Chap 2: Thay đổi ngoại hình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lướt mãi mới tìm được ảnh về Solar.

Tiểu mỹ thụ của tôi, ume vẻ đẹp tiểu mỹ thụ này rồi. Dù anh có là kẻ tự cao thì ta đây nguyện làm kẻ thí nghiệm cho anh cả đời này :)).

__________________________________

Mặt trời dần lên cao, ánh sáng bình minh đã lên. Báo hiệu cho một ngày mới đã bắt đầu. Những tia nắng lọt vào trong căn phòng của một người đang nằm suy nghĩ.

Những chuyện hôm qua xảy ra cứ như một giấc mơ vậy. Đến giờ Solar vẫn không tin đó là một sự thật rằng. Cậu đã trở thành một con rối để người khác có thể tùy ý chơi đùa. Nhưng thế cũng tốt, vì ít nhất cậu đã không quay về cái nơi ghét sự hiện diện của mặt trời.

Cậu vừa mới dụi mắt để chuẩn bị vệ sinh cá nhân, thì hai cái bóng đen ấy xuất hiện. Mở đôi mắt nhìn hai cái bóng kia khiến cậu giật thoát cả tim. Chưa kịp phản ứng gì thì cậu đã bị bọn chúng là cho thay đổi diện mạo mới [Như ảnh trên].

Sau khi hoàn thành cậu chỉ khẽ gật đầu bọn chúng một cái xem như một lời cảm ơn. Soạn tập sách xong cần học thì cậu liền đi xuống cầu thang. Gặp cô bé đang ngồi uống một ly trà và ăn bánh.

Vừa nhìn thấy cậu, cô bé liền hào hứng lên khi thấy sự thay đổi này. Nhìn đẹp lắm ấy chứ.

Sophie: không tệ, chắc sẽ nhiều cô gái đu bám lắm đây.

Solar: em nghĩ vậy sao?

Cô bé gật đầu liên tục, trong rất là đáng yêu. Có thể là những gì mà Solar nghĩ, chứ thật sự nhìn vào nụ cười con bé cũng sợ. Sau khi ăn sáng xong, con bé liền nắm tay cậu kéo đi học.

Hiện ở nhóm Elementals _____

Cả nhà đang ăn sáng, nhưng lại ăn trong bầu không khí ngột ngạt. Cả không gian chẳng lấy một niềm vui nào. Vị anh cả cũng khó xử trong vụ này, anh liếc mắt nhìn qua người con trai đang chọt đĩa đồ ăn của mình.

Earthquake biết người em này của mình đang vật lộn với tội lỗi của mình. Đến giờ,  đã tìm kiếm cậu ta hơn 1 tuần rồi. Lúc đó, Halilintar đã dầm mưa đến nỗi sốt cao. Earthquake đã phải cưỡng ép cậu ta ở nhà để dưỡng bệnh.

Earthquake thừa nhận một điều rằng, kể từ lúc rời đi ai cũng rơi vào tâm trạng buồn khó tả. Đến cả người như anh cũng vậy, cái cảm nhói trong lòng này.

Dù vậy cũng đau lòng cũng đâu có ít gì chứ, quan trọng nhất là hiện giờ. Tất cả mọi người không ai có thể tìm được Solar, đến cả đồng hồ thằng bé còn chẳn hiển thị nữa chứ.

Tuy em ấy mạnh nhưng cũng có phần yếu mà nhỉ? Nếu sức năng lượng mặt trời của em ấy mạnh. Trái lại, em ấy mau mệt và dễ bị tiêu tốn năng lượng.

Earthquake: ấy đứa mau ăn rồi còn đi học nữa nè.

Nhưng truyện tìm Solar họ sẽ tính sao vậy, bây giờ không thể nói cho ai biết về chuyện này được. Cầu mong thằng bé sẽ không sao.

Ngay khi ăn xong, cả đám liền xách cặp đi đến trường. Đi trong tâm trạng có vẻ thiểu đi sức sống. Có lẽ là vì thiếu đi ánh sáng của mặt trời sao? Cũng có thể là vậy.

Trong lúc đang đi đến trường, Blaze, Cyclone và Thorn có phần hơi nghịch nên vô tình đụng trúng một cậu bạn nào đó.

Thorn: x.xin lỗi tớ không cố ý.

Cậu bối rối mà đỡ người kia dậy, hai cậu bạn tinh nghịch kia cũng chạy lại giúp đỡ đối phương.

Ngay khi cả ba vừa ngước mặt nhìn người ia thì đơ cả người ra. Người trước mặt bọn họ có chút quen mắt. Nó giống như một người mà bọn họ đang tìm kím. Có thể là giống vì họ nhớ Solar có đôi mắt màu vàng chứ không phải màu bạc như bây giờ.

(Giải thích chút: vì từ trước Solar luôn đeo kính cam của mình 24/24 nên mọi người nghĩ mắt Solar à màu vàng. Nhưng mắt Solar là màu bạc thật sự. Tại cậu ta không muốn tiếc lộ cho người khác biết. Với một phần là cậu ta hơi tự ti về đôi mắt.)

Solar: k....không sao đâu.

Ngay khi nhìn thấy lại người anh em cũ khiến cậu có chút bối rối. Thực sự cậu không nghĩ sẽ gặp lại họ ngay lúc này. Cậu lúng túng mà ngồi dạy, cuố  chào bọn họ rồi chạy nhanh đi đến trường.

Từ nãy đến giờ, cậu luôn quan sát cậu trai ấy. Người đó khiến cho cậu có cảm giác quen thuộc đến kì lạ. Nhưng hai thằng bạn của cậu là nói chắc cậu nhớ Solar quá nên mới như vậy thôi.

Cậu cũng không nghic nhiều mà nhanh chóng cùng các anh mình đi đến lớp học. Có lẽ vì bọn họ cứ lo nhớ đến ai đó nên hôm có phần đi trễ hơn mọi ngày.

Sau khi tiết học bắt được một lúc lâu, thì giáo viên cũng bước vào. Cầm viên phấn ghi lên bảng một cái tên.

Giáo viên: hôm nay lớp ta sẽ có một bạn mới chuyển từ xa đến đây. Em vào đi.

Lời cô vằ dứt, một cậu học sinh mới bước vào. Các bạn trong lớp ai cũng ngạc nhiên mà nhìn người trươc mặt. Nhất là nhóm nguyên tố, người này giống gười em họ tìm quá.

Giáo viên: đây là Noah, sẽ là học sinh mới của lớp chúng ta. Em hãy tìm chỗ ngồi phù hợp với em đi.

Cậu cũng lịch sự mà cuối chào cô, bước đến khu vực dẫy cuối bàn. Gần phía cửa lớp, sau lưng Halilintar. Tất cả các bạn nữ trong lớp đang ngắm nhìn cậu ấy một cách đắm đuối mà không chú ý lên bài học của cô.

Cô cũng chỉ biết bất lực mà giảng bài, nhưng tới cuối tiếc thì cô bắt kiểm tra và chấm bài công bố điểm. Khiến cho bao người gào thét vì sợ bản thân nhỏ điểm.

Giáo viên: kết quả kiểm tra đã có, giờ câo bắt đầu đọc điểm của các em nhé.

Câu đọc hết từng người nhỏ điểm khiến cho bọn họ chứ có nước gào lên trong vô vọng. Cho đến nhóm của nguyên tố thì họ khống mấy ngạc nhiên về con điểm. Nhưng cậu bạn mới ày nhìn vậy cũng siêu thật chứ. Đạt được điểm tối đa, ngang điểm với Halilintar.

Giáo viên: đây là cái giá của việc không lo học mà lo ngắm trai. Những bạn nào nhỏ điểm cô sẽ gửi cho phụ huynh của các em. Còn giờ thì ra chơi đi nào.

Cô giáo vừa bước đi, ngay vị trí của Solat có hàng loạt nữ sinh ùa lại mà hỏi xin infor của cậu. Cậu bối rối giữa đám đông.

Halilintar: mấy cô thôi đi không thấy người ta bị các cô làm cho sợ rồi à.

Nhờ lời nói đầy sát khí ấy mà bọn nữ sinh cũng chịu buông tha cho cậu. Cậu thở dài đầy sự mệt mỏi. Một bàn tay đặt ngay bàn làm cậu phải ngước lên nhìn người kia.

Earthquake: cùng đi ăn với bọn tới không

_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro