#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Rồi,để coi nào.Hiện tại thì đồng hồ năng lượng của mình 'mất' rồi,bằng một cách nào đó thì mình vẫn sử dụng sức mạnh nguyên tố được,nhưng không thể triệu hồi 'họ'...

Chàng trai đang 'tự kỉ' nãy giờ là ai thì hẳn mọi người cũng biết mà nhỉ,chính nó đó,cậu chàng nguyên tố,thánh hack game Boboiboy của chúng ta.Cậu đang ở một khu rừng tại (?) ,địa phận thuộc sự quản lý của Endeavor,và có vẻ cậu đang tổng hợp lại các thông tin về sức mạnh của bản thân hiện giờ.

-Dù vậy nhưng tính cách và đặc điểm của họ vẫn ảnh hưởng đến mình khi sử dụng sức mạnh...hừm..."Boboiboy Gempa!"

RẦM!Chợt trời đất đang yên ả bỗng dưng một trận động đất khá mạnh ập tới ,và thậm chí diễn ra trên toàn toàn cõi nước Nhật,một số nơi thậm chí có những vết nứt toác sâu hoắm hiện hữu trên mặt đường,còn có một số ngôi nhà xui xẻo nằm tại 'thung lũng' cũng đổ sập.Đây không phải một điều lạ lùng ở đất nước này,một nước mà có tỉ lệ thiên tai xảy ra nhiều vô kể trên thế giới,nhưng một trận lớn như vậy nào không hề được báo trước thì không ổn tí nào...

Tại 'trung tâm' của trận rung chấn kinh thiên động địa kia,một bóng dáng được cho là nguyên nhân của sự việc hiện lên sau làn khói dày đang dần rõ dung mạo,kì lạ mảnh đất xung quanh người kia độ 5m không hề một vết nứt,nhưng ngoài phạm vi kia thì mặt đất đã hoàn toàn bị xáo trộn,lẫn lộn giữa đất đá với cây cối.Mà người kia đứng tại trung tâm lại có sự khác biệt nhất định, chính là trong điềm đạm hơn, bầu không khí cũng là hiền hòa hơn trước, mà nổi bật hơn cả là đôi mắt như viên amber phát sáng sau làn khói dần tan thay vì màu nâu hạt dẻ như trước đó.

-...Kì lạ?-Đôi mày thanh tú nhíu lại,bày tỏ sự khó hiểu-Mình nhớ trước khi 'ngủ' sức mạnh không ở mức độ này...Hiện tại như đã nửa bước tới gần cấp ba rồi*trầm lặng*-

-Vốn là sử dụng thử để kiểm tra năng lượng bị tiêu hao bao nhiêu sau thời gian dài,ai ngờ đã nửa bước đặt chân vào cảnh giới thiên tai,sức mạnh đã tăng một bậc.Cứ như 'cổ máy' đó được cung cấp năng lượng để nạp cho mình khi 'ngủ' ấy.*suy tư*

Cậu chàng dự thử thêm vài nguyên tố nữa thì chợt dừng lại,có phải nếu thử thêm thì sẽ được tặng kèm vài thiên tai như mới nãy không?Nếu ngoài đại dương mênh mông kia thì còn may ra(chắc không có sóng thần đâu)chứ mặt đất như này làm sao chịu nổi!?

-Haiz...Đành để sau vậy,tạm thời biết là sức mạnh còn y nguyên là được rồi.Hử?-Chợt cậu để ý lại bản thân,thay vì bán lõa thể như lúc mới dậy thì hiện giờ cậu đang diện cho mình một chiếc áo sơ mi trắng ngắn tay,khoác bên ngoài là áo sweater nỉ cổ tròn trơn một màu cam khá trầm, đồng bộ có chiếc quần jean độc một màu đen,và...một mái tóc khá dài,hơn vai một chút?

-Phư...có vẻ tóc cũng dài ra khá nhiều rồi,cột tạm rồi đi cắt sau vậy.

(Chỉ lấy kiểu tóc)

-Mình chưa muốn về ngay,chắc ngồi đây thêm một tí nữa rồi về vậy*thư giản*

/Người đó như tỏa sáng giữa tấm vải đỏ rực mang tên hoàng hôn, trông dáng vẻ thư giản đến bất cần kia lại càng cuốn hút. Tư thế không có gì đặc biệt, chỉ đơn giản là chống hai tay xuống đất, chân hơi duỗi ra và gương mặt đối diện song song với tấm vải to lớn quá khổ kia, hàng mi rũ xuống che mất đôi mắt như ngọc lấp lánh đầy tham vọng, nhưng đã điểm chút gì đó mệt mỏi. Bộ dạng ung dung tự tại như chẳng vướng bụi đời, nhưng cũng chẳng thứ gì chạm đến, tuy không quá to lớn nhưng hùng vĩ lạ thường chẳng gì có thể so được/

~~~~~~~~~~

-Vậy...Ngài có thể giải thích cho tôi tình huống hiện tại là như thế nào được không,thưa Endeavor-san?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro