Nhà có ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà Keiji ở ngoại ô thành phố. Căn nhà duy nhất sơn cửa sắt cánh trái màu trắng, cánh phải màu xanh trong xóm. Theo lời người bố làm kiến trúc thì như thế mới phong thủy. Có sân rộng lát gạch đỏ. Đằng sau vườn trồng một cây xoài non, mấy cây nhãn, ba luống đất trồng đủ thứ rau trên đời.

Nhà có em bé Keiji học lớp 4, người bé như cái kẹo lạc. Nhà có bố Oikawa Tooru, đang làm kỹ sư công trình. Mỗi khi nhận dự án là đi cả tuần không thấy mặt. Nhà có ba Iwaizumi Hajime là giáo viên toán cấp 3, vẫn có khả năng đi đi về về lo cơm nước cho cả nhà.

____

Cuối tháng 7 mưa bão nhiều, nhất là vào chiều hoặc trưa. Keiji ngồi dưới hiên nhà chống cằm nhìn mây đen kéo đến chồng thành từng lớp phủ kín trời. Trước khi mưa ngồi lì trong nhà thì bí bách không thở được, nó đành lân la đem rỗ rau ra hiên nhặt, vừa nhặt vừa nhẩm đếm đến giờ ba về.

Gió thổi mạnh hơn sau từng đợt, cuốn hết đám lá khô trong vườn làm công sức quét sân sạch sẽ sáng nay của nó bay biến cả. Keiji lim dim nhìn lá cuộn thành đống trên nền gạch đỏ, sấm bắt đầu gầm gừ. Nhưng quen rồi, 2 ngày một trận mưa, 7 ngày một trận bão. Tiếng sấm như giã búa vào tai còn làm nó buồn ngủ hơn.

Mắt Keiji díu lại, cái đầu gật gù như gà mổ thóc. Tối qua mải bắt đom đóm với lũ trẻ hàng xóm đến 10 giờ khuya mới bị bố lôi về. Nhưng đến tận khi lên giường mắt nó vẫn mở thao láo, thầm ghen tị với đám bạn vẫn lông nhông ngoài kia. Trẻ con đứa nào chả thế, đang chơi mà bị bắt về thì lòng cứ thấp thỏm tiếc cuộc vui.

Nó ngủ gật, đến khi vục hẳn đầu xuống rổ rau mới giật mình mở mắt. Thôi chết, vẫn còn quần áo trên ban công sáng nay ba dặn phải chạy lên rút trước khi mưa. Đứa nhỏ cuống quít ba chân bốn cẳng phóng vội lên tầng hai. Lúc bắc ghế lên thu quần áo, nó sờ thấy vài giọt mưa đã kịp thấm vào vải. Tí mà không kịp sấy thì lại bị ba trách, bố chả dám bênh.

Tiếng khóa cửa lạch xạch vang lên. Keiji giật thót, vò đầu cố nghĩ lí do bao biện cho đống quần áo ẩm vì dính mưa. Ơ không, tiếng xe máy là của bố, ba nó có đi xe đâu. Tooru dừng xe ở sân, cởi mũ bảo hiểm rồi dang tay đón bé con từ trong nhà vụt ra. Keiji hôn lên má bố hai cái chụt nhanh nhảu chạy ra đóng lại cửa sắt. Chân nhỏ lăng xăng như con chim sẻ theo bố dắt xe vào nhà.

Mưa mới đầu còn lách tách trên mái tôn, đúng lúc 2 bố con vừa vào nhà thì bắt đầu nặng hạt. Mưa muốn xối nát cả mái. Tooru chép miệng nhìn cây xoài thân gầy tong teo mới trồng bị gió quật đổ nghiêng đổ ngả. Đành vơ tạm nón ra chống lại cọc gỗ. Keiji thấy bố loay hoay ngoài vườn, bị mưa ướt hết lưng áo. Nó tá hỏa tìm ô chạy ra bung dù che cho người bố lo cây hơn lo thân.

Đúng lúc ba Hajime cắp cặp đi về. Nhìn thấy cảnh một lớn một nhỏ dầm mưa dưới gốc cây xoài liền nhíu mày lôi cả hai vào nhà. Ba Hajime rất hay gắt với bố Tooru, đặc biệt là sau khi chấm bài của học sinh xong.

Những lúc bị ăn đạn, bố sẽ mượn tạm phòng Keiji trốn đến khi người kia hạ hỏa mới ló đầu ra. Xui cái là hôm nay bị mắng đúng giờ cơm, có gan trốn vào phòng con thì chỉ có nước nhịn. Tooru đành im lặng để người kia sạc cho một trận, ngậm ngùi ăn cơm chan nước mắt. Keiji vì có công che ô cho bố nên được tạm tha, nhưng vẫn phải chịu phạt rửa bát.

Lúc bê mâm xuống bếp, nó vô tình lia được sấp bài kiểm tra đã chấm của ba nó để trên bàn. Ngay đầu là bài của chú Koutaro, dấu mực đỏ choe choét. 5 điểm, mà chắc 5 điểm ở lớp học thêm thì cũng không ảnh hưởng gì.

Quên nói, Koutaro là học sinh của ba Hajime. Năm nay mới vào 10 nhưng Keiji thích gọi cậu là chú, xưng em, tại vóc người ổng cao lắm. Ông tướng này được mệnh danh là chiến thần trong xóm. Chả hiểu sao thân được với con nhà lành Keiji. Còn Keiji thì phải nói là đảm nhất đám trẻ con xóm này, hiểu chuyện lễ phép. Thằng đầu ngõ, đứa cuối ngõ dính nhau như sam. Suốt ngày thấy kéo nhau đi trộm xoài chọc chó, lên rừng xuống biển vi vu khắp nơi. Mà lạ cái là phụ huynh Keiji không phản đối việc con mình bị cuốn vào mấy trò phá làng của Koutaro, còn quý thằng này như con trong nhà.

Mưa rả rích mãi chẳng ngớt.

''Ngủ đi con.''

Mưa ngập đã đến mắt cá chân, nằm trong phòng nghe rõ tiếng lộp độp liên hổi ngoài cửa sổ. Nghe rõ cả tiếng thở dài của ba và ngửi được thoang thoáng mùi chì từ tay bố.

_____

''Keiji...Keiji. Dậy nhanh chú cho cái này.''

Keiji lơ mơ tỉnh dậy từ cơn mộng mị, thấy ngay khuôn mặt hớn hở của Koutaro phóng đại đập vào mắt. Lần nào cậu gọi nó dậy đều dí sát sàn sạt vào, mới đầu còn giật mình, bị mãi cũng thành quen. Keiji nhìn mái tóc dựng ngược trước mặt bỗng thấy ngứa mắt, vươn tay ra ép xuống nhưng không thành công. Koutaro là nạn nhân của hành động khó hiểu, tưởng là em muốn trêu mình cũng bon tay vò lại mớ tóc đen vốn đã không mượt lắm của Keiji.

''Hai đứa có ra ăn nhãn không, bố tiện tay bóc luôn cho.''

Giọng Tooru vọng từ phòng khách. Năm nay mấy cây nhãn trong vườn được mùa, đem biếu khắp xóm vẫn thừa 3 rổ. Sợ phí nên cứ hở ra là bố nhét nhãn vào mồm con. Cơ mà trước nó đã ăn nhiều đến mức bị đau bụng suốt 2 ngày rồi nhưng bố gọi thì vẫn ham.

''Keiji chuẩn bị đồ xuống nhà dì ở nhớ. Bố nhận dự án chỗ xa lắm, ba thì đi thực tập. Nhà ông bà về quê mất rồi, chịu khó ở đấy một tuần rồi ba đón.''

Ba Hajime bê chậu quần áo đi ngang qua thông báo cho nó tin không vui vẻ gì lắm. Nhà dì cách đây 3km, dì có thằng con lớn hơn Keiji 1 tuổi. Mà thằng này lại xấu tính, hay bắt nạt nó lắm.

''Con ở nhà một mình cũng được mà.''

Keiji cố tình kéo dài giọng, mếu mếu nhìn sang Tooru. Đáng tiếc chỉ nhận lại cái lắc đầu bất lực. Ba con vẫn lườm cháy mặt bố này.

Tình cảnh có vẻ bất lợi, đành tung chiêu cuối. Đuôi mắt em hồng hồng, mũi còn sụt sịt. Phụ huynh đã quen với cảnh này còn Koutaro thì không, nhìn thấy thế thì mồm nhanh hơn não. Đùa chứ, Keiji mà khóc là có công chuyện để tới thật luôn đấy.

''Hay em sang nhà chú đi.''

Hajime miễn cưỡng đồng ý khi nhìn thấy đôi mắt sáng quắc như cú vọ của Koutaro và con mình thì gật đầu lia lịa muốn gãy cổ.

_____

Hjwoge

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro