vol 1 chương 1 phần 4- mùa thu 2006

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Độ dài:2449 từ
Ngày đăng: 22:04 ngày 9/7/2021

"Vị trí của bạn được sắp xếp dựa trên số báo danh của bạn. Vui lòng nhìn vào danh sách được treo ở cửa ra vào và ngồi tại nơi ghi số của bạn."

Buổi hướng dẫn cho khoa điện ảnh được tổ chức trong một giảng đường có vẻ như có thể chứa khoảng 200 người.

"Chúng ta bị tách ra khắp nơi rồi."

Hình như vậy. Có vẻ như chúng ta không thể ngồi cùng nhau. "

"Umm, Kyouya là 32 , Shinoaki là 23, tôi 15... và Rokunoji là số 102. Chúng ta chia tay nhau tại đây nào."

"Này! Tớ đã nói với cậu hãy gọi bằng tên riêng cơ mà! "

"Chà, cậu đã gọi tớ bằng họ của mình, vì vậy chúng ta huề rồi nhé!"

"Nào, cả hai người ......"

Đánh nhau ở đây là không tốt, vì vậy hãy bình tĩnh đi nào.

"Fua ~, có rất nhiều người ở đây đấy. Tất cả đều là bạn học à? "

Chắc chắn có nhiều người hơn tôi nghĩ. Có lẽ khoảng 130 người.

"Hiện tại không còn nhiều thời gian, chúng ta đi về chỗ. Sau khi kết thúc, muốn ăn trưa cùng nhau không? "

"Được chứ. Hãy tập trung ở lối vào. Tôi tự hỏi liệu chúng ta có thể sử dụng nhà ăn được không. "

"Nó ổn chứ? Ngoài ra vì chúng ta có cơ hội, tớ cũng muốn nhìn xung quanh bên trong trường. "

"Đúng rồi, đúng rồi nhỉ ~."

Sau khi quyết định, chúng tôi tách nhau ra để đến chỗ ngồi của mình.

Khung cảnh bên trong lớp thoạt nhìn giống như bất kỳ trường đại học bình thường nào. Nó không khác biệt quá nhiều, cũng không quá ít; hầu hết các học sinh không có giấc mơ hay hoài bão, tôi nhớ những ánh mắt trao nhau một cách vô vọng (về ước mơ của họ) ở bất cứ nơi nào tôi nhìn.

Tuy nhiên, ngay cả khi bản thân lớp học hoặc các tập sách được phát là giống nhau, học sinh ở đây vẫn khác nhau.

Thành thật mà nói, nếu bạn nhìn xung quanh, nó có vẻ như đầy những người trông khó đối phó. ...... Đúng như tôi mong đợi, hay đúng hơn, có vẻ như Nanako và những người còn bình thường chán.

"33..., ở đây phải không nhỉ?"

"À, vâng.... vâng !? "

Sau khi nhìn thấy chàng trai đi đến bên cạnh mình, một giọng nói lạ vô tình phát ra.

"Haa, thật không thể tin được, cuối cùng thì tôi cũng đến được Oogei!"

Anh ấy trông như cao khoảng 190 cm. Anh ta trông thật lực lưỡng, có thể thấy rõ từ chiếc áo phông có ghi dòng chữ 'Sức mạnh thể chất' đang bám chặt lấy anh ta như thế nào. Bất kể bạn nhìn nó như thế nào, thay vì ở đây ở Oogei, anh ta nên ở một trường đại học điền kinh.

"Bạn, bạn tên là gì?"

"T-tôi? Hashiba, Kyouya Hashiba. "

"Hashiba phải không? Tôi tên là Genkirou Hikawa, rất vui được gặp bạn. "

"...... Genkirou?"

"Ừ. 'Genki' từ 'Bạn có khỏe không!' Và 'rou' từ việc thi trượt đại học và thi lại ". Cái tên hay ho phải không? Tôi sẽ không bao giờ bị trầm cảm hay ốm yếu. Hahaha. "

Không chỉ vẻ ngoài của anh ấy. Cùng với Rokuonji và Shinoaki, không phải là có quá nhiều người có những cái tên lạ lùng sao?

... Đúng là Oogei. Đây có lẽ là điều mà chỉ một trường cao đẳng nghệ thuật mới có thể làm được. Tôi đoán không có gì nhầm lẫn khi môi trường này có thể dễ dàng tập hợp những loại người này.

"Hashiba phải không? Bạn đến đây để học làm phim à? "

"Phim ảnh? Không, không phải đó."

Tuy nhiên, khi bạn nghĩ về nó, đây là Khoa Điện ảnh, vì vậy bình thường bạn sẽ nghĩ như vậy.

"Oh. Vậy thì làm game à? Hay là anime? "

"Ừ, tôi thích game. Tôi muốn làm một game nhập vai một ngày nào đó. "

"Ồ, tôi cũng thích game. Tôi đã chơi những trò chơi như SF2 đến mức chết khi còn nhỏ! Ngoài ra, Super Real Pro Baseball. "

Có vẻ như anh ta là một người nghiện trò chơi chiến đấu và thể thao. Hình ảnh của anh ấy thậm chí còn phù hợp với sở thích của anh ấy.

"Chà, tôi thích di chuyển cơ thể của mình hơn. Cậu có từng chơi môn thể thao ở trường trung học không? "

"Không thật sự lắm. Tôi thích xem nó hơn. Như bóng chày chẳng hạn ".

"Bóng chày! Tôi cũng thường xuất hiện với tư cách là người trợ giúp cho câu lạc bộ bóng chày của mình ở trường trung học. Đáng buồn là năm ngoái chúng tôi đã không vào được Koushien... Giải đấu mùa thu cũng thật đáng thất vọng; chúng tớ phải gặp Yuuki Naitou được đồn đại! "

"Naitou là.... Ah! Hoàng tử khăn tắm. "

"Khăn ...... hoàng tử ......?"

Có vẻ như anh ấy không hiểu tôi.... Khỉ thật! Tôi quên rằng Koshien chỉ có biệt danh đó vào MÙA HÈ năm 2006 khi anh ấy bị bắt gặp đang lau mồ hôi bằng khăn của mình. Hiện tại, danh hiệu đó không tồn tại!

"Ah? Không xin lỗi, tôi đã nhầm anh ấy với một cầu thủ khác. Tôi khá mong chờ Naitou thi đấu đấy. "

"Oh! Tôi không nghi ngờ gì về việc anh ấy có thể trở nên chuyên nghiệp; anh ấy có thể có thể chơi chuyên nghiệp đó!

"Ha ha.... Tôi đoán vậy."Sau đó, anh ấy tiếp tục đấu với người hùng kiên định của Hokkaido, biệt danh Mii-kun, tại Koushien mùa hè. Anh chàng đó chắc chắn sẽ lên rất nhanh; phục vụ như một lá át chủ bài trong các giải bóng chày đại học, thậm chí là chuyên nghiệp...

Nhưng, sau khi dẫn dắt đội Yankees giành chiến thắng hai con số ở Major League, Naito sẽ gặp khó khăn trong việc đấu chuyên nghiệp, huh....

"Ổn thỏa! Thỉnh thoảng chúng ta hãy cùng nhau đi xem bóng chày chuyên nghiệp.Cậu có phải là người hâm mộ của Daigers? Buffaloes? Tôi là một fan của Fawkes Fukuoka, nhưng Kazuki Saito có thể sẽ trở thành một át chủ bài vào lúc này, vì vậy tớ đã kỳ vọng cho năm nay. "


... Không phải Kazuki Saitou bị thương nặng trong năm nay sao...?

"Y-yeah. Thật tốt khi bóng chày chuyên nghiệp luôn là một chủ đề lớn hàng năm. Như trận đấu kinh điển ở Darvish hay át chủ bài 4 với kĩ thuật Nhị Đạo Lưu{công thủ toàn diện} chẳng hạn. "

"Nhị... Đạo Lưu...?"

Khỉ thật! Điều này cũng chưa hề xảy ra!

"Sẽ thật tuyệt vời khi một người chơi đóng vai trò vừa là người ném bóng vừa là người đánh bóng...?"

"Không thể không thể! Không thể để một thứ gì đó giống như manga xuất hiện! "

"Ha ha ...... Tôi, đoán vậy."

Tôi nên nói thế nào nhỉ...Tương lai là... một điều tuyệt vời.

Trong khi trò chuyện, học sinh dần dần dồn lại.

Cho dù là khi bước vào Oogei, tâm trạng của mọi người đều rất phấn chấn và phần nào đó tràn ngập bầu không khí dễ chịu.

Sau đó, chuông báo hiệu đồng hồ 9 giờ vang lên khắp phòng.

"Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu định hướng Năm học 2006 của Khoa Điện ảnh Trường Đại học Nghệ thuật Oonaka. Đầu tiên, từ chủ tịch bộ phận Sasai-sensei. "

Một ông già nhỏ nhắn, người ngồi bên cạnh người phát thanh viên, đứng trên sân ga. Đó là một người thậm chí còn được nhìn thấy trên cuốn sách nhỏ. Nếu tôi nhớ không lầm thì anh ấy hẳn là một nhân vật lớn trong ngành quảng cáo.

"Chào mừng đến với Bộ phận Điện ảnh, Ehh, bộ phận của chúng tôi ......"

Trưởng bộ phận giải thích một cách thờ ơ về bộ phận điện ảnh của Oogei.

Ban đầu, bộ phận được thành lập bởi một giám đốc kỹ thuật phương đông của một công ty điện ảnh. Ngay cả bây giờ, đào tạo sản xuất phim là trọng tâm chính. Chủ nhiệm bộ môn cũng nói về việc chương trình giảng dạy của sinh viên năm thứ nhất và thứ hai gần như tất cả đều là hoạt động nhóm.

Chà, nó gần giống với nội dung được viết trong cuốn sách.

"Sản xuất phim... Tôi tự hỏi chúng ta sẽ làm gì."

Higawa đang vắt óc suy nghĩ bên cạnh tôi.

Đầu tôi cũng được lấp đầy với các câu hỏi.

"Để tiếp tục, Phó Giáo sư Kanou, người phụ trách các kỹ năng thực hành sẽ giải thích."

Thay cho Sasai-sensei, một nữ giáo sư trẻ cực kỳ trẻ trung tiến về phía sân ga.Khoảnh khắc cô ấy đứng trước mic, Kanou-sensei đã mỉm cười ngọt ngào và nói, "Tất cả các học sinh mới, xin chúc mừng chgo sự nhập học của các bạn ~! Tôi là Kanou, người phụ trách đào tạo sản xuất phim của mọi người. Tôi ra mong chờ bốn năm của chúng ta đấy ".

Cô ấy bắt đầu phần giới thiệu của mình như thể trái tim cô ấy đã gắn liền với chúng.

(Chuyện gì với giáo sư này vậy ......)

Đó là một giọng nói ngọt ngào như một diễn viên lồng tiếng trẻ tuổi đang thực hiện phần giới thiệu một bộ anime mới.

Uum, bây giờ tôi sẽ tiến hành một cuộc khảo sát. Các bạn có thể giơ tay trả lời được không? "

Sau đó, cô ấy đột nhiên bắt đầu thực hiện cuộc khảo sát.Bằng cách nào đó, nó bắt đầu thay đổi đột ngột thành một không gian tự do.

"Trong tất cả các bạn, những ai muốn trở thành đạo diễn phim ~."

Khá nhiều cánh tay đã được đưa lên.

"Vậy thì, tiếp theo, các nhà viết kịch bản ~."

Cũng đã có một số đã giơ lên.

"Còn tác giả anime thì sao?"

Nó tương tự như câu hỏi đầu tiên, số lượng cánh tay tăng lên.

Tiếp theo là đến nhà thiết kế trò chơi, nhà lập kế hoạch quảng cáo, nghệ sĩ CG, v.v., các nghề nghiệp khác nhau xuất hiện.Trong khi mọi người xì xào bàn tán, họ thoải mái nói về con đường mơ ước của mình.

Ví dụ cụ thể liên quan đến những suy nghĩ mơ hồ về tầm nhìn tương lai của họ như 'Tôi hiểu rồi, các loại nghề nghiệp đó đã được chỉ ra. Một chút nhỏ bé sẽ phát triển thành một giấc mơ nghiêm túc.

(Aah, loại chuyện này, đây là cảm giác ở trong Oogei à ......)

Cá nhân tôi cũng hoài niệm về công việc tạo game một lần nữa.

"Hừm, được rồi được, được rồi ......"

Trong khi giáo sư đang cười toe toét và nhìn vào trạng thái của lớp học, đột nhiên cô ấy đột nhiên mở to mắt.

"Được rồi, hãy nghe kỹ !!"

Cô đột ngột hét lên với giọng điệu đe dọa.

"Hẻe!""Hả, cái gì ......?"

Các học sinh sợ hãi, và ngay lập tức càu nhàu.

Bầu không khí hài hòa ngay lập tức thay đổi hoàn toàn và trở nên im lặng.

Sau khi giáo sư nhìn tình trạng của chúng tôi với vẻ khinh thường, cô ấy lặng lẽ tháo mic ra khỏi chân đế và cầm nó trên tay.

"Được rồi, nghe rõ này? Năm ngoái, có 135 sinh viên tốt nghiệp khoa điện ảnh ".

Điều đó cũng gần giống đối với số lượng học sinh đầu vào của năm nay.

"Trong số họ, bạn nghĩ có bao nhiêu người đã có được công việc mà họ muốn đăng ký học?"

Mọi người liếc mắt nhìn nhau.

"Được rồi, cô gái tóc vàng ở đó!"

"Eh, ehh, em à !?"

Nanako chỉ vào mình với vẻ cam chịu.

"Khoảng ...... 40 người."

"Buuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu !! Saiiiii !!!!! "

Cô ta sửa lại lời nói đó một chút bằng cảm xúc.

"40 người ...... uh-huh, nếu có nhiều như vậy thì đây sẽ là một câu chuyện trong mơ ~ uh-huh."

Trong khi thể hiện một vẻ mặt buồn bã gượng gạo, cô ấy gật đầu nhiều lần.

"Câu trả lời đúng là ...... tám người. Sản xuất anime hai người, biên kịch hai người. Ba người đã tìm được việc làm tại một công ty game lớn. Về phần giám đốc ...... chỉ có một người."

Hội trường vang lên trong chốc lát.

Nó rõ ràng là quá ít. Vậy thôi á?

"Hãy nói về tiền bạc"

Giọng của giáo sư thậm chí còn trở nên trầm hơn. Vẻ mặt của cô ấy cũng đột nhiên trở nên nghiêm túc.

"Con người sẽ lớn lên, sẽ đói, sẽ ngủ, thậm chí là đi vệ sinh, vì đó đều là nhu cầu tự nhiên. Tuy nhiên, còn...phim ảnh, anime, và cả game nữa? Không có nó, con người vẫn sẽ sống tốt."

Cô ta ngồi lên trên thang bục, sau đó bắt chéo hai chân lại. Váy của cô ta khá ngắn, nên dù nó ở ngoài chủ đề, nhưng vẫn làm tôi cảm thấy bối rối.

"Giải trí chỉ là thứ nên xuất hiện sau khi các vấn đề khác được giải quyết. Để so sánh thì, giải trí chỉ là thứ yếu. Nó vô dụng. Những người như các cậu lại đi học mấy cái thứ này thì...chỉ là lũ ngốc thôi."

Mọi thứ đang trở nên xôn xao trong hội trường.

"Từ bây giờ, các cậu đều đã quyết định là sẽ học những thứ ngu ngốc này trong 4 năm. Dù các cậu có đậu, sẽ không có gì chắc chấn cả. Như tôi đã nói ban đầu: không có gì đảm bảo là các cậu sẽ có việc làm cả."

Sau đó vị giáo sư kia ngừng lại, và mỉm cười.

"Vậy nên."

"Dù có ngu ngốc đi nữa, nếu nó đến cực đại thì chắc chắn sẽ có giá trị. Nếu các cậu trở nên đặc biệt, thì đó là thứ sẽ kiếm ra tiền. Hãy nhắm vào nó. Từ khi các cậu là một lũ ngu, hãy trở nên ngu ngốc đến mức không ai có thể so sánh được."

"Chỉ thế thôi."

Mọi thứ trong hội trường dần trở nên im lặng. Khi không có gì xảy ra nữa, người đàn ông được chỉ định bước ra bục giảng.

"Tiếp theo, tôi sẽ giải thích về việc nhận lớp học. Mọi người hãy mở bàn và sổ tay ra nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro