vol 1 chương 1 phần 5- mùa thu 2006

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Độ dài: 1341 từ
Ngày đăng: 02:19 ngày 10/7/2021

Trong khi nghe giải thích về việc tham gia các lớp học, những lời của giáo sư trước đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi.

(Điều đó mà cô ta nói là đúng đấy chứ.)

Nghĩ lại thì, ngành này cực kì khó nhằn. Không liên quan gì đến phim, anime hay game; chỉ người thực sự xuất sắc mới có thể làm nên tên tuổi của họ và trở nên nổi tiếng. Cho dù thời đại này có được gọi là 'bạch kim', thì không phải mỗi người vào thời điểm đó đều tỏa sáng... Chẳng phải tương lai trước đây của tôi đây là ví dụ tốt nhất không?

Giống như giáo sư đã nói, sẽ không có gì đáng bận nếu sự giải trí không được đáp ứng. Các nhu cầu cần thiết của cuộc sống mới là thứ được ưu tiên.

(Mình sẽ phải cố gắng hết sức ......)

Nếu tôi đã chán nản khi bắt đầu, thì sẽ chẳng đạ được gì cả. Tôi phải tiếp tục tiến về phía trước.

Hướng dẫn chuyển sang mục tiếp theo. Một lần nữa, Chủ tịch Bộ Sasai đứng trên bục giảng.

"Tiếp theo là, tôi sẽ để mọi người tự giới thiệu từng người một. Hãy để học sinh số 1 bắt đầu.... Hmm, vì đây là khoa điện ảnh, nên hãy giới thiệu đạo diễn phim yêu thích của các cậu.

Các sinh viên xôn xao trước lời nói của Chủ tịch bộ môn Sasai.

(Ơ, đạo diễn phim ......)

Tô trở nên bối rối.

Tôi đã cân bằng tốt thời gian làm việc, và thỉnh thoảng tôi cũng cố gắng xem  phim bây giờ và cả trước đây nữa.

Nhưng thành thật mà nói, tôi không nhớ tên của các giám đốc của những bộ phim đó.

"Vậy được rồi, học sinh số 1. Akagi-san, làm ơn."

Trong khi tôi đang bối rối, phần tự giới thiệu bắt đầu.

"Xin chào, tôi là học sinh số 1, Yuuta Akagi. Đạo diễn phim yêu thích của tôi là Martin Scorsese. "

Bạn có thể nghe thấy những học sinh khác nói những câu như "À, tôi cũng thích anh ấy" hoặc "Tôi thích nói về Scorsese" để đáp lại.

"...... Ai cơ?"

Tuy nhiên, một dấu chấm hỏi cứ lởn vởn trong não tôi.

"Số 2, Sanae Igawa. Tôi thích các tác phẩm của Đạo diễn Yasujiro Ozu. Dù cho Yasujiro Ozu có phần mờ mịt, nhưng anh ấy đã có tác động khá lớn. Trên thực tế, tên tuổi của anh đã được biết đến trong cộng đồng điện ảnh quốc tế. Anh ấy nổi tiếng là người có hướng nhìn thẳng vào các diễn viên và không quay quá vai; cứ như là diễn viên đang nói chuyện trực tiếp với khán giả vậy. Ngoài ra, anh ta tránh sử dụng [ảnh chụp theo dõi]; những máy ảnh có máy ảnh theo dõi nhân vật khi họ di chuyển và sử dụng phương tiện lấy nét vào một đối tượng tĩnh để chụp chuyển tiếp (vì vậy cảnh 1> đối tượng> cảnh 2) để làm cho quá trình chuyển đổi trôi chảy hơn (một ví dụ điển hình là việc bỏ qua một phân cảnh tập trung vào một tòa nhà trong nền trước khi quay trở lại cảnh 2). Và tác phẩm nổi tiếng nhất của anh là Câu chuyện Tokyo (Tokyo Monotagari).

"Số 5, Kouichirou Igawa. Giám đốc yêu thích là ...... anh em Sam Peckinpah và Coen. "

"Số 9, Takashi Ono. Tôi thích và tôn trọng các tác phẩm của Đạo diễn Keisuke Kinoshita. "

(Hả? Nghiêm túc hả...? Tôi còn chẳng biết bất kỳ đạo diễn phim địa phương hay quốc tế nào?)

Bây giờ tôi rất hối hận khi không nhìn vào tên các đạo diễn phim trên Wikipedia trước khi ghi danh. Ừm... vâng. Tôi nên sử dụng Wikipedia nhiều hơn trong thời đại này.

Khi tôi tìm kiếm đại người nào
đó trong ký ức của mình,

"Số 10, Eiko Kawasegawa."

Một giọng nói lanh lảnh truyền ra từ chỗ ngồi ngay trước mặt tôi.

Tôi ngẩng đầu lên mà không cần suy nghĩ.

Cô gái tên Kawasegawa là một người đẹp với mái tóc xoăn dài.Cô có vẻ ngoài cân đối, thay vì tươi mới.... cô ấy có một đôi mắt sắc sảo.

Tuy nhiên, dòng chữ sau khi giới thiệu tên của cô ấy đã không xuất hiện.

"Hả? Mà thật sự thì, đứa trẻ này cũng không biết bất kỳ đạo diễn phim nào?)

Nếu vậy, dù vô duyên một chút, nhưng nakama{đồng đội} của tôi sẽ được tăng lên rồi.

Tuy nhiên,

"Đạo diễn yêu thích của tôi ...... quá nhiều, tôi không thể thu hẹp nó xuống còn một hoặc hai người, nhưng."

Cô gái bắt đầu cuộc trò chuyện,

"Tôi ngưỡng mộ cách dàn dựng nhịp nhàng của Sahara Okamoto trong các bộ phim cũ của Nhật Bản và kể từ thập niên 80, tôi đã có ấn tượng sâu sắc với các tác phẩm của Sogo Ishii. Tuy nhiên, gần đây, tôi nghĩ rằng các tác phẩm được tính toán chính xác của Kenji Uchida thực sự tuyệt vời. Còn đối với phim nước ngoài.... "

Sau đó, cô ấy bắt đầu liệt kê các giám đốc mà tôi chưa từng nghe đến trước đây.

"Ah. Chúng tôi hiểu rằng bạn đã thành thạo về chủ đề này, vì vậy hãy dừng lại. Bạn đang làm cho những người khác trông đáng thương đấy, bạn có biết không? "

Giáo sư Kanou xen vào.

"...... Vâng, xin lỗi."

Tôi tưởng mình nghe thấy tiếng tặc lưỡi yếu ớt, nhưng dù sao thì Kawasegawa đã ngừng nói rồi.

(... Đó là lý do cô ấy đột ngột trở nên im lặng?)

Nó cảm thấy như một con ong xấu số đ ang cố gắng hết sức mình.

"Uhee... thật tuyệt vời. Người đó dường như biết về mọi thứ. "

Người hàng xóm Genkirou cũng hoàn toàn ngưỡng mộ.

Ngay cả từ những chỗ ngồi khác, đã có rất nhiều sự kính trọng dành cho cô.

"Số 15, Nanko Kogure ...... đạo diễn thì là umm, Hayao Miyazaki, vậy thôi!"

(Ah, chết tiệt, nó đã được nói trước!)

Nânko đã nói chúng trước.

(C-cũng được thôi, còn đây, Oshii Mamoru ......)

Khi tôi cầu nguyện để không ai khác nói ra cái tên này,

"Số 23, Aki Shino."

Một giọng nói lạ vang lên.

"Giám đốc.... Giám đốc.... Hmmmmm.... "

Trong khi nghiêng đầu sang một bên, có thể nhìn thấy một biểu cảm rõ ràng là "không biết".

(À, đây là một người nghiêm túc.)

Đây không phải là "hiệu ứng" của Kawasegawa lúc đầu, mà là bầu không khí khi mà cô ấy thực sự không biết.

(Shinoaki, thay vì nói, "Tôi không biết," điều này cũng quá mất tự nhiên quá mức ......)

"Umm, huấn luyện viên của tôi là Huấn luyện viên Ou. Fawke's "

Khoảnh khắc Shinoaki nói chuyện, các học sinh đồng loạt cảm thấy thất vọng ngay lập tức. Sau khi nhìn kỹ trong số các giáo sư, một số có lẽ cũng đã bất lực. Có vẻ như cái này mới thực sự giống Kansai nhỉ.

"Hở? Huấn luyện viên bóng chày và đạo diễn phim là khác nhau à"

Shinoaki nghiêng đầu khi ngồi trên ghế.  Sau một lúc im lặng, học sinh tiếp theo tiếp tục phần giới thiệu bản thân như thể không có gì xảy ra, và quay lại như lần trước.

Tuy nhiên, hội trường vừa tràn ngập sự kính trọng đối với Kawasegawa vừa rồi, đã hoàn toàn thay đổi với nhận xét của Shinoaki; và với sự tò mò như thể được viết ra "có điều gì đó tuyệt vời ở đây".

"Mặc dù cô ấy đã vào khoa điện ảnh, nhưng chuyện gì xảy ra với cô ta vậy nhỉ. Không thể tin được......"

Eiko Kawasegawa, người ngồi trước tôi, phàn nàn và lẩm bẩm.  Có vẻ như năm học này sẽ trở nên vô cùng hỗn loạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro