Chạy thóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6 giờ rưỡi, cái giờ cả xóm bắc bếp nấu cơm, nhà nào cũng thơm lừng mùi thịt kho không thì cũng ngạt mùi tỏi phi mỡ. Tầm này trẻ con đứa nào đứa nấy chỉ cắm cọc trong bếp chờ thời cơ thó đồ ăn vụng, Keiji cũng không ngoại lệ. Nó đứng cạnh ba nhìn chằm chằm vào chảo thịt bò xào rau muống, bạn bè bảo ăn vụng lúc nào chả ngon hơn ăn đúng bữa, Keiji thấy thế thật.

Mùa hè lúc chập choạng tối lắm muỗi thôi rồi. Nhất là khi bếp nhà này còn có cửa sổ hướng ra vườn toàn cỏ cây um tùm. Keiji bị mùi thức ăn làm mất cảnh giác, để muỗi thơm cho mấy nốt vào chân, đã thế còn theo bản năng gãi đến rách cả da nhưng vẫn không để ý. Mãi đến khi chuẩn bị ăn cơm, cái rát mới truyền được đến não bộ nó.

Tooru lật đật chạy đi tìm thuốc, lúc nâng chân con lên mới ngỡ ngàng.

''Từ ngày chơi với Koutaro chân con mình lắm sẹo hẳn, ba Keiji nhỉ?''

''Ừ, thế cũng tốt. Nhanh ra ăn không nguội bây giờ.''

Hajime sắp bát ra bàn, cảm thấy thất vọng với người thương. Chân con như sắp nở hoa ra rồi mà còn không biết.

''Dạ.''

Hai bố con đáp gọn, không dám nhây thêm một giây. Hôm nay Keiji ăn nhanh hơn hẳn, bởi lẽ nửa tiếng nữa thôi nó sẽ ôm quần áo ra đầu ngõ ở đậu nhà chú Koutaro 7 ngày.

''Nhờ nhà anh thì không được phá, phải ngoan, nghe không?''

''Dạ được.''

Hajime hài lòng nhìn con gật đầu cái rụp. Anh biết Keiji là đứa biết nghe lời, tuy vậy vẫn lo. Vì cái nết ăn của nó rất khó chiều, rau không thích thịt không ăn. Đây ví dụ luôn, đĩa thịt bò xào rau muống làm riêng cho nó, thế mà thằng bé chỉ khếu mỗi mấy miếng tỏi phi kèm cho thơm vào bát. Món gì ngon nhất cũng cấp cho nhưng vẫn không béo nổi lên lạng nào. Khung xương Keiji nhỏ, dáng gầy ơi là gầy, đã thế còn thêm cả nết ăn không giống ai nên nhìn bé xíu.

------

Là một giáo viên gương mẫu, một công dân tiêu biểu, thói đúng giờ ngấm sâu vào máu Hajime từ hội tập tễnh vào đại học. Đúng 7 giờ 15 phút, anh xách con ra nhà cậu học trò của mình gửi nhờ. Trước khi đi còn dặn hai anh em không được bỏ bữa, ngủ đúng giờ, làm bài tập đầy đủ. Bốn cái tai căn bản là không nghe lọt chữ nào, trong đầu hai đứa đang bận xếp lịch đi trộm xoài nhà dì Lan, trêu chó nhà bác Bình, câu cá ở ao nhà cô Cúc. Hajime vừa đi khỏi, Koutaro đã vác em lên vai chạy vào nhà bàn bạc cho phi vụ sáng mai.

''Chú để im em xem thời tiết!''

Keiji dở giọng đanh đá, chống nạnh trước cái TV nhà Koutaro. Cậu kia cũng không vừa, tay bấm chuyển kênh lia lịa, nhưng mà bị em che mất đầu TV rồi còn đâu. Thế cuối cùng vẫn phải trưng cái bản mặt như mất sổ gạo nhìn em chăm chú xem thời tiết. 

''Mất một tập Pokemon của chú rồi. Em bắt đền đi!''

Cái thói ăn vạ em nhỏ của Koutaro mãi không sửa được. Nó không chấp, hai ba bước lôi cổ người to xác kia vào phòng tắt đèn đi ngủ. Để thêm tí nữa là mồm chú lại trề ra, tóc rũ xuống thì phiền lắm.

Hajime lo thiếu, bởi không chỉ riêng nết ăn khó chiều mà Keiji còn có cái nết ngủ rất ư là vớ vẩn. Hai đứa leo lên giường từ 9 rưỡi, Koutaro bên cạnh vừa đặt lưng xuống đã ngủ ngon lành. Ngược lại, nó xoay phải xoay trái, hướng nào cũng xoay nhưng mắt vẫn mở thao láo.

Ở nhà giấc ngủ của nó bình thường đã không sâu, phụ huynh lại còn rình lúc con ngủ mà lẻn sang phòng làm việc bên cạnh đánh lẻ. Bố Tooru thước bút loảng xoảng rồi bị ba lớn giọng mắng làm khẽ thôi cho con nó ngủ. Bên kia Keiji thiếu hơi đã thức từ bao giờ. Hòa chung với không khí thức đêm làm việc tưng bừng và hứng khởi của gia đình. Nó cũng mò mẫm ra bật đèn bàn học bài, học mà trong lòng còn rén hơn cả mấy hôm trốn ngủ trưa đi chơi.

Quen nếp sống không điều độ ở nhà, hơn 11 giờ đêm nó vẫn vắt tay lên trán nhìn trần nhà đen kịt. Keiji để suy nghĩ của mình du hành mười vòng quanh hệ mặt trời rồi mới quyết tâm phải ngủ. Cửa sổ không đóng thì nhiều muỗi đấy, nhưng phải mở để mùi hoa sấu dìu dịu len vào phòng vỗ về cho dễ ngủ. Keiji có lẽ bị tiếng dế râm ran bên ngoài thôi miên. Hai mí mắt nó đánh nhau dữ dội lắm, mãi mới chịu dính chặt vào nhau. 

-----------------

Năm nay gặt muộn, đến tận tháng 7 đúng mùa mưa bão các hộ gia đình trong xóm mới bắt đầu rục rịch phơi thóc. Cái mùa này ẩm ương kinh khủng, xen giữa những cơn nắng gắt lẻ tẻ là mưa dông gió bão đe dọa đến cây xoài non choẹt mới trồng nhà Keiji.

Tại thời tiết nên việc chạy thóc tránh mưa diễn ra với tần suất dày hơn năm ngoái. Nhà chú với nhà em bố mẹ là công chức viên chức cả, có phải phơi thóc bao giờ. Ấy thế mà hai cậu này lại là tay chạy thóc chuyên nghiệp. Nghỉ hè lúc nào cũng cắp nhau đi lông bông khắp nơi, tiện nhà nào đang cần giúp thì hai đứa vác bao vác chổi vào vun thóc cùng.

 Hôm nay nhà dì Lan phơi thóc, được gần nửa tiếng thì tắt nắng, trời nặng trịch xám xịt. Koutaro đang lúi húi dưới vườn rau thì bị thằng bạn chạy ngang qua tiện chân tạt vào gọi sang giúp nhà hay bị trộm xoài nhất xóm. Keiji làm dở bài tập trong nhà ù ù cạc cạc bị cậu kéo đi, tay vẫn cầm nguyên cái bút chì.

Lúc hai đứa chạy đến cổng nhà dì Lan thì cả chục người đã túm tụm trước sân, người dồn, người phủ bạt, người quét thóc thành đống. Ai cũng chạy ngược chạy xuôi kín cả sân. Chú nhìn em, em nhìn chú. Ơ đông như này mình có phải giúp nữa không?

''Nhanh mấy đứa ơi không trôi hết học phí.''

Thôi đấy, dì Lan giục rồi thì phải hộ một tay. Trong xóm sân nhà nào cũng rộng, chủ yếu để phơi thóc. Koutaro trước từng rất thích điều này, sân rộng chạy cho sướng, sân rộng thì khoảng cách từ sân đến vườn của chủ nhà xa hơn, tạo điều kiện cho mấy phi vụ trộm xoài của cậu có thời gian tẩu thoát. Bây giờ nhìn ai cũng mồ hôi ròng ròng thu thóc, lưng áo em bên cạnh ướt một mảng. Koutaro bỗng không còn thấy thích mấy cái sân rộng nữa.

Hò nhau mãi mới xong, mọi người đã tản về hết, còn mỗi hai đứa ở lại giúp thêm mấy việc lặt vặt. Nhìn thấy mưa bắt đầu tí tách rơi, Koutaro sốc Keiji lên kẹp ngang hông chuẩn bị chạy về. Dì Lan kịp gọi vọng ra, loẹt xoẹt lê đôi dép vào trong nhà cầm ra mấy quả xoài xanh dúi vào tay Keiji.

''Đây nhá, hôm nay cảm ơn hai đứa. Nhưng ngày mai còn thấy vắt vẻo trên cây xoài nhà dì nữa thì chết với dì.''

Koutaro cười hì hì rồi vắt chân lên cổ chạy ra đầu xóm. Dì Lan cứ dọa thế mà đã bao giờ bắt được hai đứa đâu. Dì cứ chờ cây xoài nhà Keiji lớn thì con thề không thèm nghía cái cây đấy nữa.

________

Hjwoge

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro