vào lưng, vào vòm ngực rộng lớn vững chãi của hắn, liên tục giãy giụa. Seung Hyun hừ một tiếng, khóe môi mỏng quyến rũ nhếch lên cười khẩy. Hắn chụp lấy hai tay đang quơ loạn của Jiyong ép xuống giường, đặt chúng ngang tầm với mái tóc bù xù xõa tung trên gối của cậu, thân hình cao lớn đè chặt tạo thành gọng kìm cứng rắn như sắt thép khóa mọi cử động dù là nhỏ nhất. Chiếc gối như vô ý trợ lực cho hắn, tạo thành một điểm tựa cố định chặt chẽ không cho phép Jiyong tự do quay mặt đi hay dứt môi mình khỏi môi hắn.

Seung Hyun điên cuồng hôn, khuấy đảo, mút mát.

Hôn. Khuấy đảo. Mút mát.

Hôn. Khuấy đảo. Mút mát.

– A...

Khi hắn rời khỏi môi Jiyong, mặt cậu tím lại vì không thở được, ánh mắt đượm hơi ân ẩn nước đầy cảnh giác, hoảng sợ và chán ghét. Nước bọt trào ra thành dòng mảnh như sợi chỉ bạc lấp lánh dưới ánh đèn. Cậu thở hắt ra cố sức xua tan mùi của Seung Hyun còn đọng lại trong miệng và cơn ho sặc sụa đang dâng lên đến cuống họng, hít căng không khí vào lồng ngực,vô tình khiến âm thanh bật ra khỏi môi nghe như tiếng rên gợi cảm.

Seung Hyun vẫn nằm đè lên người cậu trong khi Jiyong thì nóng lòng muốn bật dậy vùng thoát khỏi hắn. Hắn dụi dụi mũi vào hõm cổ và tóc cậu, hít hà. Hương thơm mát lành của sữa tắm vẫn còn vương trên da thịt trắng nõn có phần xanh xao yếu ớt, thanh thanh như mùi cỏ dại đẫm sương sớm dưới nắng ban mai.

– Em rất thơm.

Hắn thì thầm trên vành tai cậu. Môi nhếch lên một nụ cười. Jiyong có thể cảm thấy từng nhịp hít vào thở ra qua cánh mũi cao phập phồng của hắn. Ánh sáng trong phòng soi rõ đường nét góc cạnh của bên sườn mặt nghiêng nghiêng, đổ bóng xuống một nửa gương mặt bị khuất do áp trên gối và trong đáy mắt màu khói thuốc sâu hun hút. Jiyong bất chợt nghĩ đến hình ảnh của Phantom, bóng ma nhà hát, cùng với chiếc mặt nạ đen trắng quái dị.

– May là em tỉnh dậy sớm.

Hắn nhổm dậy, leo xuống khỏi người Jiyong, ngồi xuống chiếc ghế xoay phút trước có một tập hồ sơ ghim gáy để nằm ngang úp sấp, cầm tập giấy lên lật giở xoàn xoạt, ánh mắt lướt thật nhanh qua những thông tin cần thiết và ghi nhớ chúng với tốc độ ít ai có thể bắt kịp.

Seung Hyun vắt chéo chân, dựa lưng vào miếng đệm ghế dày phía sau, xoay xoay di ghế đến bên chiếc bàn tròn ở giữa phòng. Chân ghế lúc dừng khựng lại kêu "cạch" một tiếng. Hắn thả bộp tập hồ sơ dày cộp trên tay xuống mặt bàn, chậm rãi nhấc chiếc ly đựng chất lỏng màu đỏ đậm sóng sánh gần đó đưa lên miệng nhấp một ngụm.

Hắn nâng cao đáy ly, bắt đầu nốc rượu trong ly, để chúng trôi tuột vào miệng và họng thật nhanh. Hầu kết nơi vùng cổ và xương đòn rắn chắc nhấp nhô chuyển động theo mỗi lần hắn nuốt xuống phát ra tiếng "ừng ực" rất nhỏ. Seung Hyun cố ý dốc cạn ly để rượu trong ly sánh ra vài giọt chảy tràn trên môi, qua khóe môi hắn thành dòng nhỏ giọt đỏ thẫm như máu lăn dài xuống cổ.

Vừa uống hắn vừa liếc mắt nhìn Jiyong.

Jiyong ngồi trên giường, co gối thu mình lại như đứa trẻ trong bụng mẹ, nép vào thành giường, ôm chiếc gối trắng căng phồng trong ngực. Tay cậu bấu nghiến vào chiếc gối làm hằn lên những mép vải nhăn nhúm xô vào nhau. Những ngón tay thon dài lộ ra qua ống tay áo sơ mi dài thượt run rẩy. Và vai cậu cũng vậy. Jiyong mím môi thành một đường cong méo mó. Tóc mái rủ xuống, xòa trán, che khuất nửa trên gương mặt.

– Nếu không tôi đã bị em cưỡng bức bằng mắt cả chục lần rồi.

Hắn cười nửa miệng, đặt chiếc ly đã rỗng không trên tay xuống. Ly thủy tinh va vào mặt bàn gỗ nâu bóng đánh "cách". Hắn gẩy gẩy cổ chiếc áo phông màu đen tiệp với mái tóc và màu mắt của mình, làm chuyển động của những giọt rượu đang chảy dọc theo động mạch cổ trượt nhanh hơn xuống xương đòn rắn chắc và xuống trước ngực. Seung Hyun đưa ngón tay cái quệt ngang miệng, dường như nước bọt của Jiyong từ nụ hôn vừa nãy cũng lẫn trong rượu trên môi hắn, khiến đầu ngón tay thẫm đỏ như chảy máu, rồi chằm chằm nhìn Jiyong như thể lột trần cậu, thưởng thức mọi nơi trên cơ thể trần trụi của cậu dưới lớp quần áo rộng thùng thình kia, dùng lưỡi quét ngang dọc, từng chút từng chút một liếm sạch rượu sót lại trên ngón tay.

Jiyong rùng mình.

Đây rõ ràng là phòng cậu.

Cơn sốt làm mồ hôi tuôn đẫm lưng áo và vạt áo sơ mi trắng trước bụng cậu, gần như làm chúng trở nên trong suốt. Cơ thể nhỏ gầy và vòng eo mảnh như có như không ẩn hiện. Những cúc áo phía trên cùng do cài vội mà bị lệch, bung mở, phanh ra.

Cậu tạm thời gạt bỏ sự ngạc nhiên trước việc hắn đột ngột xuất hiện trong phòng mình, trong đầu nhẩm tính các biện pháp chạy trốn, mọi khả năng có thể xảy ra và xác suất thành công của chúng, dù biết cửa ra vào phòng đã khóa kĩ.

Seung Hyun từ tốn đứng dậy khỏi ghế, rót thêm rượu vào ly, cầm chiếc ly trên tay lắc lắc. Những giọt rượu ban nãy thấm ướt một mảng nhỏ trên vạt áo trước ngực của hắn, khiến những đường nét cứng cáp rắn rỏi trên vòm ngực rộng lớn vững chãi phô bày đầy mê hoặc. Hắn không uống ngay mà đặt chiếc ly trở lại trên bàn, khoan thai đi đến bên cái tủ thấp gần cửa ra vào cứ như thể đây là nhà mình, cởi nút thắt túi ni lông đang buộc kín. Jiyong gồng mình chăm chăm dõi theo từng bước đi của hắn, thụt lùi lại phía sau, ngồi gập cong người vùi mặt vào gối, kéo chăn đắp, giấu mặt đằng sau tấm chăn bông êm mịn.

Miệng túi mở ra, bên trong là những chiếc hộp nhựa đủ màu sắc sặc sỡ như cầu vồng vui mắt đến lạ. Lũ trẻ con sẽ dễ dàng nhận nhầm đây là những chiếc kẹo mút mà nhảy cẫng lên mừng rỡ. Mùi thơm của các món ăn còn nóng thoát ra khỏi vỏ hộp và nắp hộp, thoang thoảng xông vào mũi, nhẹ nhàng lan tỏa trong phòng.

– Gió đã lặng được một lúc rồi.

Seung Hyun vừa hí hoáy lục lọi mấy chiếc hộp nhựa trong túi vừa nói. Hơi nóng của thức ăn bốc lên làm mấy chiếc nắp hộp và vỏ hộp bằng nhựa trong nhờ nhờ một tầng hơi nước đọng thành những giọt li ti lấm tấm.

– Nhưng lại trở mạnh.

Hắn hài lòng cầm chiếc hộp nhỏ nhất trong túi lên, mở nắp, khói trắng xóa ùa ra khỏi hộp, bốc lên, những làn khói mỏng lượn lờ, không tan đi mà lơ lửng trong không khí. Hương gạo nếp thơm thơm quyện với xương sườn ngầy ngậy, mùi hải sản nồng nồng ấm sực đượm vị dịu ngọt của hành lá, tía tô và thì là xanh ngăn ngắt.

Cháo hải sản.

Seung Hyun đặt một chiếc thìa vào trong hộp, để lên trên nóc chiếc tủ ba ngăn ở đầu giường, cạnh cốc nước thuốc đục đục pha sẵn rồi bước đến ngồi xuống mép giường.

Hắn vươn tay đến trước mặt Jiyong. Cậu cố sức lảng tránh, định vòng ra sau người hắn rồi ra khỏi giường. Hắn cười khẩy hời hợt lười biếng tóm cậu lại, đưa mặt mình đến sát gần đến nỗi chóp mũi hắn vừa chạm nhẹ và cọ vào chóp mũi cậu. Jiyong nhắm tịt hai mắt, bặm chặt môi. Nhưng hắn chẳng làm gì hơn ngoài việc áp trán mình lên trán cậu.

– Em đỡ sốt rồi.

Hắn mỉm cười.

– Young Bae và Bomie phải tăng ca, họ về nhà lấy thêm tài liệu và thay quần áo thì thấy em nằm bẹp trên giường. Vì phải quay về công ty ngay, không ở lại lâu được, nên họ chỉ kịp hòa thuốc với nước, đi mua vài hộp thức ăn ở cửa hàng tiện lợi, rồi nhờ tôi đến trông nom em.

– Bão mà chạy đi chạy lại tất bật như thế. Thật vất vả. – Hắn cười khẩy. – Nhưng như thế cũng hay, em sẽ không chịu đụng đến một chút nếu đó là đồ tôi nấu.

Ngay cả khi biết hắn không có ý định tiến thêm nữa, Jiyong vẫn không dám mở mắt. Gương mặt hắn đang ở gần. Rất gần. Gần đến nỗi chỉ khẽ nhấc mi lên cũng thấy đôi con ngươi màu khói sâu như hút hồn kẻ đối diện đắm mình vào mọi thứ diễn ra trong thế giới đằng sau nó. Gần đến nỗi Jiyong cảm nhận rõ từng hơi thở của hắn làm cơ mặt cậu tê rần, căng cứng, dại đi, cậu không cảm giác sự có mặt của chúng được nữa. Gần đến nỗi mùi thuốc lá và hương rượu trên môi và nơi cổ áo của hắn dần dần xộc vào xâm chiếm các tế bào thần kinh trong cơ thể.

Một buổi chiều ngồi bên nhau trên ngọn đồi cỏ xanh rì rì trong gió, ánh nắng chảy đầy vai, ánh nắng tràn mi mắt, văng vẳng tiếng dương cầm đang đàn lên giai điệu một bản tình ca buồn, mùi thơm lành lạnh của hoa dại quyện lẫn với hương rượu cay và mùi nồng nồng hăng hắc của thuốc lá từ người bên cạnh.

Đưa tay lên che miệng uể oải ngáp một cái, nhắm mắt lại, nghe thấy người kia dịu dàng cười hỏi đêm qua lại thức khuya hay sao.

Không được.

Như thế là sai.

Jiyong không muốn lặp lại sai lầm của mình lần thứ hai.

– Ăn cháo rồi uống thuốc đi. Đã một ngày trời em chưa ăn gì rồi. – Hắn nhếch môi cười, xoay người, hai chân duỗi thẳng thoải mái, nửa nằm nửa ngồi ở khoảng trống bên cạnh cậu trên giường, đầu tựa vào thành giường hơi ngẩng lên trần nhà sơn trắng.

– Tôi không muốn ăn. – Dạ dày trống rỗng co thắt quặn đau. Jiyong cố làm ra vẻ thản nhiên. Nhưng lời cậu nói khi đáp lại hắn thì ngập ngừng, cánh tay nhấc lên được nửa chừng thả thõng xuống đệm

– Đây là đồ Bomie chuẩn bị sẵn. Tôi có thể đảm bảo rằng mình không đụng tay hay bỏ thứ gì vào đó.

– Tôi không ăn!

– Em bướng thật đấy. – Seung Hyun nhỏm dậy, một tay vòng qua eo lôi cậu lại gần ngồi vào lòng hắn, một tay chụp lấy cổ tay đang không ngừng vung vẩy giãy ra của cậu, ghé cằm vào hõm vai thon gầy và cắn lên cổ cậu. – Giờ thì chịu ăn chưa?

– Tôi đã bảo không ăn! Buông ra!

– Được! Vậy là em không chịu ăn theo cách thông thường rồi.

Seung Hyun với tay vào trong áo Jiyong, lần mò lên ngực cậu, tìm đến hai điểm lồi trước ngực mà xoa nắn. Môi hắn di di sau gáy, hôn và cắn khắp cổ cậu. Những vết thâm mới đỏ tấy xuất hiện đè lên những vết thâm cũ đang dần nhạt đi sau một đêm.

– Anh làm gì? – Jiyong hét lên, giãy mạnh hơn, hai tay đánh thúc cùi chỏ vào mạng sườn và bụng hắn.

– Chịu ăn chưa? – Giọng nói trầm khàn đều đều vang lên bên tai, chẳng có dấu hiệu gì cho thấy hắn bị ảnh hưởng bởi những cú thúc của cậu.

– Đã nói tôi không ăn! Anh còn muốn gì nữa? – Jiyong quẫy đạp hai chân liên hồi, tìm cách lách ra, nhưng sức cậu lúc này không bì được một phần Seung Hyun.

– Tôi sẽ làm cho em muốn ăn.

Lưỡi hắn mang theo dịch vị liếm dọc theo cần cổ cậu, lướt xuống sống lưng, vạt áo phía sau bị vén cao. Đầu lưỡi trơn trơn ươn ướt. Cuối cùng dừng lại bằng một cái hôn nhẹ ở hông.

– Chúng ta ở trên giường làm một lần, sau đó xuống ghế sa lông trong phòng khách làm một lần, rồi vào bếp. Tôi đã nghiên cứu rồi, em có thể đứng tựa lưng vào tường và tôi sẽ nhấc bổng em lên, hoặc em có thể chọn ngồi trên kệ bếp, tôi sẽ dang hai chân em thật rộng và tiến vào trong em thật sâu cùng lúc đó. Trong bếp có sẵn nhiều thứ chúng ta có thể dùng để bôi trơn. Rượu chẳng hạn. Sau đó chúng ta sẽ làm trên cầu thang, trên hành lang, trên bậu cửa sổ, trên thảm. Trong phòng của Young Bae, trong phòng của Bomie, mỗi chỗ làm một lần. Sẽ có nhiều tư thế rất thú vị.

– Nếu chưa đủ thì chúng ta sẽ xoay vòng như thế lần nữa. Làm đến khi nào em không chịu nổi nữa mà cầu xin tôi dừng lại, buông tha cho em.

– Đến lúc đó thì chắc em sẽ đói đến mức ăn sạch bách mọi thứ mà không thèm cân nhắc đến việc chúng có bị bỏ thuốc hay không, chúng có còn nóng hay là đã nguội ngắt, hay chúng có ngon không, mà chẳng cần tôi phải dỗ dành gì nhiều cho phí hơi.

– Sẽ mất công lau dọn, những nghe có vẻ rất kích thích đấy. Chúng ta trực tiếp tiến hành luôn được không? Hay em đổi ý rồi.

Seung Hyun cắn cắn day day vành tai Jiyong làm nó đỏ ửng lên, thích chí hôn thật kêu lên tóc mai cậu. Jiyong cùng quẫy một hồi đã thấm mệt. Lời hăm dọa của hắn hiệu quả vô cùng. Cậu run rẩy.

– Được! Nếu không còn gì nữa, chúng ta làm thôi. – Seung Hyun cười đểu.

– Không!... Khoan... Khoan đã!

Seung Hyun nới lỏng vòng tay siết chặt quanh người Jiyong. Cậu lồm cồm bò dậy lấy hộp đựng cháo trên nóc tủ đầu giường, múc một muỗng đưa lên miệng. Cháo nóng làm lưỡi cậu phỏng rộp. Cậu vừa luống cuống nuốt miếng cháo trong miệng xuống họng vừa đưa mắt nhìn hắn dò xét.

Hắn lấy cả chiếc túi to đặt lên trước mặt Jiyong, để cậu tự mình lựa chọn mấy hộp thức ăn còn lại. Chiếc tủ ba ngăn bị thành bàn ăn bất đắc dĩ. Jiyong ngồi khoanh chân trên giường, vừa múc cháo vừa thổi phù phù cho cháo trong muỗng nguội bớt trước khi ăn. Cậu không thể phủ nhận rằng mình đang đói và mệt vô cùng. Cơn sốt khiến cả người cậu rệu rã. Cậu lấy ra một hộp súp, vài miếng thịt bò chiên và một hộp korrocke, ngoan ngoãn ăn. Mái tóc bạch kim rối bù và chiếc áo sơ mi trắng xộc xệch với những nếp vải nhăn nheo khiến cậu trông giống như chú mèo con hiền lành ướt sũng và lạnh cóng vì đi mưa giờ đây được ủ ấm trong chăn bông.

Ngoài trời mưa gió vẫn không ngớt. Mưa nặng trịch, lạnh buốt và sắc bén như đá lộp độp trên những cánh hoa rực rỡ đủ màu sắc bị chìm khuất giữa không gian của sương mù và những giọt nước mưa trắng xám, đập vào kính cửa sổ làm bản lề cửa kêu lên cạch cạch rung rung dữ dội, làm người nghe thấy lo sợ có khi chúng sẽ không chịu nổi áp lực mà bật mở toang, hay tệ hơn nữa là sắp long ra. Cành lá xanh xanh trĩu xuống, nghiêng oằn mình như sắp bị gió thốc ào ào ngoài kia bẻ gãy. Cánh hoa đẫm nước rũ héo như những cánh bướm chập chờn bị cái lạnh đông cứng mà không đủ sức vỗ, liêu xiêu trong mưa gió, run rẩy lo sợ, rồi kiệt sức mà lả mình đi, rơi xuống, bị mưa vùi lấp trên mặt đất và những bước chân vô tình dưới mưa dẫm đạp dập nát. Để rồi tan thành bụi cuốn đi trong gió lặng sau mưa. Nước dâng dầy ngập trong chậu đất, làm đất mùn tơi xốp nhão ra, trào lênh láng, lấm lem vương vãi khắp hiên.

Jiyong thở dài, cậu nghĩ đến gương mặt bĩu môi ủ rũ của Bomie lúc nhìn đến mấy chậu hoa yêu quý cô tự tay trồng bị úng nước, tự nhủ lát nữa phải chăng một tấm áo mưa hay một tấm vải bạt trùm lên trên che chắn cho mấy chậu hoa.

Seung Hyun quay trở lại với chiếc ghế xoay, ly rượu rót sẵn đặt trên chiếc bàn tròn ở giữa phòng, lấy ra chiếc máy tính xách tay màu đen trong túi tài liệu hắn mang theo khi đến đây, mở nó lên và nhấn nút khởi động.

Trong lúc chờ màn hình máy tính chạy chương trình, hắn thong thả nhấp một ngụm rượu, Vẻ đùa cợt ban nãy biến mất, thay vào đó là sự nghiêm nghị phảng phất nét lạnh lùng. Ánh sáng trong phòng nương theo mái tóc đen lỉa chỉa ôm sát lấy những đường nét góc cạnh của gương mặt mà đổ bóng thành những lằn ranh vệt sáng vệt tối không rõ trong mắt. Jiyong cảm giác hắn lúc này còn khó đoán hơn cả những lúc hắn khinh khi lười biếng nhếch môi nửa miệng. Cậu trùm chăn qua đầu, cuộn mình lại, co cụm ngồi ở một góc giường cách xa hắn nhất, cầm cốc nước thuốc Bomie pha sẵn, khẽ uống thử một ngụm, nhăn tịt mặt mày lại vì đắng.

Jiyong uống từng ngụm từng ngụm, cốc nước thuốc trong tay cậu vơi dần đi từng chút từng chút một, nhưng những suy nghĩ rối bời trong đầu chỉ càng dâng lên, chồng chất xoắn xuýt vào nhau như cuộn len rối dưới móng vuốt nghịch ngợm đùa gỡn lăn qua lăn lại, vờn qua vờn lại, những tưởng gỡ được nút thắt này lại tạo thành nút thắt khác, sau cùng không còn phân biệt được đâu là các đầu mút nữa, chỉ còn cách tháo duy nhất là dùng kéo cắt mớ len rối bòng bong thành từng mảnh vụn, dù biết rằng sau đó thì những mảnh len vụn vô dụng này cũng bị quăng vào sọt rác không thương tiếc.

Đôi lúc Jiyong thực sự ước giá như cậu là trẻ con. Làm một đứa trẻ con vô tư, vô âu vô lo, cả ngày chỉ biết oe oe bập bẹ trong nhịp đưa nôi, trong vòng tay mẹ đung đưa ấm áp, cầm trên tay những món đồ chơi nhỏ xíu chỉ cần lắc lắc cũng phát ra tiếng nhạc vui nhộn, uống sữa ấm được pha sẵn trong bình, mặc tã sạch thơm tho được giặt và thay bất kì lúc nào chiếc tã cũ bị bẩn. Làm trẻ con, cứ cười khóc, quấy phá theo ý muốn. Làm trẻ con, sẽ không cần phải suy nghĩ nữa.

Jiyong gục đầu bận rộn với việc tháo gỡ những nút thắt của cuộn len rối trong đầu, trong lúc tiếng gõ bàn phím lách cách và chuông báo lảnh lót cùng biểu tượng vừa nhận được thư điện tử.

Seung Hyun nhếch mép cười. Hắn click chuột vào văn bản gửi kèm trong bức thư. Ánh sáng xanh lè từ màn hình hắt lên sườn mặt nghiêng nghiêng, làm những lằn ranh sáng tối trong mắt càng trở nên bất định khó nắm bắt.

– Nếu em mệt thì có thể ngủ. Tôi hứa sẽ không làm gì quá đáng.

Seung Hyun cười nửa miệng, ma mãnh nhìn Jiyong. Cậu thấy ngạc nhiên. Điệu bộ ngả ngớn hau háu đầy uy hiếp của hắn chẳng hề có chút dấu vết gì trong trí nhớ của cậu. Chợt cậu nhớ đến nụ hôn trong lúc mình ngủ ban nãy.

Lúc đó, Jiyong đơn giản cho rằng đây mới là bộ mặt thật của Seung Hyun mà trước đây cậu không hề phát hiện ra, hoặc kẻ trước mặt cậu không phải là Seung Hyun mà chỉ là kẻ thế thân hay giả mạo nào đó, hoặc thời gian có sức mạnh ghê gớm đến mức khiến một ai đó hoàn toàn lột xác.

– Tôi tỉnh ngủ rồi.

Cậu cảnh giác đáp. Chăn bông trắng toát không che được hết những ngón chân tròn nhỏ trắng nõn thò ra khỏi mép chăn. Chiếc áo sơ mi xộc xệch trên người chưa cài lại nút để hở một phần vùng xương quai xanh và ngực.

– Vậy có muốn cùng xử lý công việc với tôi không? – Seung Hyun chống cằm biếng nhác. – Tôi đang nghiên cứu sổ sách kế toán và tài chính của công ty nhà Young Bae. Rất thú vị. Toàn là thông tin mật. Người ngoài không phải ai muốn biết cũng được đâu.

Hắn xoay màn hình máy tính về phía Jiyong. Những dãy số loằng ngoằng dài dằng dặc đang chạy với tốc độ chóng mặt, vô số bảng biểu và danh mục thống kê được chú thích chi tiết đến không thể chi tiết hơn. Phía dưới còn có con dấu đỏ chói và chữ kí mà cậu đã quen của tổng giám đốc điều hành: Dong Young Bae.

– Anh... Anh làm thế nào? Làm sao mà anh có?

– Seung Ri rất giỏi công nghệ thông tin. Nó là hacker nổi tiếng. Nhưng số người biết điều này chỉ vỏn vẹn đếm được trong lòng bàn tay thôi. – Hắn tự mãn nâng ly, tự thưởng cho mình một ngụm rượu.

– Không phải Seung Ri... yêu Young Bae à?

– Giám đốc của các công ty từng bị chúng tôi thâu tóm cũng lầm tưởng tương tự vậy.

– Tại sao anh...?

Jiyong muốn hỏi tại sao hắn lại làm như thế. Nhưng xét cho cùng, Young Bae, Seung Ri và Seung Hyun vốn chỉ là những người xa lạ, mấu chốt chỉ là mối liên hệ chung giữa ba người. Và mối liên hệ chung đó, không khó để suy ra, là cậu, là Kwon Jiyong đã biến mất ba năm trước và một Jiyong của hiện tại, của ba năm sau.

– Ha ha. Là tại tôi.

Jiyong cười đến chảy nước mắt. Cười đến mức vai cậu rung lên bần bật. Quá khứ đối với cậu là bóng ma không dễ gì vứt bỏ. Chính bản thân cậu cũng tự ý thức được điều đó trước khi chọn cho mình con số không tròn trĩnh, một vạch xuất phát, một con đường tối om không rõ phía trước liệu cứ mãi là bóng tối bủa vây dày đặc hay là ánh sáng chói ngời lóa mắt. Chỉ là cậu không ngờ mình đã đi mãi như thế, đi xa như thế, vẫn không thoát khỏi bóng ma ngày xưa.

– Nếu anh muốn tôi mau chóng biến đi cho khuất mắt, cứ nói thẳng ra, tôi sẽ đi ngay, đâu cần phải gây khó dễ như vậy.

– Tôi cứ nghĩ là đã kết thúc rồi. Thì ra anh hận tôi đến thế.

Thì ra anh yêu cô gái đó đến thế.

Trái tim luôn có gió của anh vốn dĩ ngay từ đầu đã chẳng có chỗ cho tôi.

Thuốc đắng dã tật sự thật mất lòng.

Những thứ là sự thật, dù chỉ đối mặt trong một khoảnh khắc, sau này đột nhiên ngẫm lại, vẫn sẽ thấy đắng lòng.

– Tôi sẽ chuẩn bị rời đi ngay. Đổi lại, sau khi tôi rời đi rồi, xin anh hãy trả lại mọi thứ về chỗ cũ.

Jiyong cứ cười. Cười mãi. Cười mãi. Cười đến khi nước mắt chảy ngược, nuốt vào trong.

Đúng là nước mắt thật.

Vì nước mắt thì ấm nóng.

Nước mắt thì mặn mặn cay cay.

Jiyong nhớ lại trước đây.

Một ngày mưa trong góc khuất vương vãi đầy rác rưởi và chai lọ rỗng vứt ngổn ngang của con hẻm nhỏ.

Mưa rơi ướt mi, lăn dài xuống má, xuống môi, xuống cằm, ở khóe miệng, lọt qua kẽ hở hé ra giữa hai phiến môi, tê tê nơi đầu lưỡi đã dại đi, buốt lạnh đến tận chân răng.

Trông có vẻ giống như nước mắt, nhưng thực ra lại không phải.

Để mặc lạnh lẽo nơi mặt đất và màn mưa bao trùm lấy mình.

Năm tháng như một giấc mơ.

Quy luật của cuộc sống là ân đền oán trả.

Jiyong không oán trách Seung Hyun, bởi cậu chẳng còn đủ sức để mà oán trách nữa.Thù hận một ai đó, căm ghét một ai đó, hay yêu một ai đó là một việc vô cùng mệt mỏi. Mà Jiyong thì chỉ muốn sống một cuộc sống bình lặng. Nên cậu buông tay.

Thời tuổi trẻ từng ước ao mình có một tình yêu mãnh liệt và cháy bỏng. Tình yêu ấy phải có đủ mọi thăng trầm, đau đớn đến tột cùng, hạnh phúc vỡ òa như nước lũ tràn đê, phải là cuộc phiêu lưu, là canh bạc sấp ngửa mạo hiểm, phải có tranh đoạt, có kẻ thắng người thua, có đủ mọi cung bậc cảm xúc, phải vượt lên trên mọi câu chuyện tình yêu khác, không thua gì một cuốn tiểu thuyết lãng mạn kinh điển hay một bộ phim khiến người ta phải bật khóc mỗi khi nhìn lại, khiến bản thân mình phải khắc ghi cả đời, rồi mỗi lần chia sẻ với bất kì ai khác cũng ngẩng cao đầu kiêu hãnh, mà không nhận ra, tất cả những điều đó chỉ đến nếu tình yêu ấy có một kết thúc đẹp.

Một khi điều ngược lại xảy ra, những gì còn lại sẽ chỉ còn là cảm giác trống rỗng xa vời, và mọi kí ức từng trân trọng tan vào không khí như bong bóng xà phòng. Đến lúc đó mới nhận ra cuộc sống khi không có tình yêu ấy bình yên và đáng quý biết bao.

Như ai đó nói, bởi vì nếm trải đau thương cũng là một chuyện quan trọng.

Cứ bình lặng mà sống qua ngày cũng không phải không là một loại hạnh phúc.

Còn với Young Bae, Jiyong nhận từ Young Bae không chỉ mạng sống, mà còn cả một đôi tay để vịn vào đó mà đứng lên khi xung quanh không có ai khác cho cậu, một chốn dừng chân khi xung quanh không có ai khác cho cậu biết phải đi đâu, nên cậu sẽ đáp lại.

Cậu nhanh chóng gom những vật dụng xung quanh, mở tủ đầu giường lấy quần áo của mình ra xếp lại ngay ngắn, bày ra trên giường, toan lấy cái túi du lịch gấp gọn ở ngăn dưới cùng để đựng các thứ.

– Em rất thông minh. Nhưng lần này thì em đã đoán sai.

Jiyong ngừng tay.

– Vậy phải thế nào mới đúng? – Cậu không nhìn vào hắn, hỏi một cách máy móc. – Tôi rời khỏi đây vẫn chưa đủ sao? Hay tôi phải chết đi, không còn tồn tại trên đời nữa thì mới không chướng mắt anh?

– Đừng có nói với tôi bằng cái giọng đó. – Seung Hyun đấm mạnh vào tường, khóe môi mỏng cong lên thành một nụ cười nửa miệng.

– Lúc nào cũng cho rằng mọi việc đều có thể giải quyết chi bừng một cách duy nhất. Kể cả em có bỏ đi thì tôi cũng không chắc liệu mình có buông tha cho Young Bae và công ty của cậu ta không cơ mà. – Mu bàn tay xước rướm máu. Hắn thản nhiên đưa lưỡi liếm lên vết trầy rỉ máu.

– Anh muốn gì?

– Tôi chỉ muốn một thỏa thuận nhỏ riêng tư giữa hai chúng ta.

Hắn ôm lấy Jiyong từ phía sau, vùi mặt giữa vùng hõm giữa cổ, gáy và bả vai cậu, môi chạm vào da cậu như một nụ hôn nhẹ hờ hững, hít sâu như cách hắn vẫn hay làm để thưởng thức mùi thơm của rượu hay mùi thuốc lá bảng lảng trong mỗi khi châm điếu.

– Chẳng hạn như lúc này, em làm tôi vô cùng tức giận. Bởi vậy tôi muốn làm tình với em.

***

Đây chắc là lần đầu tiên Jiyong làm tình trên giường của mình.

– Tôi không muốn cởi áo.

Cậu đứng xuống giường, nới lỏng thắt lưng, chiếc quần ka ki màu đen dần dần tụt xuống. Áo sơ mi trắng rộng thùng thình, chỉ liếc mắt cũng nhận ra rộng hơn rất nhiều so với cỡ người, dài trùm qua hông. Gờ mông tròn mẩy thấp thoáng dưới vạt áo mỏng phất phơ theo từng cử động. Đôi chân trần thon gầy săn chắc nổi bật trên lớp vải quần men theo bắp đùi mà trượt xuống gần hết. Cẳng chân thuôn dài trắng nõn. Chiếc quần nhẹ nhàng rơi xuống sàn nhà, tiếp đất không gây một tiếng động nhỏ, đai quần như có như không vướng vào mắt cá chân.

Jiyong cúi người, nhấc chân gỡ chiếc quần, nhặt nó lên vắt lên mắc áo. Đường cong tuyệt đẹp từ gáy xuống sống lưng, dừng lại ở bờ eo mảnh nối liền thành một vòng cung với nơi giữa hai chân. Cậu nằm ngửa trên giường, khép mắt.

Cậu không phản kháng. Nhưng cũng không hẳn là tự nguyện.

Seung Hyun rời khỏi chiếc ghế xoay.

Jiyong có thể nghe được tiếng bước chân hắn đang đến gần. Cậu nghiến răng, cắn chặt môi, không dám nhúc nhích. Các cơ và các dây thần kinh toàn thân căng ra, căng thẳng chờ đợi những động tác của hắn.

Hắn nhoài người, dùng khuỷu tay chống sát rạt hai bên mạng sườn Jiyong. Hơi thở phả ra từ hai cánh môi mỏng đang nhoẻn cười của hắn như kim châm sắc nhọn chích từng mũi xuyên qua vùng da trắng xanh xao có phần yếu ớt ở cổ cậu làm nó ửng hồng nhàn nhạt, dù cho hắn chưa thực sự chạm vào.

Ngón tay hắn luồn vào trong ống tay áo thõng thượt chỉ để lộ ra những ngón tay dài mảnh của cậu, nắm lấy cổ tay hằn những đường gân xanh, động mạch đang đập và tĩnh mạch tim tím nằm dưới da, mơn nhẹ, lần xuống lòng bàn tay đang tứa mồ hôi lạnh, siết những ngón tay, đan năm ngón tay của hắn và năm ngón trên bàn tay buông thõng dọc thân mình của Jiyong thật khít.

Bụng dưới của hắn cọ xát với phần bụng đằng sau lớp áo sơ mi mỏng của cậu, dần nóng lên. Jiyong cơ hồ cảm nhận được cả những nhịp phập phồng lên xuống của vòm ngực rắn chắc nằm dưới chiếc áo phông cổ thuyền phanh rộng của hắn.

Mỗi một tiếp xúc đều khiến xúc giác của Jiyong cảm thấy như bị bỏng, nhưng cậu không dám né tránh, cũng chẳng dám rụt tay lại.

Vẫn giữ nguyên mười ngón tay đan vào nhau không để sót một kẽ hở nhỏ, hắn đưa bàn tay còn lại gạt những sợi tóc mái dài lòa xòa rũ xuống mi sang một bên, vuốt nhẹ hai mạt sẹo hồng hồng kéo dài từ thái dương xuống đến tận mang tai rồi đến gò má xương xương của cậu. Ngón cái miết hai phiến môi đã trở lại sắc đỏ tươi ban đầu chứ không còn tái nhợt vì cơn sốt bặm chặt đến gần ứ máu của Jiyong cho đến khi chúng tách ra, để lại trên làn da nơi đầu ngón tay có một chút ươn ướt, mà cũng có thể là không.

Môi hắn rê trên tóc mai cậu, và giọng nói trầm khàn nhẹ như đang cười vang lên bên tai dẫn dắt cậu.

– Thả lỏng nào.

Hắn hôn phớt lên môi cậu. Nụ hôn dịu dàng trái ngược hẳn với nụ hôn điên cuồng lúc trước.

– Em đang làm tình, phải tận hưởng nó, chứ không phải chịu đựng nó.

Hắn đưa tay vói vào trong áo cậu, khẽ vờn qua đùi và cánh mông, men theo eo tìm đến trước ngực.

Jiyong nhắm tịt hai mắt. Seung Hyun trông thấy liền phì cười vì cách tự bảo vệ ngốc nghếch của cậu.

Hắn rướn người hôn cái chóc lên trán Jiyong, ngả người sang bên, đặt mình nằm xuống giường, đối diện với cậu trên cùng một chiếc gối, kéo chăn đắp cho cả hai, ngọ nguậy cọ cọ mũi chân mình vào các ngón chân của Jiyong.

– Ngủ đi.

Hắn nhếch môi nhìn thẳng vào gương mặt Jiyong và đôi con ngươi màu nâu sẫm trong như giọt nắng ấm rơi trên vai những ngày se lạnh đang mở to ngạc nhiên của cậu.

Jiyong chưa kịp mở miệng nói gì thì đã nghe tiếng hắn thở đều đều.

Đôi mắt sâu màu khói tĩnh lặng nhắm nghiền và sườn mặt nghiêng nghiêng áp trên gối.

Lòng bàn tay âm ẩm.

Jiyong ngước mắt nhìn xuống.

Mười ngón tay vẫn đan khít vào nhau, không để lọt một kẽ hở nhỏ nào.

Những hình ảnh rời rạc lần lượt xẹt qua trong trí óc.

Một buổi chiều trên ngọn đồi cỏ xanh, vẩn vương âm thanh của một bản tình ca buồn, hơi sương còn đọng lại qua đêm và mùi hương của rượu cùng thuốc lá từ người bên cạnh.

Một cơn gió cuối mùa se se lành lạnh giữa sân trường lác đác lá khô, tiếng bước chân ai lạo xạo trên lá, vòng tay ai ôm quàng từ phía sau, giọng nói ai qua năm tháng còn văng vẳng hỏi rằng có lạnh không.

Cuối cùng lại quay về với xó xỉnh đầy rác trong con hẻm nhỏ bị bỏ quên ở một góc phố vắng và cơn mưa lãng đãng bất chợt nặng hạt, tầm tã như màn mưa ngoài cửa sổ lúc này.

Nước loang trên khung kính, hòa vào nhau, như nước mắt ai dưới trời mưa.

Khi run sợ, người ta muốn tìm cho mình một góc bình yên. Để rồi khi quá bình yên, vô thức lại run sợ.

Những suy nghĩ cứ ngộn lên đè nặng mi mắt. Jiyong chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mơ của cậu là những khoảng trắng mênh mông thoang thoảng hương rượu nồng nồng cay cay quyện với mùi thuốc lá hăng hắc.

Không biết từ đâu xa xôi mà ùa về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro