[ThunCy] Câu chuyện đêm mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...Tích . Tách...

Tại Palau Rintis, hiện giờ trời mưa đang rất to, cùng với tiếng sấm vang lên thật to vào ban đêm

Thunderstrom hiện đang ngồi bên cửa sổ trong phòng ngủ của anh, ngồi chăm chú đọc một vài cuốn sách và thỉnh thoảng, anh lại nhìn ra phía cửa sổ, ngắm nhìn cơn mưa đang ào ạt ngoài kia. Anh khá thích nhìn mưa bởi vì mưa luôn làm anh có một cảm giác khá thư giản trong những lúc thế này, chuyện này cũng không có gì là lạ nhưng cũng có chút hơi kì kì bởi anh vẫn là người nóng tính nhất trong ba người.

Cốc cốc cốc

(Uzu: do you want to build a snowman~)

Tiếng gõ cửa vang lên, rất khẽ nhưng vẫn lọt vào tai anh. Thunderstorm nhíu mày. Anh nghĩ 'ai lại thức giấc vào giờ này vậy nhỉ' (Uzu: anh chứ ai :v)

Thunderstorm đi đến và mở cửa và bắt gặp một người rất giống anh, nhưng lại mang một sắc xanh trắng, đôi mắt xanh lam, và mặc một bộ đồ ngủ xanh đậm dài tay. Hiện giờ thì Thunderstorm không đội mũ lưỡi trai của mình, để lộ một mái tóc đen và một lọn tóc trắng.

"Thundy?"

Một giọng nói rụt rè vang lên, không phải là vì cậu sợ, mà là vì cậu nghĩ rằng nửa đêm ai lại đến trước phòng người ta và phá đám giấc ngủ ngàn vàng mà người khác có được. Ngước lên nhìn người anh trai của mình, bắt gặp ánh mắt của anh đang nhìn cậu, thực sự thì cậu bị mê hoặc bởi ánh mắt sắc đỏ của anh từ rất lâu rồi, một ánh mắt thẳng thừng và một chút lạnh lùng. Nhưng đối với cậu, dù anh đẹp cỡ nào thì cậu vẫn thấy anh trông thật đáng sợ.

"Gì thế, Cyclone"

Cyclone cảm thấy lo lắng về những gì mình sẽ hỏi, cậu đưa cả hai tay ra sau lưng và bắt đầu đan hai tay vào nhau. Cứ ấp a ấp úng chẳng biết sử xự như thế nào cho đúng.

Thunderstorm lúc này thực sự đã thiếu kiên nhẫn cho việc cậu đến đây và mất cả 5 phút đồng hồ chỉ để bắt anh đứng và nhìn cậu cứ ấp a ấp úng, nếu lúc nảy anh không mở cửa thì có lẽ anh đã đọc hết một chương thú vị của cuốn sách đang đọc dở kia.

"C-có...thể cho em ở đây được không?"

Một câu hỏi cực kì đơn giản...nhưng Thunderstorm lại không hiểu tại sao. Cyclone trước giờ hoàn toàn có thể ở trong phòng một mình trong những năm qua mà không cần ai ở chung phòng với cậu trừ khi đó là người thân.

Trước sự bối rối của anh trai, Cyclone bắt đầu giải thích, nhưng rất nhỏ, chỉ đủ cậu nghe nhưng lại lọt vào tai anh mất

"E-em sợ cơn bão"

"Vậy tại sao em không qua phòng của Quake?" - Thunderstorm hỏi

Cyclone thở phào nhẹ nhõm vì biết rằng Thunderstorm sẽ không giận mình vì những chuyện có-trời-mới-biết

"Thực sự thì em có đến đó nhưng khi đến cửa thì em lại nghĩ anh ấy cần nghĩ ngơi vì hôm nay anh ấy thực sự đã giải quyết nhiều công việc, chưa kể còn ra quán phụ ông nữa."

Sau một vài phút im lặng thì rốt cuộc anh cũng đồng ý để em trai mình vào bên trong phòng của anh

"Có được không vậy Thundy, em không làm phiền anh chứ ?"

"Không sao đâu, vào đi" Thunderstorm đáp "Nếu có vấn đề gì thì hãy đợi đến ngày mai rồi giải quyết. Chúng ta là một gia đình mà nên không sao hết"

Cyclone mỉm cười, cậu chạy lon ton vào phòng anh mặc dù cậu vẫn còn hơi sợ anh nhưng vì anh là gia đình của cậu nên chắc không sao đâu. Cậu nhảy lên giường, anh cũng leo lên giường. Hai người chuẩn bị đi ngủ.

"Chúc Ngủ ngon, Thundy"

"Ngủ ngon, Cy"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Thorn của mọi người đây~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Quake thức dậy, cảm thấy cổ họng khô khốc vì thiếu nước, đứa em út thứ ba này đang định đi xuống bếp để lấy nước. Đi ngang qua phòng của Thunderstorm thì thấy cánh cửa phòng hé mở, cậu định đóng lại nhưng lại chợt thấy hai thân ảnh một xanh một đỏ đang nằm ngủ cạnh bên nhau. Cậu cười khúc khích, nhỏ nhẹ đến mức đủ để bản thân không làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của hai người.

Thực sự thì Quake cảm thấy, hai con người một xanh một đỏ này dù đã mười mấy tuổi nhưng vẫn chỉ mãi là những đứa trẻ (lớn xác) trong lòng cậu mà thôi, cậu cảm thấy quý trọng họ vì cả ba người là một gia đình và đặc biệt là...

Cyclone và Thunderstorm vẫn xem Quake là mẹ trong lòng hai người...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#boboiboy