Chương 29. Giải quyết xong?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bakugo vẫn còn câu hỏi muốn hỏi Quake cho ra. Đúng là sau vụ va chạm đó cậu đã nói với Quake là sẽ không nói lại chuyện này nhưng trước cái nhìn mưu đồ của Solar, sự lạnh nhạt của Ice, sự phản bội của Cyclone cùng lời thú nhận của Thorn trong khi Quake còn chưa ra mặt một lần nào làm cho lòng cậu rất lấn cấn khó chịu và có gì đó như nảy nở trong cậu một hy vọng mơ hồ mà cậu không biết gọi tên nó là gì. Lý do nào Quake lại hôn cậu như vậy? Cậu không thể nào chấp nhận được câu trả lời "không biết tại sao lại làm như vậy" của Quake được. Lần trước Boboiboy đánh cậu thì lấy lý do không kiểm soát được sức mạnh, để xem lần này Boi sẽ lấy lý do gì biện minh cho hành động đó, không lẽ nó sẽ nói bị rối loạn hocmon. Hôm nay Boboiboy gốc cũng xuất hiện và vẫn lạnh lùng như Ice vậy. Liệu Boboiboy gốc có còn nhớ gì không? Điều gì sẽ xảy ra nếu Quake không bao giờ xuất hiện nữa? Bakugo nghĩ mình phải thử mới biết được. Lúc giờ ra chơi mà Boboiboy vẫn đang tranh thủ ngồi làm bài tập, không ai trong lớp lỡ lại gần gây rối.

Bukugo quyết định phải làm cái gì đó để Boi biết cậu không phải dạng vừa, đừng có tưởng cậu dễ qua mặt, cậu cũng không phải là quả bóng để các Boi đá qua đá lại. Cậu quay sang Boboiboy, ghé lại sát tai Boboiboy và nói một câu mà chỉ Boboiboy nghe thấy: "Boi! Chúng ta làm tiếp đi!" Ngay lập tức Boboiboy ngừng viết, khuôn mặt biến sắc và không nói một lời nào. Bakugo đã hiểu, Boi đã không quên hoặc ít ra Quake cũng đang còn ở đây. Bakugo cũng không nói gì nữa, cậu ngồi yên vị tại ghế của mình. Suốt cả buổi học hôm đó Boboiboy và Bakugo thật sự đã không để được chữ nào vào đầu.

Buổi chiều trong giờ luyện tập thực hành, Boboiboy đã triệu hồi Thunderstorm luyện tập với Kaminari liên quan đến việc sức mạnh điện năng. Hai bên đã truyền điện qua lại lẫn nhau xem ngưỡng chịu đựng của mỗi người là bao nhiêu. Tất nhiên là Thunderstorm vượt trội hơn hẳn hơn nữa cậu còn không có điểm yếu là trở lên ngớ ngẩn sau khi dùng sức mạnh của mình giống như Kaminari. Trong giờ giải lao, Thunderstorm ngồi nghĩ lại chuyện lúc sáng trong câu nói của Bakugo và chuyện hôm trước Bakugo làm với Thorn. Thunderstorm thấy Bakugo là ngày càng quá đáng và đang bày trò với các Boboiboy. Thunderstorm nghĩ cần phải làm gì đó nên đã đi đến khu vực tập luyện của Bakugo với ánh mắt lạnh lùng đầy sát khí.

- Mày tránh ra đây là chỗ của tao! – Bakugo nói, quả thật Bakugo là kẻ chẳng biết sợ gì dù trước mặt cậu là Thunderstorm kẻ đánh cậu suýt chết.

- Cậu thôi làm mấy trò ngớ ngẩn đi! – Thunderstorm nói giọng lạnh lùng.

- Chưa biết ai gây sự trước đâu! – Bakugo nói vẫn giữ tư thế nhắm bắn Api Shot vào tảng đá.

- Cậu đừng có mà mơ mộng hão huyền!

- Tao không có chuyện gì để nói với mày! – Bakugo vẫn không nhìn Thunderstorm.

- Nói để cậu hay! Cậu đừng mơ bước chân vào nhà tôi! – Thunderstorm gằn giọng nói và quay lưng bước đi thẳng.

Bakugo vờ tảng lờ câu nói đó vẫn tiếp tục tập luyện như không có chuyện gì xảy ra, nhưng trong đầu cậu từng ý nghĩ bực bội hiện ra "Mày đánh tao, mày chữa lành tao, mày làm tao mất khả năng chống cự, mày xâm phạm tao, mày nhìn tao cái kiểu đó, mày lại làm như không có chuyện gì giờ mày lại bảo tao gây sự với mày". Cậu đến mệt mỏi với những suy nghĩ của mình, dạo này đầu óc của cậu nó hoặt động không được bình thường và tim cũng có dấu hiệu bệnh lý đau tim. Không lẽ Boboiboy cố tình làm như vậy để thao túng tâm lý cậu để loại bỏ cậu. Liệu nó có làm như thế với Todoroki hay Midoriya không? Nếu vậy liệu Todoroki và Midoriya có thể vượt qua được chuyện này không? Nghĩ thế cậu lại thấy điên tiết "Mày chọc nhầm người rồi!". Cậu thề rằng Quake phải ra mặt giải quyết dứt khoát chuyện này nếu Quake là chỉ huy của cả bọn nguyên tố. "Mày không thể tránh mặt tao mãi được đâu" Sau khi vào lại trong lớp học, Bakugo đã viết vào một tờ giấy và kẹp lại vào trong quyển sách ở trên bàn Boboiboy với nội dung "Quake! Mày không cần phải trốn tránh tao đâu, chỉ cần mày giải thích câu rõ ràng tao sẽ không bao giờ làm phiền mày nữa!"

Boboiboy thấy mình cũng nên có một cuộc nói chuyện rõ ràng với Bakugo. Boboiboy đã hẹn cậu ở một ghế đá công viên gần trường vào một ngày cuối tuần. Bakugo đồng ý nói chuyện nếu người đó là Quake.

Hôm đó trời có chút mưa nhỏ, làm cho không khí ảm đạm. Cây cối đứng trơ bất động vì không một cơn gió nào đi qua. Bakugo mặc một áo khoắc hoodie màu đen càng tôn thêm nước da trắng bóc của cậu, đầu để trần và những hạt mưa phùn bám đầy trên tóc cậu. Hai tay đút vào túi áo và ngồi sẵn ở đó. Bakugo đã đến trước giờ hẹn không biết bao lâu. Quake đang đi đến, cậu vẫn đội mũ và mặc quần áo đặc trưng của cậu. Vừa nhìn thấy hình dáng ấy từ xa, tim cậu đã đập liên hồi. Cậu thấy rất áp lực không biết cậu có thể nói mọi chuyện theo cậu xắp đặt trước được không. Bakugo mà cố tình hỏi vặn lại cậu một câu hỏi khó bất ngờ thì chắc cậu chết đứng quá! Cậu ngồi xuống ghế cách Bakugo một khoảng.

- Chào cậu! – Quake lên tiếng trước.

- Đến rồi! Vào việc luôn đi!

- Mình nghĩ là chúng ta đã có điều hiểu lầm! Tớ đã...nhưng không phải là...

- Mày nói một mạch cho xong luôn đi!

- Giữa chúng ta không có cái mà cậu đang nghĩ. Tớ là người đa nhân cách như cậu nói. Tớ có nhiều khuôn mặt. Nó đối chọi với nhau gây cho tớ cảm xúc hỗn loạn. Lúc tớ lên cấp thì nó càng loạn hơn nữa...

Hít một hơi thật sâu, Quake đang cố nói dối. Cậu ghét phải nói dối, nhất là trước một người thông minh như Bakugo thì liệu có ổn không?

- Tớ luôn giữ mũ của mình vì nó là biện pháp tâm lý giúp cho tớ ổn định cảm xúc. Lúc ấy... cậu đã lột mũ của mình ra, mình đã hốt hoảng! 

Lại đổ lỗi cho cái mũ, Quake thầm rủa bản thân mình vì đã không tìm được lý do gì hay hơn.

- Việc cố lên cấp 2 để cho có đủ sức mạnh khống chế cậu làm cho cảm xúc tớ càng bất ổn. Dẫn đến việc hành động không đúng với cậu... tại tớ.. giây phút ấy tớ thấy hỗn loạn,.. không còn là chính mình! - Quake khó khăn giải thích nhưng sao thành ra thế này. Nghe nó không được logic và không giống Quake một tí nào. Quake cố hít thở đều lấy lại bình tĩnh để nói:

- Tớ đến đây để học không phải để yêu đương! Tớ sẽ không bao giờ từ bỏ mục tiêu của mình! Tớ sẽ không để điều gì làm tớ sao nhãng... bao gồm cả cậu!

Bakugo ngồi lặng im không biểu hiện điều gì dù con tim nó cứ gõ vào thành ngực. Bakugo đang rất muốn nhìn vào đôi mắt Quake một lần nữa xem nó đang thể hiện điều gì nhưng cậu nhanh chóng gạt đi.

- Mày nói hết chưa?

- Mình không còn gì cả!

- Vậy mày có thể đi về trước!

- Vậy tạm biệt cậu! – Quake quay lưng bước đi, "Chỉ thế thôi sao?" Cậu thấy hụt hẫng, hóa ra buổi nói chuyện nó lại đơn giản và ngắn ngủi thế, Bakugo đã không chất vấn và lên án điều gì cả. Quake lầm lũi bước trong tư thế cúi gằm mặt xuống nhìn những chiếc lá rụng xào xạc dưới chân, trái ngược với Bakugo đang ở tư thế ngửa mặt lên trời để những hạt mưa phùn rơi trên mặt mình. Bakugo cười khẩy: "Lý do hay lắm! Đến đây để học chứ không phải để yêu giống thằng hai màu nói đến đây không phải để kết bạn và nhìn xem giờ ai nhiều bạn bằng nó"; "Việc mày bị rối loạn cảm xúc sao vẫn còn thôi miên được tao". Bakugo nghĩ đi nghĩ lại cậu với Quake nếu có cái gọi là cái gì đó mà thực ra nó cũng chẳng là cái gì không như cái mà mấy bọn đần Kaminari hay Mineta hay nói về. Ôi! Mình đang nghĩ cái quái gì thế này! Thằng kia nó đã thao túng tâm lý của mình mất rồi!

Bakugo thấy mình bắt đầu ngu ngốc như nữ chính phim ngôn tình. Đứa nào mà nghĩ là cậu thất tình thì đã nhầm to, điên khùng, cậu chưa bao giờ nói là cậu thích Boboiboy nhé! Cậu chỉ bị mất nụ hôn đầu thôi đâu có phải là cậu đang mang thai mà bị người yêu bỏ đâu mà cậu dám đau lòng! Thằng kia đừng tưởng cái đó là quan trọng, đời cậu còn đầy cái quan trọng hơn cả thằng nguyên tố đó, đồ đa nhân cách, đồ lừa đảo!

Đầu óc thì mải suy tư, bước nhân tự mò đường mà cũng về được đến nhà. Vào phòng cậu chốt cửa lại lôi nhật ký anh hùng ra viết một dòng duy nhất: Tất cả chỉ là hư cấu! Cậu đã bị Boboiboy cho ăn dưa bở. Cảm xúc của cậu thật tệ nhưng Bakugo tự nhủ cậu nhất định sẽ vượt qua được chuyện này sớm thôi.

Quake về đến phòng ngồi thụp xuống ghế:"Thế là đã xong!", chẳng còn giấc mơ đó nữa, giấc mơ nụ hôn dở dang ám ảnh cậu hàng đêm. "Chuyện nó phải kết thúc như thế là đúng chứ!". Cậu là người rất là lý trí và luôn có kế hoạch, "hay là mình sẽ ...". Dù sao cậu chính là người viết truyện cho cuộc đời Boboiboy.  Cậu sẽ xắp đặt mọi thứ, có gì mà cậu không làm được, nhưng giờ đúng là  chưa phải lúc. "Nếu Bakugo vẫn còn đó thì mình chưa đến mức phải  quá đau lòng!".

Thunderstorm thoát ra đầu tiên, tiến lại gần đặt tay lên vai Quake:

- Không sao nữa rồi Quake, tụi mình ổn rồi!

- Cám ơn các cậu đã luôn ở bên mình!

- Tất nhiên rồi! Mình sẽ không bao giờ rời xa Quake! – Thunderstorm nói và 2 tay nắm chặt một tay Quake.

Blaze lại gần ngồi thụp dưới chân của Quake và tạo một ngọn lửa nhỏ như muốn hong khô gấu quần của Quake, nhân tiện đốt luôn sợi lông chân Quake. Nếu như mọi khi thì Quake đã đá cho cậu một cái văng xa rồi nhưng hôm nay Quake còn chẳng để ý nữa. Ice lại gần đặt cằm mình lên vai Quake còn đôi mắt thì lim dim. Thorn cầm lấy bàn tay kia của Quake mà mân mê các khớp xương và những đường gân máu. Cyclone đứng cạnh thở dài thượt thượt. Chỉ có Solar là phản ứng khác người, cậu ta đứng chép miệng và lắc đầu:

- Ôi chết mất thôi! Sao phải khổ như thế này chứ! Nếu mà nghĩ thoáng thoáng ra thì đã ... Solar im bặt khi thấy Thunderstorm liếc mắt lườm mình. Solar không sợ mình thua Thunderstorm, nhưng Thunderstorm máu chiến hơn nhiều và đánh nhau chẳng biết mệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro