#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba khuôn mặt, ba đôi mắt cứ thế nhìn nhau như có thể xuyên thủng đối phương chỉ bằng ánh mắt ấy, do vậy mà một bầu không khí kì dị ngay tại văn phòng làm việc của Endeavor được 'lan tỏa' khắp tòa nhà đã khiến các phụ tá của ông không hẹn mà cùng run.Cớ sao lại ra cơ sự này?Endeavor ho khan một cái nhằm phần nào làm giảm 'sát khí' trong căn phòng,bởi ông ta ngồi trên bàn làm việc cũng đã bắt đầu đổ mồ hôi hột rồi...

-Khụ!Được rồi,đừng nhìn chằm chằm nhau nữa,các người nhìn nhau tận hai chục phút rồi!

-...

-Vậy...ba vị đây là?

-A...Thành thật xin lỗi,tôi thất lễ rồi. Tôi là Nezu, hiệu trưởng của trường Yuei,rất vui được gặp cậu,Boboiboy-san!

-À vâng,tôi cũng vậy ạ.

-Kế bên tôi là Aizawa Shouta,một anh hùng chuyên nghiệp,đồng thời là giáo viên của trường.

-...Chào cậu

-Vâng,chào anh

-Vậy ngài có thể cho tôi biết lý do tại sao,hai ngài đây và anh chàng ở kia tới đây không ạ?

-Thật ra thì tôi đến để mời cậu,Boboiboy làm giáo viên của UA,đồng thời muốn hỏi cậu có muốn là anh hùng hay không

Sau nhưng câu nói giới thiệu nhạt thếch cả ra thì bầu không khí lại chợt im lặng bất thường 'một lần nữa'. Vẻ mặt của Oboi hiện tại đang khá là hoang mang, mới 'ngủ' dậy sau thời gian dài, vừa chill chill được một buổi cái đùng phát, một con chuột từ đâu đến hỏi cậu muốn làm anh hùng không, còn mời đi dạy ở trường ổng.

Boboiboy:???

Nhận thấy vẻ 'cầu vòng chấm hỏi vụt qua' trên khuôn mặt của Boboiboy, Nezu cũng thuận thế mà giải thích

-Tôi đã nghe về năng lực của cậu thông qua Endeavor, đó là một năng lực cực kỳ mạnh và đặc biệt, đương nhiên rồi, và tuy nói thế này hơi thô lỗ nhưng cá nhân tôi lẫn hiệp hội đều không muốn cậu thuộc phe tội phạm, đó là bất lợi vô cùng lớn.

-Vì thế nên ngài hỏi tôi muốn làm anh hùng không?

Nhận được cái gật đầu của vị hiệu trưởng nọ, cậu liền muốn họ giải thích cho cái việc mời cậu làm giáo viên, đùa chứ sống trên đời cả 19 năm [chắc vậy] cậu còn chưa từng hướng dẫn ai cái gì chứ ở đó mà làm giáo viên truyền tải kiến thức cho lũ nhóc. Kêu cậu đi phá hủy một hành tinh có khi còn dễ hơn ấy.

-Còn làm giáo viên?Tại sao ngài lại mời tôi?

-Vì để điều khiển được nhiều năng lực như thế thì kinh nghiệm của cậu sẽ vô cùng nhiều,cậu có thể chỉ dẫn các thế hệ sau cách kiểm soát năng lực,hay chỉ đơn giản hơn là giám sát an ninh của trường.

-Sao ngài lại cho rằng kinh nghiệm của tôi rất nhiều?Có nhiều khả năng trong một năng lực, ừ thì cứ coi là hiếm có khó tìm đi, dù vậy thì chẳng có lý do hay chứng chứ nào cho thấy tôi có kinh nghiệm trong việc điều khiển chúng cả. Hơn nữa giả sử rằng tôi có kinh nghiệm đi chăng nữa thì làm sao ngài biết tôi có thể hướng dẫn lại cho lũ nhóc kia,nếu như tôi chỉ làm theo bản năng?

Ngay khi nghe được câu trả lời của Nezu,Boboiboy ngay lập tức thấy khó chịu và cau mày lại,Nezu lẫn những người còn lại cũng có thể thấy rõ điều đó,cứ như việc hướng dẫn cho một ai đó đối với cậu là một chuyện không thể vậy,bên cạnh đó cậu cũng tỏ vẻ hơi bài xích với việc làm anh hùng, cảm giác sao nhỉ?Chán không muốn làm?

-Tôi tin vào trực giác của tôi và trực giác của tôi đã nói cho tôi rằng cậu chắc chắn sẽ làm được.Nếu lý do này không được ổn thì,tôi chắc chắn rằng cậu vô cùng mạnh,cậu nói làm theo bản năng thì càng chứng minh cậu là một thiên tài,là người bảo vệ tốt nhất cho lũ trẻ,và tôi mong muốn điều đó!

Ngẩn người trước câu nói của Nezu,cậu cảm thấy rằng dù mình đưa ra lý do gì đi nữa thì câu trả lời của họ cũng chỉ có một, ngoan cố và kiên định. Cậu chỉ đành thở dài mà thỏa hiệp.

-Haiz...Được rồi,tôi đồng ý

Trầm mặt một lúc lâu thì cậu cũng đã cho họ câu trả lời "Thiên tài sao?Mình xứng?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro