Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi Jiyong thức dậy, đã là sáng ngày hôm sau.

Cậu nhớ đến trần nhà xa lạ, chiếc giường xa lạ, những hình ảnh nhập nhèm không phân biệt được là thứ gì trước mắt, nhớ đến cơn choáng váng xây xẩm làm thế giới trong trí óc quay cuồng đảo lộn, hai chân không khép lại được, phía dưới ướt ướt dấp dính và cơn đau nhức nhối như ngàn mũi kim châm đâm vào da thịt cùng một lúc đánh thẳng vào những dây thần kinh xúc giác khắp người, sống lưng như sắp gãy.

Jiyong biết mình đang không ổn.

Rất không ổn.

Vì cậu đang nhớ lại.

Cậu xoay đầu qua lại trên gối, giống cách một con mèo con lắc lắc rũ nước mưa sũng bết trên lông mình trong góc ngõ nhỏ hẹp, và nhích đôi tay để thõng dọc thân người. Cử động của chúng gần như là một điều kỳ diệu sau tất cả những mảnh kí ức vỡ rời rạc đang chắp nối với nhau một cách vụng về trong đầu.

Các bệnh nhân mất trí nhớ thường được bác sĩ áp dụng cách điều tri gây sốc tâm lý để buộc kí ức trì trệ của họ phải khôi phục lại. Nhưng chắc chắn lúc đó những vị bác sĩ đáng kính ấy hoàn toàn không đặt ra câu hỏi liệu bệnh nhân của mình có muốn nhớ lại những gì họ đã quên hay tưởng chừng đã quên hay không.

Không biết có bao giờ họ thử làm điều ngược lại, thay vì gây sốc buộc trí nhớ quay về thì ép nó biến mất, hay không?

Trần nhà chậm nổi những hoa văn cổ điển kiểu Goethic, trông như những bông tu lip đang xòe cánh. Ánh sáng ban ngày hắt qua cửa sổ lớn có ban công. Gió lạnh ào ào thổi và mưa lất phất ngoài trời gõ lên khung kính đồm độp.

Seung Hyun nằm bên cạnh cậu, hai mắt nhắm nghiền, đang ngủ.

Cơ thể trưởng thành lõa lồ của cả hai dính sát vào nhau. Tấm lưng thon gầy chi chít các mạt sẹo hồng hồng thô ráp dán sát vào ngực hắn. Một tay hắn quàng qua eo cậu. Hai cánh mũi phập phồng trên sống mũi cao cao thở đều đều. Từng hơi thở phả ra từ mũi và bờ môi mỏng khép hờ của hắn như lưỡi dao bén nhọn cứa vào làn da xanh xao có phần yếu ớt sau gáy Jiyong, cắt đứt những lọn tóc xõa ra trên gối của cậu thành những búi xù xì nham nhở, khiến cậu gai người.

Jiyong nhớ đến sân trường lá đỏ mùa thu, từng đợt gió se se lạnh thổi qua, luồn vào trong áo, khiến vai run lên, sẽ có vòng tay ôm quàng lấy từ sau lưng, đặt bên eo.

Và giọng nói trầm khàn khe khẽ bên tai nói có lạnh không.

Jiyong rùng mình, vai rung lên, không biết là vì lạnh hay vì lí do nào khác.

Cậu thử cựa mình, giãy ra khỏi vòng tay của Seung Hyun. Động tác do chất cồn rượu say chưa tan hết mà có phần không khống chế được lực. Jiyong lo sợ liếc sang bên cạnh, thở phào nhẹ nhõm khi thấy Seung Hyun không bị hành động của cậu đánh thức. Cậu cẩn thẩn vén chăn đang đắp trên người xuống, gỡ tay hắn ra khỏi hông mình rồi chầm chậm bước xuống giường. Đầu ngón chân tròn nhỏ trắng nõn vừa chạm đất đã cảm giác được hơi lạnh xộc lên, thấm qua gan bàn chân và gót chân. Jiyong mất thăng bằng ngã ngồi xuống giường. Mép đệm dày mềm mại lún xuống rồi ngay lập tức đàn hồi bật ngược nhùn trở lại.

May mắn.

Hắn không bị động làm giật mình mà mở mắt.

Jiyong vịn tay vào thành giường đứng lên. Cơn đau phía dưới dần trở nên dữ dội theo mỗi cử động của cậu.

Jiyong không dám xỏ chân vào đôi dép xốp đi trong nhà. Tiếng loẹt quẹt khi đế dép cọ vào sàn nhà theo từng bước chân lê trên sàn nhà lát gỗ nâu bóng thượng hạng sẽ rất vang, nhất là những khi không gian xung quanh là căn phòng đóng kín bị cô lập với gió mưa bão nổi ngoài trời thế này.

Cậu đi chân trần, nhặt nhạnh quần áo của mình bị cởi ra đêm qua vắt trên thành ghế đẩu trước giá sách kê trong góc phòng, mặc lại lên người, mở cửa lần theo hành lang đi ra phòng bếp, cầm chiếc ba lô vẫn ở nguyên vị trí cũ bên chân ghế cạnh bàn ăn suốt đêm, khoác lên vai, đi ra phòng khách, cửa chỉ chốt, không khóa. Jiyong bước ra ngoài, đi xuống những bậc cầu thang, băng qua khoảng sân rộng um tùm cây cối xanh mướt, những tán cây vì sức nặng của nước mưa mà rũ xuống như héo khô, cành cây mảnh dẻ bị gió uốn cong oằn, có tiếng gãy răng rắc phát ra từ các bụi cây ở tứ phía.

Đằng trước là đường lớn.

Trên đường vắng tanh không một bóng người qua lại.

Công bằng mà nói, chẳng ai muốn ra khỏi nhà vào thời tiết này.

Người ta thích cuộn tròn mình trong chăn thành một cục bông, chỉ lười biếng thò đầu ra khỏi chăn như con rùa chui khỏi mai để đọc truyện tranh, ăn khoai nướng hay mỳ gói.

Jiyong bước đi chầm chậm trên phố.

Không bắt được taxi trong thời tiết này.

Chân phải. Chân trái. Chân phải. Chân trái.

Hai chân lần lượt bước lên trước làm điểm tựa, kéo lê chân sau. Cậu bước đi cứ như thể đang lết.

Cơn đau giữa hai chân khiến Jiyong không thể đi đứng một cách bình thường. Chất lỏng còn sót lại trong người đêm qua chảy xuống bên trong đùi. Thỉnh thoảng cậu bất cẩn trượt ngã vì dẫm phải những vũng nước lầy lội đọng trên đường. Khuỵu gối. Va đập mạnh làm đầu gối bầm lên. Vải quần cọ vào gối xon xót. Cậu chắc chắn đầu gối mình đã bị trầy.

Jiyong cố rúc sâu vào chiếc áo khoác mỏng, kéo cao cổ áo, đội mũ kín sùm sụp che tóc. Hàng cây hai bên đường nghiêng nghiêng. Lá cây rạp lớp lớp kêu rì rì. Gió thốc vào mặt cậu từng hồi mang theo những giọt mưa rát, sắc và lạnh như đá. Nước vỡ tan làm ướt tóc mái và lăn dài trên mặt cậu. Rỏ từ tóc, đẫm mi, chảy xuống hai gò má, trên môi, ở khóe miệng, lọt qua kẽ hở hé ra giữa hai phiến môi đỏ tươi, tê tê nơi đầu lưỡi, buốt lạnh đến tận chân răng.

Trông có vẻ giống như nước mắt, nhưng thực ra lại không phải.

Vì nước mắt thì ấm nóng.

Vì nước mắt thì mặn mặn cay cay.

Jiyong nhớ đến buổi sáng cách đây ba năm, ánh đèn đỏ nhấp nháy trông có vẻ quen thuộc ở hốc tường đối diện tầm mắt mình mà mãi sau này cậu mới biết đó là đèn nháy của máy ảnh và camera.

Đế giày và ống quần lấm lem bùn đất nâu nâu hòa với nước nhớp nháp.

Jiyong đứng trên dãy hành lang vừa tra chìa khóa vào ổ vừa dậm dậm lên tấm thảm chùi chân đặt trước cửa căn hộ chung cư cao cấp. Tay cậu lạnh cóng. Chắc vì thế mà chiếc chìa khóa trong tay cứ lách cách xoay mãi giữa những ngón tay mà không chịu khớp mình vào lỗ khóa.

Mất vài phút tìm cách xoay sở với cánh cửa, rốt cuộc Jiyong cũng vào nhà được.

Cậu sập chốt chống trộm "cạch" một tiếng khóa kín nó lại. Đi về phòng, đóng tất cả cửa ra vào và cửa sổ, Jiyong bắt đầu trút bộ quần áo sũng nước nặng trịch trên người xuống sàn nhà đi vào phòng tắm.

Cậu bật bình nước nóng, đứng dưới vòi sen tắm rửa qua loa.

Trải qua chuyện này một lần, Jiyong cảm thấy may mắn vì chí ít cậu cũng đã biết cách tự chăm sóc mình sau đó.

Một mình.

Nước nóng bốc hơi xua tan cái lạnh mưa gió trên người. Làn da toàn thân bị cứng lại được sưởi ấm, dãn ra thả lỏng. Jiyong đột nhiên thấy mệt vô cùng. Mí mắt muốn sụp xuống đến nơi.

Đi ra khỏi phòng khách, cậu lấy khăn bông vò vò tóc vài cái cho khô hẳn, gom quần áo bẩn trên sàn nhà bỏ vào máy giặt, đặt giờ. Cậu muốn chờ cho quần áo giặt xong, đem hong khô, mau chóng đóng gói mọi thứ lại vào túi xách và ba lô, viết lời nhắn để lại cho Young Bae và Bomie, tìm một căn hộ giá rẻ nào đó trên báo và đi xem ngay trong hôm nay, nhưng cơn buồn ngủ khiến cậu không suy nghĩ thông suốt được bất cứ điều gì.

Cổ họng khan nuốt xuống cũng thấy đau đau. Jiyong rót cho mình một cốc nước và ngả rạp người ngã xuống giường sau khi uống xong.

Đệm và chăn vẫn còn hơi lạnh vì bị bỏ không cả đêm.

Jiyong thu mình, cuộn người lại như đứa trẻ trong bụng mẹ, để cơn buồn ngủ và sự rệu rã ập đến đem cậu đi.

Jiyong tự lẩm nhẩm trong đầu rằng sau khi dậy cậu sẽ xem xét thấu đáo và hoàn thành mọi ý định trong đầu mình.

Trong mơ, khung cảnh trước kia lại hiện ra.

Ngay cả trong những cơn ác mộng, chúng cũng chưa từng rõ ràng đến thế.

***

Chát. Chát. Chát.

Chiếc roi da liên tục vung lên rồi quất xuống, xé gió vun vút, như con mãng xà hung dữ miền sa mạc lựa thế liên tiếp đớp từng miếng thịt máu trên người con mồi xấu số vặn vẹo khổ sở tìm đủ mọi cách vẫn không sao trốn thoát nổi răng nanh nhọn hoắt đầy nọc độc hôi thối, trong khoảng miệng đỏ lòm còn sót lại mảnh da và máu của con mồi trước đó.

Chát. Chát. Chát.

Có tiếng da thịt toác ra.

Chát. Chát. Chát.

Ánh đèn vàng vọt tù mù leo lắt đung đưa. Gió núi hoang vu ù ù thổi bên ngoài cửa sổ và lỗ vuông thông gió. Căn phòng bụi bặm bẩn thỉu. Sơn tường đen xỉn cũ kĩ long tróc, bong ra từng mảnh vụn. Rêu xanh bám đầy chân tường. Những vết máu lâu ngày khô kịt lại thành những chấm, những tia màu nâu đứt đoạn dày đặc chồng chéo lên nhau, phủ kín trên tường và mặt đất.

Chát. Chát. Chát.

Có mùi thối rữa gây người của xác chết.

Một xác người gói buộc cẩu thả bằng bao tải và túi nhựa lớn màu đen bị khiêng từ phòng tra tấn trong cùng ra ngoài, mơ hồ thấy bên dưới bao tải là máu thịt nhầy nhụa lẫn lộn, quẳng xuống hẻm núi sâu hun hút. Tiếng vật nặng rơi không có lực cản rít lên tan trong tiếng gió hú cuồng loạn.

Chát. Chát. Chát.

Hai tay bị trói quặt phía trên đỉnh đầu. Dây thừng vấy máu thít cố định trên xà ngang không biết đã từng dùng qua bao nhiêu lần, siết bao nhiêu đôi tay, trói bao nhiêu người, bao nhiêu xác chết.

Hai chân bị sợi xích sắt đã rỉ cùm lại.

Trên xà ngang cũng có máu.

Roi vụt tới tấp trên người.

Jiyong thấy đau ở lưng, rồi đau ở tay, đau ở trước ngực. Bụng nhói lên. Chiếc roi da vừa quật vào sườn bên trái.

Cậu không mở mắt ra được. Trong mắt có cái gì đó. Hình như là một loại thuốc đặc. Chỉ cần he hé cũng sẽ lấy ánh sáng làm xúc tác, cháy xèo xèo cay xè, đau đến nỗi cơ hồ giác mạc mỏng manh cũng bị thiêu đốt, đâm thủng.

Khắp người đau rát. Máu tứa ra từ miệng các vết thương chằng chịt làm cả người ngập ngụa mùi tanh.

Trong gió rít và roi da quất chan chát như mưa đá, có tiếng bấm bàn phím điện thoại bíp bíp. Thoảng bên tai có tiếng người nói chuyện câu được câu mất.

– Choi Seung Hyun. Thật hân hạnh.

Một giọng nói lạ lẫm có phần giảo hoạt cất lời mào đầu.

Choi Seung Hyun.

Choi Seung Hyun.

Ý thức mơ hồ của Jiyong dần rõ rệt.

Má phải vẫn còn tê. Cha tát cậu. Nghiến răng ken két giận dữ chỉ vào màn hình đang chiếu đoạn băng mới sáng sớm đã được gửi đến đặt trong hòm thư trước cửa nhà. Là cậu cũng một thằng con trai khác đang quấn lấy nhau trên giường. Cậu không thanh minh, để ông mặc sức chửi rủa thằng con "bất hiếu, cặn bã, không biết nhục". Thái độ đó của cậu làm ông phát điên lên. Ông dùng hết sức tát cậu thật mạnh đến nỗi năm ngón tay in hằn một dấu đỏ hỏn trên má. Cuối cùng ông hét lên: "Cút ra khỏi nhà tao, tao không có đứa con như mày". Mắt ông hằn tia máu. Mấy vệ sĩ phải cùng lúc xông đến mới giữ nổi ông trong cơn kích động. Ông thở hổn hển ngồi xuống ghế bành, đưa tay ôm ngực. Những lúc xúc động mạnh bệnh tim của ông lại tái phát. Tay run run, ông đổ thuốc trong lọ ra vốc một vốc đưa vào miệng, nuốt xuống. Chỉ tay vào mặt cậu gào lên, "Cút".

Đi ngang qua phòng ngủ của mẹ, cậu thấy bà gục đầu trước tấm gương trên bàn trang điểm bật khóc nức nở.

Cậu rời khỏi nhà, trong người lúc đó ngoài quần áo chỉ có điện thoại di động và chiếc ví, trong ví có giấy tờ, tiền tiêu vặt tháng này đầu tháng mẹ mới đưa cho, thẻ tín dụng và mấy đồng xu lẻ.

Jiyong nghĩ cậu nên đến ngân hàng rút tiền mặt trong tài khoản của mình, rồi sau đó cậu sẽ nghĩ xem nên làm gì tiếp theo.

Cuộn băng và ảnh chụp bị phát tán trong trường từ mấy ngày trước. Jiyong đã cố gọi điện cho Seung Hyun nhưng không có ai bắt máy cả, tìm đến nhà hắn thì chỉ nhận được câu trả lời ngắn gọn của người quản gia rằng cậu chủ đang có việc bận, không tiện tiếp khách.

Đến đây thì cho dù có là kẻ ngốc cũng hiểu được diễn biến tiếp theo của câu chuyện

Cậu hoảng loạn. Nhưng rồi cũng buộc mình trấn tĩnh lại.

Ngoài trời đang mưa. Và bầu trời thì màu xám như đôi mắt ướt.

Cứ đi như thế, đến lúc đứng trước cổng nhà Seung Hyun, Jiyong vẫn không hiểu vì sao mình lại tới đây.

Cậu đứng bên ngoài cánh cổng sắt sơn màu, những thanh ngang dọc đan vào nhau, tì tay lên chúng sẽ thấy nước mưa thấm ướt ống tay áo, báo với người bảo vệ trực ban mục đích của mình chờ ông ta nhắn lại với người quản gia.

Phải mất mấy phút, người quản gia tất tả chạy ra, vẻ mặt già nua nghiêm nghị, tóc đã lấm tấm bạc, nhìn cậu với đôi mắt ái ngại.

– Cháu nói chuyện với Seung Hyun được chứ?

Cậu mỉm cười lịch sự. Điều đó làm ông quản gia ngạc nhiên. Những cô gái hay cậu con trai bị cậu chủ thẳng thừng chia tay, khổ sở và tuyệt vọng tìm đến đây với mong muốn nối lại quan hệ, đều bị kiếm lý do lảng tránh. Họ khóc nháo. Họ làm loạn. Họ tức giận đổ vạ lên những người giúp việc làm công trong nhà. Hạch sách. Ăn vạ. Hoàn toàn không để ý rằng tất cả những thứ ấy chỉ khiến họ càng thêm thảm hại.

Chỉ có cậu nhóc đang đứng trước mặt ông là cười.

Ông lắc đầu, định nói ra lí do mà không biết ông đã nói bao nhiêu lần, thì Seung Hyun bước đến.

Hắn cầm ô, tán ô bung rộng, che cho cả hắn cả cô gái đang đi cùng giữa sân vườn. Cỏ hai bên lối đi rải sỏi và cây cối bình thường vẫn một màu xanh tươi mát chìm giữa màn mưa trắng xám. Nước vương trên những viên đá màu loang loáng lóng lánh như tỏa sáng. Hắn quàng tay qua vai cô, kéo cô nép vào ngực mình để khỏi bị ướt, thì thầm nói khẽ vào tai cô gì đó. Cô gái e thẹn đỏ mặt, đưa tay che miệng bật cười khúc khích.

Jiyong đứng dưới mưa nãy giờ, tóc và quần áo đều ướt sũng.

Seung Hyun sai người cầm ra một chiếc ô khác, đưa cô gái vào nhà, còn hắn đi về phía cổng. Vừa đi vừa nhếch môi cười mỉm, hời hợt lười biếng, khó dò, có một chút khinh khi. Jiyong đưa tay dụi dụi mắt rồi nhìn kĩ lại lần nữa. Nụ cười xa lạ mách bảo cậu rằng đây không phải là Seung Hyun. Kẻ đó không phải là Seung Hyun. Không phải Seung Hyun mà cậu biết. Chỉ là một người xa lạ mang khuôn mặt của Seung Hyun.

Quản gia biết ý, cúi người chào, lui vào trong nhà, để lại hai người và một tán ô đứng nói chuyện riêng qua cánh cổng đóng kín.

Khi cậu rời khỏi đó thì có một chiếc ô tô màu đen cứ bám theo sau. Jiyong thử chạy thật nhanh vào những lối tắt rẽ ngoặt liên tục nhưng vẫn không cắt đuôi được nó. Chiếc xe áp sát cậu, một bàn tay cầm miếng vải trắng thò ra từ cửa xe, chụp miếng vải lên mũi cậu, sặc sụa mùi ê te nồng nặc.

Rồi cậu ngất đi.

– Đừng dông dài! Có gì nói đi. – Đầu dây bên kia có giọng nói trầm khàn đáp lại. Tỏ rõ sự chán ghét vì bị làm phiền và đương nhiên, không hề kiên nhẫn với cuộc đối thoại.

– Đừng có nói với tao bằng cái giọng đấy! Bọn tao có bất ngờ lớn cho máy đấy. – Kẻ lạ mặt nói như thể gã là đối thủ đấu trí xứng tầm ngang hàng với hắn.

Trí nhớ của Jiyong lề mề vận động.

Seung Hyun nói gì ư?

Hắn nói gì nhỉ?

Lúc đó hắn đã nói những gì nhỉ?

À, phải, hắn nói hắn ghét bị làm phiền.

Hắn nói hắn không yêu cậu.

Hắn chỉ đánh lừa cậu để tiện bề trả thù cậu thôi.

Hắn nói cậu ở trên giường không phải quá mê hoặc nhưng cũng không quá tệ.

Hắn nói rằng có phải cậu ngây thơ hay là quá ngu ngốc nên mới không hiểu. Hay là cố tình không hiểu?

Hắn nói cậu rất phiền phức.

Hắn nói tốt nhất là cậu đừng bao giờ xuất hiện trước mặt hắn nữa.

Hắn nói hắn không yêu cậu.

– Bọn tao đang giữ người yêu mày. – Giọng nói lạ lẫm có phần giảo hoạt kia hùng hổ đắc ý hét vào điện thoại.

– Thế ư? Bọn mày có chắc là không lé mắt bắt nhầm đấy chứ? Cưng, có người nói bọn chúng đang giữ em này. – Hắn cười khẩy, hôn cái chút lên má cô gái đang ngồi tựa đầu vào vai mình đầy ngọt ngào.

– Là thằng nhóc mày đưa đến tiệc ra mắt sản phẩm mới của cái tập đoàn chết tiệt cha mày đứng tên!!! Kwon Jiyong!

– À, mày có hứng thú hả? Nó đã từng là đồ chơi của tao thôi. Bây giờ tao chán rồi. Thích thì cứ giữ lấy.

Chát. Chát. Chát

– Mày chắc là không còn quan tâm đến nó nữa?

– Đó là việc của mày à? – Seung Hyun giễu cợt. – Từ lúc nào mà bọn mày lại để tâm đến cảm xúc của kẻ bọn mày đang uy hiếp thế?

Chát. Chát. Chát.

Jiyong lại thấy đau ở lưng, rồi đau ở tay, đau ở trước ngực. Bụng nhói lên. Chiếc roi da lại vừa quật một nhát chồng lên nhát cũ ở sườn bên trái.

Hình như lồng ngực bị quật rách toang, vì trái tim đang đập phải gồng mình giương ra chắn những nhát roi da đến toạc máu.

Chát. Chát. Chất.

– Chết tiệt! – Kẻ vừa nói chuyện với Seung Hyun dập máy đánh "cụp" một tiếng, lầm bầm rủa xả.

– Làm sao đây đại ca? – Tên đàn em khúm núm cười nịnh nọt. – Con chip đó là sản phẩm công nghệ tân tiến nhất của chúng ta.

Kẻ được gọi là đại ca im lặng. Lúc sau mới ra lệnh.

– Bắt nó nói! Lúc con chip bị thằng khốn Seung Hyun đánh cắp ở buổi triển lãm thì nó cũng có mặt. Tao không tin nó không biết gì!

Mấy tên đàn em khác nghe thế đánh càng hăng, vung roi thật mạnh. Những lúc Jiyong ngất đi, chúng lấy cát trộn với nước muối đổ lên người cậu. Cát lạo xạo trong vết thương, cọ vào máu thịt lồ lộ, nước hòa với máu làm những nhát roi vừa xót lại vừa nhức.

Nhưng Jiyong không nói một câu.

Đúng hơn là cậu chẳng biết gì để mà nói.

"Tôi không biết"? Ai mà tin được?

Không biết là lần thứ bao nhiêu bị cát cứa vào thớ thịt và nước muối đánh thức. Không biết là lần thứ bao nhiêu bị cát cứa vào thớ tịt và nước muối đánh thức mà vẫn nghe thấy tiếng roi quất vun vút bên tai.

Cơn đói quặn thắt trong dạ dày và cổ họng khô khốc đến mức không phát ra tiếng được.

– Thằng nhóc cứng đầu này chẳng chịu hé răng một lời! Làm gì với nó đây đại ca?

– Nó ở đây được mấy ngày rồi.

– Gần một tuần, đại ca. Em nghĩ có thể là nó không biết. Choi Seung Hyun rất khôn ngoan. Nó chả dễ mà chia sẻ thông tin cơ mật cho một đứa bạn tình đâu!

– Thế thì thằng nhóc này không còn giá trị lợi dụng nữa.

– Ý đại ca là...?

– Giết quách nó đi!

– Nhưng nó là con trai thượng nghị sĩ Kwon, đại ca nghĩ lão ta sẽ buông tha cho những kẻ biến con lão thành thế này chắc?

– Cứ giết nó rồi quăng xác xuống vực. Lão ta tìm được à? Cùng lắm thì cảnh sát chỉ khép vụ này vào mất tích là cùng! Nó nhìn thấy mặt tao rồi!

– Nó không nhìn thấy, đại ca. Em nhỏ thuốc vào mắt nó rồi. Hơn nữa cảnh sát đang theo dõi chúng ta sít sao. Không nên giết nó vẫn hơn. Và còn thằng khốn Seung Hyun và cha hắn đang chờ sơ hở của chúng ta để công kích nữa!

– Thế thì cứ vứt nó ra xó xỉnh nào đó cho nó chết rục xác ở đấy cũng được. Nhanh lên, rồi tập hợp anh em lại. Chúng ta phải quay trở về bàn bạc kế hoạch mới đối phó với bọn cớm, và tay chân của lão già họ Choi đó.

Âm thanh người nói cứ nhỏ dần nhỏ dần, rồi trở thành những thanh điệu vô nghĩa tan vào gió núi đập vào vách đá chênh vênh vỡ òa như tiếng gào thét đến khản đặc cả cổ những vẫn không ai nghe thấy mà đáp lại.

Jiyong nửa mê nửa tỉnh.

Cậu thấy mình đang rơi, chơi vơi giữa gió thổi.

***

Cảnh trong mơ.

Dù biết chỉ là mơ. Nhưng vẫn sợ hãi.

Lũ bắt cóc thảy cậu lên xe thùng trùm vải bạt đen kín mít như mớ giẻ rách. Mà quả thật thì đúng là giẻ rách. Quần áo trên người Jiyong sau trận đòn roi bạt mạng kia chẳng còn nguyên vẹn, nói đúng hơn thì chúng không được gọi là quần áo, mà là những mảnh vải tả tơi bị xé dở.

Điện thoại bị bọn chúng đập vỡ. Trong ví rỗng không.

Jiyong chỉ biết là mình đang di chuyển.

Đến một con hẻm nhỏ vắng người, một tên xốc vai một tên nắm cổ chân cậu lôi xuống xe, vứt vào một góc. Chúng bỏ cậu lại đó, nhảy phốc lên xe, rồ ga phóng đi.

Trên mặt đất đầy giấy vụn và chai lọ, nhựa có, thủy tinh có, thức ăn thừa còn nguyên giấy gói đang phân hủy, miểng chai vỡ sắc cạnh cũng có.

Hiếm khi có người đi qua.

Vài con chó hoang gầy rộc trờ xương đến lùng sục tìm thứ gì đó bỏ bụng, trông thấy Jiyong nằm ở một góc liên gầm ghừ nhe nanh, đi vòng quanh cậu phì phì hơi mõm, khịt khịt đánh hơi, nước dãi tứa ra từ hàm răng hung dữ nhỏ ton ton xuống người cậu, hòa vào máu cát lẫn lộn trong những vết thương chi chít đến chẳng còn phân biệt được đâu là da đâu là thịt đau buốt. Sau khi xác định cậu không có gì nguy hại, chúng mới sục mõm, rướn chân tìm bới trong xe rác.

Thỉnh thoảng thấy có bóng người vội vàng đi qua trước ngõ, Jiyong định cất tiếng gọi, nhưng tất cả những gì thoát ra khỏi đôi môi khô nứt nẻ và cổ họng khát cháy của cậu chỉ là những tiếng rên hừ hừ. Đôi khi cũng có những người chú ý đến tiếng rên bất thường ấy mà dừng chân ngó vào con hẻm, đưa mắt quét một lượt kiểm tra. Và nhanh chóng rời đi vì không phát hiện ra điều gì khác lạ, họ cho rằng mình do bước đi quá nhanh mà gặp ảo giác.

Jiyong nằm trong góc bị chiếc xe chở rác bỏ xó lâu ngày không được công nhân vệ sinh ngó ngàng đến che khuất.

Cậu đã thử cố đứng lên đi khỏi đây, nhưng cát lạo xạo trong những vết thương khắp người đau và rát đến nỗi không thể di chuyển được.

Lớp da ở cổ tay, chỗ bị dây trói thít vào, rách từng mảng. Và hai cổ chân thì vẫn còn dấu cùm bầm tím sưng tấy lên.

Vài ngày trôi qua, mặt trời lên và biến mất sau những dãy nhà cao tầng trên bầu trời nhỏ hẹp của con hẻm, nắng cứ vàng rực rồi lại lụi tắt trong hoàn hôn màu cam đỏ. Jiyong kiệt sức. Chỉ trước đó, cậu vẫn còn có thể ngọ nguậy và cử động đôi chút tìm mấy chai nước còn thừa bị vứt lăn lóc bên mình dốc vào họng một chút, giờ đây thì cả nhấc tay lên hay nhích chân một chút cũng không làm được.

Trời mưa.

Cậu cảm nhận được từng chút từng chút lạnh của mặt đất chạy trong cơ thể, lan theo từng dây thần kinh nơtron.

Mưa rơi khiến vết thương lại đau nhức khốn cùng, nhưng dường như đầu óc cậu tĩnh lặng và tỉnh táo đến mức không còn biết đau nữa.

Mưa gột sạch bùn đất và máu vấy khắp người cậu, tẩy trẩn cả thể xác, linh hồn và trái tim.

Jiyong nhắm mắt, để mưa rơi ướt mi, lăn dài xuống má, xuống môi, xuống cằm, ở khóe miệng, lọt qua kẽ hở hé ra giữa hai phiến môi, tê tê nơi đầu lưỡi đã dại đi, buốt lạnh đến tận chân răng.

Trông có vẻ giống như nước mắt, nhưng thực ra lại không phải.

Vì nước mắt thì ấm nóng.

Vì nước mắt thì mặn mặn cay cay.

Tóc cậu ướt đầm.

Máu men theo nước mưa từ bên thái dương ròng ròng rỏ xuống gò má.

Lúc tên tay sai vung roi có "lỡ" quất xuống trán cậu một hai lần gì đó. Cậu cũng không nhớ rõ.

Jiyong nằm co quắp. Tay chân run lên. Hơi thở yếu dần.

Để mặc màn mưa lạnh lẽo bao trùm.

Không có ai ôm lấy cậu để sưởi ấm và hỏi rằng có lạnh không.

Có ai đó đã nói mưa là bản tình ca buồn. Bởi vì mưa chỉ rơi khi mây trên trời khóc.

Vì sẽ chẳng còn ánh sáng mặt trời nếu anh đánh mất em

Sẽ chẳng có bầu trời màu xanh nếu anh đánh mất em

Nếu em ra đi

Đôi mắt anh cũng sẽ giống như những đám mây trôi

Mỗi ngày đều đổ mưa trên trời...

Mưa đang hát.

Jiyong thấy lòng mình bỗng nhiên bình yên và thanh thản lạ lùng.

Cậu không nghĩ đến cha, cũng không nghĩ đến những giọt nước mắt tủi hờn của mẹ, không nghĩ đến lời hứa hẹn của Young Bae rằng sẽ trở về sớm thôi. Cũng không nghĩ đến Seung Hyun nữa.

Jiyong biết mình sắp chết.

***

Mở mắt ra, trông thấy trần nhà và bốn bức tường trắng nồng nặc mùi thuốc sát trùng bệnh viện, biết cái chết đã bỏ rơi mình, Jiyong bỗng thấy tiếc nuối.

Những vết thương được băng bó bằng gạc trắng, kín kẽ và ấm áp. Ống truyền dịch và thuốc nhỏ giọt theo nhịp tích tắc của đồng hồ treo tường, theo ống dẫn bằng nhựa trong suốt, truyền vào cơ thể qua mũi kim nhọn đâm xuyên qua da nhức nhối.

Young Bae ngồi bên giường, ánh mắt lo lắng đăm chiêu xem chừng đang nghĩ ngợi gì đó mông lung, siết lấy bàn tay xanh xao gầy lủng củng đến thấy rõ cả những khớp ngón tay và gân xanh của cậu, thấy cậu tỉnh dậy, vẻ mặt đầy ưu tư như thể bừng sáng lên. Jiyong đột nhiên liên tưởng đến mặt trời tỏa nắng sau những ngày mưa dầm liên miên không dứt tháng sáu.

Cậu mấp máy môi muốn nói gì đó, nhưng cổ họng vẫn chưa có dấu hiệu gì cho thấy âm thanh sắp sửa bật ra được. Young Bae phải nhìn khẩu hình của cậu một lúc lâu qua ống thở ô xi bằng nhựa trong mới đoán ra được những gì cậu muốn nói, và trả lời bằng cách dùng ngón trỏ viết chữ lên lòng bàn tay cậu.

Tại sao mình lại ở đây?

Chuyện phức tạp lắm. Đợi cậu khỏe lại rồi hẵng nói. Được không?

Jiyong gật đầu, nằm trên gối nhìn ra ngoài cửa sổ. Xa xăm nơi nào không rõ. Cậu mỉm cười, chớp mắt, ngắm mưa tí tách trên mái hiên, trên vòm lá cao cao xanh xanh của loài cây nào không rõ, phản chiếu vào đôi con ngươi màu nâu sẫm, trông như mưa đang rơi nơi đáy mắt trong.

Bầu trời một màu xám như đôi mắt ướt.

Quá trình trị liệu mất đến gần một tháng.

Trong một tháng ấy, Young Bae luôn túc trực trong phòng bệnh của Jiyong. Cậu hay gặp ác mộng, nhất là những khi trời mưa. Mỗi khi bừng tỉnh, mồ hôi đầm đìa trước trán, hoảng sợ tột độ, câu cậu hay viết vào tay Young Bae nhất là "Mình sợ", "Mình sợ" "Mình rất sợ".

Young Bae thở dài.

Việc đầu tiên anh làm sau khi về nước là đến tìm Jiyong, nhưng lại chỉ nhận được câu trả lời cậu không còn sống cùng với bố mẹ nữa từ những người vệ sĩ canh gác bên ngoài khu nhà của thượng nghị sĩ Kwon. Ban đầu anh cho rằng nếu dọn ra ở riêng, cậu sẽ chóng liên lạc với mình, nhưng một ngày, hai ngày, ba ngày, một tuần trôi qua mà vẫn không nghe tin gì từ cậu, Young Bae bắt đầu điều động người của mình đi tìm kiếm. Lực lượng của anh gần như đã lật tung, đảo lộn cả thành phố lên mà vẫn không có chút manh mối nào.

Cuộn băng và những tấm ảnh bị phát tán trong trường học của Jiyong làm Young Bae thực sự tức giận. Chúng được quay, chụp và xử lý khéo léo chi li từng giây đến nỗi không để lại bất kì dấu tích gì của kẻ thứ hai, hầu như chỉ có hình ảnh của Jiyong trong đó. Anh đã đập vỡ tất cả những thứ có thể được trong nhà mình. Cốc chén. Ti vi. Cửa sổ. Bàn ghế. Nhưng vẫn không thấy nguôi giận.

Càng cố lần tìm thì trở ngại vấp phải càng lớn, thế lực của kẻ kia giúp cho mọi thông tin về hắn đều được phong tỏa chặt chẽ, gần như là tuyệt mật.

Đầu mối đi vào ngõ cụt, Young Bae thử dùng cách khác, tập trung tìm kiếm những khu vực vắng vẻ cả trong thành phố lẫn ở vùng nông thôn. Cuối cùng, nhờ một người đi đường thấy máu hòa loãng trong nước mưa chảy tràn lênh láng từ trong một con hẻm nhỏ mà báo cảnh sát, anh mới tìm được cậu.

Jiyong lúc đó, hơi thở đã đứt, phải sốc điện, nếu chỉ chậm một giây, chắc sẽ vĩnh viễn không tỉnh lại nữa.

Sau khi đưa cậu vào bệnh viện tư của gia đình, các bác sĩ khẩn cấp tiến hành làm sạch những vết thương máu mủ lẫn lộn, cấp cứu cho Jiyong. Bản khám bệnh của cậu có ghi chẩn đoán vô số vết roi đánh đã nhiễm trùng nặng và cậu lâm vào tình trạng mất nước suy nhược trầm trọng.

Nghĩ đến đây, Young Bae nghiến rắng đấm sầm vào tường. Tiếng động làm Jiyong mở bừng mắt.

Cậu đã quen với thuốc sát trùng xát lên da nhoi nhói xon xót như kim châm, đã quen với việc bị bác sĩ và y tá lăn qua lộn lại kiểm tra băng bó vết thương trên người, đã quen với việc nằm một chỗ hàng ngày trên giường bệnh, cậu đã quen nói chuyện bằng tay với Young Bae mà không cần mở miệng nói nữa. Cậu ngủ nhiều và ăn rất ít, thường xuyên để các cô y tá phải càu nhàu về việc ăn uống đầy đủ và bổ dưỡng sẽ giúp cậu sớm rời giường bệnh hơn. Cậu chẳng phản ứng gì với việc sẽ phải nán lại bệnh viện lâu thật lâu, trông cậu nằm trên giường bình yên như một đứa trẻ chưa nhận thức được gì về thế giới xung quanh nó, vô âu vô lo. Trừ những lúc bị ác mộng bám riết, truy đuổi, gieo mầm mống kí sinh vào tiềm thức không dứt ra được.

Sau khi Jiyong được các bác sĩ cho phép xuất hiện, Young Bae đưa cậu về nhà mình. Tình hình các vết thương của cậu đã có tiến triển tốt, nhưng các bác sĩ thông báo tin đó với các lắc đầu bất lực, bởi những vết sẹo chúng để lại, dù họ đã cố hết sức và thử đủ mọi cách trong khả năng, cũng không tài nào xóa đi được.

Quá trình trị liệu về thể xác xong xuôi thì đến lượt quá trình điều trị tâm lý.

Những tổn thương không thể thấy được bằng mắt thường bao giờ cũng đáng sợ hơn là những vết thương ngoài da hay cảm thấy được qua các dây thần kinh. Bởi cách chữa trị chúng không có trong sách vở kín đặc lý thuyết khô khan.

Phải mất vài tháng Jiyong mới có thể nói chuyện trở lại theo cách thông thường.

Cậu nghỉ học ở trường, tự mình học lấy những gì cần thiết tại nhà Young Bae. Young Bae cũng thường xuyên mời đến những giáo sư, tiến sĩ nổi tiếng dạy kèm ngoài giờ cho học sinh bất đắc dĩ này. Nhưng thái độ nghiêm túc và chăm chỉ của cậu khiến họ không cách nào phê bình hay khiển trách một câu.

Young Bae thừa hiểu với tình trạng này, Jiyong chưa sẵn sàng để sống một mình. Vậy nên anh tìm đủ mọi cách lẩn tránh mỗi khi cậu nhắc đến việc cậu muốn ra ở riêng.

Những cơn ác mộng vẫn ám ảnh giấc ngủ của Jiyong vào mỗi đêm, nhưng chúng cứ phai nhạt dần như tấm vải sặc sỡ dưới nắng lâu ngày. Cậu vẫn sợ hãi, nhưng không nói với Young Bae, mà giấu cảm xúc của mình trong lòng, vì cậu nghĩ tự mình có thể chịu đựng được. Thành ra câu mà cậu nói nhiều nhất lại thành lời khách sáo không nên có giữa những người bạn thân cùng lớn lên từ nhỏ: "Xin lỗi. Đã làm phiền cậu rồi."

Young Bae nhận được tin nhắn của cha. Ông muốn để anh thay thế vị trí giám đốc điều hành ở trụ sở công ty tại Seoul. Cùng lúc đó Jiyong nhận được giấy báo nhập học của Đại học Seoul. Cậu cân nhắc rất nhiều về khoản tiền mình để dành trong tài khoản ngân hàng vẫn chưa sử dụng đến và việc quay trở lại với thế giới bên ngoài.

Cậu chưa đặt chân ra khỏi cửa nhà Young Bae lần nào từ lúc được đưa về đây, ngoại trừ vào hai ngày diễn ra kì thi. Dù vậy, dọc đường đi, cậu cũng chẳng nhìn ra cửa sổ ô tô nhìn ngắm cảnh vật ven đường lần nào.

Young Bae tính toán về chỗ ở, đi lại và mọi khoản phí dành cho việc này chóng vánh và gọn gàng. Cậu ngồi đối diện Young Bae, chỉ gật đầu và cười như mếu, nhưng không xen ngang một câu.Thật lòng, chính cậu cũng không muốn ở lại đây nữa.

Một nơi đầy những cạm bẫy hiểm ác, những trò chơi thủ đoạn và những lời dối trá thế này, tốt nhất là nên bỏ nó lại đằng sau, đi đến một miền đất lạ chẳng rõ lành dữ thế nào mà bắt đầu lại.

Bắt đầu lại từ đầu, làm một Jiyong mới chỉ biết đến những con người mới.

Và giữa những con người ấy sẽ không bao giờ nảy sinh thứ gọi là tình yêu hay gió bão nổi lên thành cơn lốc cuộn xoáy đảo lộn trái tim.

Hôm sau Jiyong đi đến ngân hàng, rút hết tiền trong tài khoản. Young Bae không mấy an tâm nên cùng đi với cậu. Những tấm kính trong suốt ngăn cách thành vách các bàn giao dịch lồ lộ soi rõ gương mặt cậu. Tóc mái dài ra không che hết được hai mạt sẹo hồng non đầy ký ức dài từ thái dương kéo đến sát mang tai.

Trở về, Jiyong học được một điều rằng cậu không còn cần dùng đến gương nữa.

Jiyong cũng học được cả cách cúi thấp đầu khi đi đường, tránh đối diện hay nhìn thằng vào ánh mắt của những người lướt qua cậu, chỉ để lại bên tai văng vẳng tiếng gió vút lẹm lên rồi lặng.

Làm như thế sẽ không bị ai đó từng quen biết mình trước đây vô tình nhận ra.

Cậu cắt một kiểu tóc lập dị. Nhuộm lên những lọn tóc nâu nhạt của mình một thứ màu lập dị. Vỏ bọc của con ốc sên xuất hiện, cảnh giác và đề phòng, đẩy tất cả những người vây quanh nó phải tránh ra thật xa.

Jiyong học được cả cách thu mình lại, tự cô lập và tách biệt mình với thế giới.

Mọi sự hòa đồng cởi mở cậu từng cố gắng tạo dựng với bạn bè và những người khác, cuối cùng chỉ dẫn đến cái góc nhỏ đầy rác bị khuất trong con hẻm vắng người qua lại, những đêm lạnh không một vòng tay quanh người sưởi ấm, bước đi vấp ngã không được ai nâng dậy để tiếp tục, những vết thương sâu hoắm rỉ máu không có tay ai bịt lại. Jiyong không muốn lặp lại tình cảnh đó lần nữa. Nên cậu phải sửa sai. Cậu không muốn mắc sai lầm trong cuộc sống mới đang đợi mình phía trước.

Jiyong thấy mình trong mơ. Cậu thấy mình đang bê thùng đồ các tông dán băng dính kín nắp lên căn phòng ở cuối hành lang trong căn hộ chung cư cao cấp mà Young Bae đã chọn để dỡ ra. Môi cậu mím lại mỉm cười thật nhẹ dưới ánh nắng vàng rọi vào phòng, lê thê thành từng vệt mỏng mảnh trên sàn nhà và lơ thơ trôi giữa bụi không khí.

Đang là mùa mưa.

Giờ này chắc Young Bae đang phải vật lộn với đống đồ điện tử tự tạo và chiếc máy tính "cục cưng" của mình.

Bomie đang sắp xếp tủ quần áo chật cứng những bộ đồ của các nhãn hiệu nổi tiếng và đồ trang điểm của mình, bĩu môi thầm nhủ rằng cô cần một cái tủ lớn hơn.

Jiyong ngồi bệt xuống sàn phòng, xé băng dính, lôi từ trong đó ra một chiếc hộp nhỏ thơm mùi gỗ sồi, đặt nó ở góc bàn học kê trong phòng.

Trong hộp là sợi dây chuyền có mặt đá hình trái dâu cách điệu khắc chạm những nét cong cổ điển duyên dáng.

Phòng của Jiyong là căn phòng duy nhất không có gương.

Đêm đó, trong lúc ngủ, Jiyong nghe thấy tiếng mưa rơi ngoài hiên.

Bỗng nhiên cậu nhận ra mình và mưa duyên ngầm gắn kết với nhau cứ như bị ràng buộc bởi sợi chỉ đỏ quấn quanh ngón tay út.

Vì sẽ chẳng còn ánh sáng mặt trời nếu anh đánh mất em

Sẽ chẳng có bầu trời màu xanh nếu anh đánh mất em

Nếu em ra đi

Đôi mắt anh cũng sẽ giống như những đám mây trôi

Mỗi ngày đều đổ mưa trên trời...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro