chap 1: Ước gì tôi không được tạo ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn là một buổi sáng bao ngày với nhà Elementers. Như mọi khi, vị đội trưởng vẫn ở trong bếp nấu những món ăn cho cả nhà. Nhóm trio TTM vẫn phá banh nhà như ngày nào.

Rầm!

Âm thanh lớn phát ra từ phía trên cửa tầng hầm. Hình như nó được phát ra gần nhóm phòng của trio Cool. Cả bọn trio TTM thì hóng hớt muốn biết chuyện gì liền lên hóng. Quake thì đang bận nấu ăn nên không thể lên. Anh chỉ cầu mọi chuyện sẽ ổn mà thôi.

Khi nhóm trio TTM lên tới thì thấy một mớ hỗn độn. Solar và Halilintar là nguyên nhân. Bằng chứng là trên mặt Solar và Hali điều có những vết thương. Ice thì lại ra sức ngăn cản bọn họ.

Cả bọn thấy không ổn liền đi đến ngăn cản bọn họ lại. Đi đến gần thì mới biết Solar là người bị thương nặng hơn Haili cậu ta còn chảy máu ở đầu và miệng nữa cơ mà. Nhìn máu chảy khắp khuôn mặt và vương khắp sàn trông thật đáng sợ.

Bọn họ rối rít muốn ngăn cản lắm rồi nhưng sao mà ngăn được. Bọn họ sát khí quá nặng, đến cả Ice còn không đụng được thì đừng nói ai đụng vào họ được.

Bỗng nhiên, Hali hét lên một câu khiến những người ở đó đều chết lặng.

Halilintar: Một kẻ như cậu đáng lẽ không nên được tạo ra! Cậu nên biến mất đi khỏi đời tôi!!

.....

Ngay khi lời vừa thốt ra thì Hali liền khựng lại. Tất cả mọi người ở đó liền ngạc nhiên nhìn Hali trừ Solar. Ngay lúc này thì, Hali lắp bắp muốn nói gì đó.

Halilintar: S...Solar....tớ.....

Solar: Đủ rồi!

Cậu cuối mặt xuống mà hét lớn vào mặt Halilintar. Cơn thịnh nộ đã được bộc phát. Đôi mắt căm ghét nhìn vào đôi mắt người đối diện.

Solar: Được.... Muốn tôi biến mất thì tôi sẽ cho người như cậu được như ý nguyện....

Cậu nhẹ nhàng quay lưng về phía cầu thang rồi bước đi. Thorn ôm chặt lấy Solar ngay khi cậu vừa chạm tay vào cửa. Cậu chỉ đưa ánh mắt nhìn mà chẳng còn cảm xúc gì nhìn Thorn. Đẩy cậu ta ra rồi rời cậu đóng cánh cửa lại thật mạnh. Cánh cửa đóng lại như trái tim của ai đó.

Vừa kịp lúc Quake đi ra, cậu ta lo cho Thorn mà hỏi thăm. Sau khi nghe Thorn kể lại sự tình thì y chết lặng. Vì chẳng phải người em út, đang có sức khỏe rất kém sao? Nếu cậu ta rời khỏi khác gì cậu ta đang tự mình đối mặt với nguy hiểm. Nguy hiểm đó dù rất nhỏ nhưng cũng đủ làm hại cậu ta.

Chuyện gì đã xảy ra sau đó? Đó vẫn là câu hỏi chưa có câu trả lời.

Về phía Solar.

Cậu bước đi trên con hẻm tồi tàn cùng với vết thương đang chảy máu. Cảm xúc bây giờ của cậu thật rối bờ mà. Chẳng biết bản thân nên đi đâu, với tình trạng tàn tạ bây giờ thì làm gì có ai giúp đỡ chứ.

Khung cảnh xung quanh bắt đầu mờ đi dần chuyển sang một màu tối đen. Cậu nằm gục xuống nền đất mà thở gấp. Cái cơ thể chết tiệc này lại phát bệnh nữa rồi. Nhưng đã phát bệnh như vậy rồi thì làm gì có ai biết chứ. Như thế cũng tốt, nó có thể giúp người như cậu sẽ vĩnh viễn biến mất cũng được.

Những tiếng bước chân lạch cạch đang dần tiếng về phía cậu. Một bóng dáng của của một cô gái ngồi thụp xuống. Đôi môi cô khẽ nhếch lên nói mấy câu gì đó mà chẳng thể nào nghe được. Rồi cậu đã ngất đi, mặc cho cái xác này ai muốn làm gì.

....: Cậu nhóc này.... trông cũng khá hữu dụng quá nhỉ~....Phù hợp với bộ sưu tập nô lệ của ta....

Cô ngắm ghía cậu một lúc lâu, đứng dậy phủi chiếc đầm của mình. Cô sai bảo những cái bóng màu đen đang đứng cạnh đem cậu về nhà mình.

Một lúc lâu______

Nằm trên giường, Solar khẽ nhíu mày mà mở đôi mắt mình ra. Cố gắng ngồi dậy mà dựa lưng vào thành giường. Bỗng một tiếng nói của một bé gái phát ra. Cậu giật mình mà cảnh giác nhìn về phía bên cạnh mình.

....: Anh tỉnh rồi sao?

Cô bé có dáng người khá nhỏ nhắn, khuôn mặt cô như một con búp bê bằng xứ. Cô mặc một bộ đầm màu đen nhưng trái lại mái tóc của cô lại là màu trắng. Cô bé ngồi trên ghế đung đưa cái chân mình. Đôi mắt màu xanh đại dương của cô cứ nhìn vào cậu mãi.

.....: anh sao thế ạ?

Mãi quan sát cô, nên khi cô bé lên tiếng liền khiến cậu giật mình. Đợi được một lúc thì cậu cũng chịu lên tiếng.

Solar: k...Không có gì....Chỉ là.... em là ai thế?

....: trong anh cứ ngớ ngẫn quá đi.

1 câu nói của cô bé lại gây sát thương x2 cho Solar. Cậu đau đó, chỉ có thể thở dài mà hỏi cô bé.

Solar: anh là Solar? Thế em tên là gì thế?

Sophie: em tên là Sophie.

Solar: Một cái tên đẹp với em thật đó.

Sophie: vì sao anh lại nghĩ như vậy?

Solar: vì em có một dáng vẻ rất đáng yêu mà cái cũng rất phù hợp. Anh chỉ có thể nghĩ như vậy.

Sophie: đừng quan tâm đến làm gì.

Solar: cho anh hỏi là? Anh đang ở nơi nào thế?

Sophie: nhà của em.

Nhận được câu trả lời cậu chỉ gật đầu một cái thật nhẹ nhàng. Cũng không hỏi gì thêm vì sợ sẽ làm phiền đến người khác.

Sophie: sao anh lại nằm ở đường thế?

Câu hỏi của cô bé đã cắt đi không gian im lặng.

Solar: bệnh anh nó tái phát thôi....

Sophie: bệnh gì sao?

Solar: anh bị hen suyễn.

Sophie: thật tuyệt làm sao! *hưng phấn*

Solar: t...tuyệt sao?

Sophie: vì em cũng bị hen suyễn đó!

Ngạc nhiên trước những gì mà em ấy nói.

Solar: Vậy ba mẹ em đâu?

Không gian lại rơi vào trầm lặng một lúc lâu. Cô bé liền nở một nụ cười rất tươi, nhưng cũng rất đáng sợ.

Sophie: Ba mẹ em lúc nào cũng đi bên cạnh em hết.

Solar: hể?

Một câu nói ngây thơ của một cô bé đã làm cho Solar phải cứng đơ. Thứ cô bé muốn nói là gì cơ chứ.

Sophie: họ lúc nào cũng bảo vệ em khỏi nguy hiểm hết á.

Cô bé búng tay một cái, liền có hai cái bóng màu đen đứng cạnh cô bé. Chẳng rõ hình dạng của hai cái bóng đó như nào.

Solar mở to đôi mắt mà nhìn một cách đầy sợ hãi vào hai cái bóng ấy. Thực sự nó quá là đáng sợ rồi. Những âm thanh kì là phát ra từ hai cái bóng đó khiến cậu phải bịt chặt đôi tai mình.

Sophie: Vậy anh Solar, anh có muốn trở thành một người bên cạnh em không?

Từ lúc nào mà cô bé đã bò lên giường ngay vị trí của cậu đang ngồi. Cô bé cứ áp sát mặt mình với mặt của cậu. Dường như cô bé muốn ép buộc Solar phải nhìn vào đôi mắt của cô.

Solar: a....anh....

Trong một phút Solar đã thực sự gật đầu đồng ý. Cô bé liền cười lên một nụ cười đáng sợ. Ôm cậu vào lòng mà vuốt ve mái tóc mềm mại của Solar.

Sophie: Em sẽ không phản bội anh như những người đã ruồng bỏ anh đâu~

Cảm giác thật kì lạ, cậu như đã đã bị thôi miên mà ép phải đồng ý. Trong đầu bây giờ chẳng có một cái suy nghĩ gì cả. Chỉ có thể tận hưởng cái ôm có phần hơi ấm nhưng cũng có cảm giác lạnh như một cái xác chết vậy.

Leng keng

Tiếng chuông vang lên, Solar liền tỉnh lại. Nhìn mọi thứ xung quanh mình một lần nữa và cô bé vẫn còn ngồi đó. Chỉ nở một nụ cười mà chẳng làm gì. Hai cái bóng đen lúc nãy cũng đã biến mất.

Sophia: anh vẫn muốn được đi học không?

Solar: r...rất muốn....N...nhưng mà....

Sophia: Không sao đâu ạ, em sẽ giúp anh ạ. Nhưng anh chỉ nhớ một điều là anh đã trở thành người của em rồi.

Solar: người của em?

Sophia: đừng để tâm, hãy hạn chế gặp lại gia đình mình kẻo bị phát hiện đó....

______________________________________

Lưu ý:

+ Truyện sẽ có những từ ngữ không phù hợp nếu đọc được thì đọc không được thì out.

+ Cẩn thận từng khúc chuyện gì sẽ cố những pha bẻ gắt.

+ chuyện sẽ đăng ngẫu nhiên tùy vào mức độ siêng hay lười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro