Chương 30. Ai ghê hơn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm đó Boboiboy và Bakugo không còn nói chuyện gì với nhau nữa. Bakugo trở lên trầm lắng và không ầm ĩ như các bạn cậu thường thấy. Cậu cũng không đòi Boboiboy phải luyện tập với mình nữa, cậu tự luyện tập với các bạn khác trong lớp đặc biệt là Kirishima và Kaminari. Mọi người thấy Bakugo trở lên kỳ lạ như vậy chỉ nghĩ chắc là cậu bị tâm lý sau cuộc đụng độ chết người với Boboiboy lần trước. Chỉ có Midoriya lúc nào cũng tỏ vẻ quan tâm cậu một cách thái quá và điều đó càng làm cho Bakugo trở nên bực mình "Mày lo cho cái thân mày ý! Mày cũng chẳng khá hơn tao đâu!" Lời nói của Bakugo không biết ám chỉ điều gì làm cho Midoriya lại phải nhọc công suy nghĩ. Boboiboy cũng không nói chuyện và không chào Bakugo như trước mà cậu chỉ hay đi cùng với Midoriya và Todoroki. Nhiều khi Boboiboy vô tình để lộ một ánh nhìn xót xa lên Bakugo mà dù Bakugo không nhìn cũng hiểu là nó có ý gì. Tuy vậy điều đó làm cho cậu càng thêm ức chế "nó làm như mình là kẻ thất tình đáng thương!". Sau hai tuần sống trong tâm trạng của một kẻ tự kỷ, Bakugo cuối cùng cũng tỉnh ngộ, cậu quyết định "Việc quái gì phải chịu đựng sự trừng phạt mà không phải do lỗi mình gây ra!" Cậu đã gõ cửa phòng của Boboiboy vào sớm một ngày chủ nhật. Boboiboy mở cửa ra và rất ngạc nhiên khi nhìn thấy Bakugo:

- Cậu có chuyện gì không?

- Tất nhiên là có chuyện rồi! Mày hãy để tao vào!

Boboiboy hơi ngập ngừng nhưng cuối cùng cũng để cho Bakugo vào. Bakugo đứng tựa lưng vào tường và nhìn quanh phòng, khẽ nhếch mép "Phòng cách âm cơ đấy!". Boboiboy ngồi xuống ghế.

- Tao thấy đời tao đang rất đẹp, chẳng có lý do gì để sống như một kẻ bị ruồng bỏ dưới đáy xã hội cả! – Bakugo đột ngột lên tiếng.

- Bakugo...! Chẳng có ai nghĩ cậu như thế cả! – Boboiboy ngạc nhiên khi nghe những lời đó.

- Tao sẽ không vì hành động ngớ ngẩn của một kẻ nào đó rồi tự trói buộc mình vào những suy nghĩ nhảm nhí. Là ý đồ của mày đúng không? Mày cố tình làm thế để thao túng tâm lý tao đúng không?

- Bakugo, mình thật sự xin lỗi! Mình không có mưu đồ đó! – Boboiboy cố gắng đáp một cách chân thành.

- Mày không cần phải xin lỗi nếu mày không cố ý! Tao cóc phải là đứa con gái yếu đuối bị thằng đểu lừa dối tình cảm. Vậy mày hãy thôi nghĩ tao là nạn nhân đi!

- Tớ không ...

- Mày hãy thôi nhìn tao bằng ánh mắt đó! Ánh mắt đó đã tố cáo mày! Mày coi thường tao!

- Mình chưa bao giờ coi thường cậu!

- Tại mày cứ làm như cái chạm môi đó quan trọng và mày bày ra nhiều trò khác nhau xoay tao như chong chóng và mày đã làm cho tao cũng tưởng nó quan trọng nhưng nó chẳng là gì cả, hiểu không?

Boboiboy tự dưng thấy tim mình đập tăng tốc bất ngờ.

- Mày mới là đứa ảo tưởng mơ mộng hão huyền! Mày cứ nghĩ tao thích mày, tao yêu mày và mày thương hại tao kiểu như tao đang đau khổ lắm. Những hành động của mày ám lên tao để cho tao tưởng như tao đang đau khổ lắm vì bị từ chối nhưng sự thật không phải là thế! Tất cả là lỗi của mày, do mày gây ra!

"Ôi! Katsuki! Cậu đang nói cái gì vậy?"- Boboiboy cảm thấy sững sờ "Thì ra cậu thật sự cũng có cảm xúc đó!" Boboiboy đặt tay trên ngực mình như cố trấn tĩnh lại nhịp đập.

Bakugo dừng lại và hít một hơi thật sâu:

- Nghe đây! Từ mai mày phải nói chuyện và chiến đấu với tao như một người bạn bình thường khác trong lớp!

- Mình hiểu...

- Còn nữa! Mày bảo đến đây để học không phải là để yêu đương nhăng nhít đúng không? Vậy mày hãy cắm đầu vào mà học! Đến cuối năm học mà mày không có giấy khen thì tao giết mày! Mày mà đi tán tỉnh đánh mắt đưa tình với người khác thì tao chặt chân mày!

- Ơ! Cậu sẽ làm thế thật sao? - Boboiboy tự dưng trở nên khờ khạo.

- Tao sẽ giám sát mày để xem mày có thực hiện đúng mục tiêu của mày đề ra không? Nếu mày không làm được thì đối với tao, mày kẻ lừa đảo, Sở Khanh.

- Hả! Tại sao? Tớ sẽ cố nhưng mà ... sẽ khó lắm đấy...! - Boboiboy cảm thấy gượng gạo, rốt cuộc chuyện này là sao? Sao tự dưng lại đổi vai trò Bakugo lên làm đô đốc của cậu vậy.

- Tiếng Nhật khó lắm! Tớ vẫn chưa...

- Mày bỏ sách luôn ra đây tao dậy cho!

- Hôm nay là chủ nhật mà! Hơn nữa giờ này cũng chưa phải là giờ học!

- Thế giờ mày muốn yêu hay là muốn học! – Bakugo cầm lấy cây thước gõ gõ lên bàn nơi Boboiboy đang ngồi, đôi ruby đỏ chói nhìn trừng trừng vào đôi màu socola kia có phần non dại.

- Ờ..ờ...tớ sẽ học! – Boboiboy thấy mình như con chó cụp đuôi vậy.

Thế là Boboiboy chính thức bị thao túng tâm lý. Từ sau đó, cứ đến giờ quy định là Bakugo đến gõ cửa bắt Boboiboy ra tập luyện hoặc học Tiếng Nhật. Giờ giấc nghiêm khắc hơn nhiều so với cái thời khóa biểu của Boboiboy. Boboiboy bị ám ảnh trong giấc ngủ cậu giật mình "Mẹ mình chuyển đến ở với mình từ bao giờ vậy?" Khi Boboiboy đang nói chuyện cười đùa với bất cứ ai ở trong lớp liền bắt gặp cái lườm cháy mặt của Bakguo làm cậu chột dạ "Mình đã lấy vợ từ bao giờ vậy?". Đúng là đi vào khuôn khổ của Bakugo cậu thấy mình tiến bộ hơn nhiều nhưng cậu vẫn lăn tăn thấy mọi sự nó không đúng lắm so với quy luật tự nhiên. "Điều đó có nằm trong kế hoạch của mình không vậy?"  Rốt cuộc cậu sợ điều gì mà không dám phản kháng lại Bakugo. Bakugo đã đưa những điều hết sức vô lý vào một mục đích nghe có vẻ hết sức hợp lý.

Cả lớp thấy cách hành xử kỳ lạ của 2 người họ thì cũng không lấy làm lạ. Bakugo vẫn thế! Cậu ta muốn làm gì mà chả được, Kirishima, Kaminari, Todoroki và cả Midoriya cũng đã phải chịu nhịn biết bao lâu. Họ chỉ không ngờ Boboiboy lại hiền và dễ bị bắt nạt như vậy.

Boboiboy cứ nghĩ sau những gì xảy ra giữa 2 đứa thì cậu sẽ xấu hổ và ngại ngùng, sẽ không bao giờ có thể nhìn thẳng vào mắt Bakugo lần nữa nhưng Bakugo đã làm cho mọi chuyện trở lên thật dễ dàng. Bakugo đã bỏ qua chuyện đó, không bao giờ nhắc lại. Đôi khi Boboiboy cảm giác như 2 đứa đang ở trong một khung cảnh tình tứ éo le thì Bakugo dùng cái cộc cằn của mình để giải cứu cả hai khỏi cảnh ngượng ngùng. Một lần Boboiboy trót nhìn ngắm Bakugo lâu hơn 5 giây mà đột nhiên bị Bakugo bắt gặp làm cậu hú hồn.

- Mày tưởng mày lúc nào cũng hoàn hảo à? Nhưng mà tao không có cái kiểu nhìn soi mói giống mày! – Bakugo thoáng đỏ mặt làm Boboiboy cũng phải chết đứng: "Tớ hoàn hảo ư, Katsuki? Lời nói của cậu đầy sơ hở, tớ bắt thóp được cậu rồi nhé!"  Boboiboy vẫn hớn hở nhìn như kẻ ngốc vậy.

- Lại còn nhìn? Tao có làm sao thì mày cũng không được phép nhìn! Đồ tọc mạch! – Bakugo vẫn đỏ mặt như thế.

- Ừ! Tớ không nhìn đâu! - Boboiboy đưa mắt lên trời cố gắng tập trung nhìn mây xem nó đang giống hình con gì gì. "Chả hiểu cậu ấy phiên dịch thái độ người khác kiểu gì mà thành ra như vậy? Mình tọc mạch ư? Đúng là hết sức... buồn cười và cũng rất ...Terbaik (Tuyệt vời)!"

Thi thoảng Boboiboy có cái kiểu "còn gì thú vị hơn khi chọc cho Bakugo cáu". Khi giận lên mặt cậu ấy đỏ bừng và nói năng chẳng ra đâu, chẳng có logic gì hết, mà chính cách nói đó lại tố cáo cậu ấy, tố cáo suy nghĩ thật sự trái ngược với ngôn từ của cậu ấy. "Bakugo là một sinh vật kỳ lạ và quý hiếm!" Boboiboy thấy thật là vui: cậu đâu có phải đang trong mối quan hệ, cậu vẫn giữ được sự đoàn kết các nguyên tố, giữ được bí mật và không gian riêng tư của mình, vừa được ở bên cạnh và nhận được sự quan tâm một cách kì quặc và cũng rất terbaik (tuyệt vời) của cậu ấy mà không cần phải hứa hẹn gì hay nặng lòng suy nghĩ về tương lai. Ước gì nó sẽ kéo dài thật lâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro