Little Red Riding Hood

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xửa ngày xưa, tại một ngôi làng nọ, có một cậu bé luôn quàng một chiếc khăn đỏ nên ai cũng gọi cậu là cậu bé quàng khăn đỏ. cậu là một cậu bé rất dễ thương, rất nam tính và thân hình thì lại cực kì hoàn hảo trên từng centimet, khuôn mặt điển trai khiến cho biết bao nhiêu người nhìn vào đều bị đau tim đến nhập viện vì cậu. Nhưng, đâu ai biết được chứ...

Cậu bé quàng khăn đỏ là một người rất chăm chỉ và cậu luôn giúp người mẹ của mình, nhưng đáp lại chỉ toàn tiếng la mắng của mama đại nhân.

"BLAZE!!!!! CÒN KHÔNG MAU XUỐNG ĐÂY COI, CÁI QUẠT THỨ 14 CỦA TUI, CHỈ CÓ QUÉT THÔI MÀ CŨNG NỔ LÀ SAO CHỨ!!!?"

Vâng, đó chính là tiếng hét thánh thót, thất thanh như vàng như ngọc của Quake, không khéo anh sẽ được chọn để đi thi giọng ca vàng luôn đó chứ.

"Cho con xin lỗi, mama, sẽ không tái phạm nữa đâu mà"

"Thật muốn tức ói máu mà, khổ thân tôi quá, ai thấu cho nổi đau này chứ..."

"Thôi mà, mama bớt giận, hạ hỏa nào" Blaze từ trên lầu leo xuống, quỳ xuống trước mặt Quake

"Haizz, đứng dậy đi, Blaze. Giờ thì đi rửa bát mau" Quake mệt mỏi đi xuống bếp nướng bánh

"Yes sir, mama" Blaze liền chạy vọt xuống bếp nhưng vừa cầm cái đĩa lên thì...

Đoàng

"Lại chuyện j nữa...." Quake thở dài, thật muốn khan tiếng với khăn đỏ mà

"Tại sà phòng trơn quá thành ra nó bay về đất mẹ..."

"Thôi dẹp đi, ra ngoài ghế N.G.Ồ.I Y.Ê.N"

"YES SIR" Cậu liền chạy ra ghế sopha ngồi chơi game phiên bản có giới hạn mà cậu bạn vừa mới tặng cậu lúc trước

Một lúc sau, Quake bước ra khỏi bếp với giỏ bánh trên tay, cậu bảo "Khăn đỏ, ta vừa nướng bánh xong nên hãy đem cho bà ngoại đi" nhưng đáp lại chỉ là "5 phút nữa" từ cậu bé. Quake tức quá liền đấm mạnh xuống đất khiến ngôi nhà rung chuyển khiến cậu bé xém xíu nữa đứng tim, cậu liền xuất hiện trước mặt mẹ

"RÕ, THƯA MẸ!!!"

Như các bạn thấy đó, bé khăn đỏ là một cậu bé chăm chỉ và hiền lành, người luôn bị mẹ mắn....À không, ý tôi là luôn được mẹ khen trong mọi hoàn cảnh dù cậu có làm sai nhưng mẹ chỉ việc bỏ qua rồi nhắc nhở cậu

Cứ vào mấy ngày này là người mẹ lại yêu cầu mang khăn đỏ mang sang một số món đồ cho bà ngoại.

"Nghe cho kỉ đây khăn đỏ. Thứ nhất, không được đi đường tắt vì rất nguy hiểm. Thứ hai, đừng ăn hay nhặt bất cứ thứ gì trên đường trừ khi đói quá thì cứ xử đại con gì đó rồi ăn luôn đi. Thứ ba, nếu có một người nói chuyện với con, thì con đừng đi theo hắn, phải hạ gục họ trước khi họ bắt được con, đừng lưỡng lự trước kẻ xấu, hãy trừ khử họ bằng tất cả sức mạnh. Rõ chưa ?"

"Đã rõ" Blaze đưa tay ngang trán kiểu tư thế chào nghiêm chỉnh.

Người mẹ có vẻ rất lo cho cậu bé quàng khăn đỏ bởi vì cậu là một đứa trẻ thật thà và không bao giờ biết nghi ngờ ai và không chỉ nghi ngờ thôi đâu, cậu còn lo lắng về việc những trở ngại khác sẽ làm cậu bé bị thương....Đó là điều các bạn đang nghĩ đúng không??

Nhưng...sự thật thì...

KHÔNG HỀ!!!!!

Cậu không hề lo lắng cho cậu bé quàng khăn đỏ mà lo lắng cho những người đi đường hay những sinh vật vô tội vạ kia...

"VÂNG, TỚ ĐÃ HIỂU RỒI, QUAKE-SAMA"

(Uzu: lộn kịch bản rồi kìa)

"À nhầm....VÂNG, CON ĐÃ HIỂU RỒI THƯA MẸ!!!! CON SẼ LÀM HẾT MÌNH VÀ NHỮNG LỜI MẸ ĐÃ DẶN!!. Con đã chuẩn bị tinh thần để ra chiến tr....À nhầm nữa...con đi đây~"

Cậu bé quàng khăn đỏ bắt đầu bước ra khỏi nhà một cách vui vẻ, cậu tung tăng trên đường đến nhà của bà ngoại

--------------------------------------------------Chào----------------------

Đang đi thì cậu gặp một người mặc một bộ quần áo toàn thân màu trắng, chiếc mũ cũng trắng nốt, cậu vui mừng nhào lại chào một tiếng thì bị người kia né sang một bên.

"Ê, TUI CHÀO MỘT TIẾNG MÀ KHÔNG CHÀO LẠI, CÒN ĐỂ MÔNG TUI BAY VỀ ĐẤT MẸ NỮA LÀ SAO!!!"

"Người chưa quen mà còn nhào tới ôm rồi chào, chào đàng hoàng không được à?"

"Kệ bố"

"À mà đi đâu đấy?"

"Nhà bà ngoại"

Thế là người mặt đồ trắng kia đi luôn và rút ra một thứ thiết bị bấm bấm cái gì đó mặc cho cậu bé đứng đó hậm hực. Thế là cậu bé giận dỗi này lại tiếp tục hành trình đến nhà ngoại.

—————————————-Tại một nơi nào đó————————————

Trong sâu thẳm khu rừng xanh, có một con chó sói thân hình khá dễ thương, nhưng sự dễ thương đó phải khiến người đời phải khiếp sợ nó, bởi nó luôn hăm he con người khiến ai cũng tránh xa, bậc làm cha, làm mẹ dặn con cái không được đến gần nó vì họ nghĩ rằng nếu nó cắn thì ngay cả xương cốt cũng không còn...Nhưng con sói ấy thực sự không cô đơn, nó luôn có muôn thú làm bạn, thậm chí nó còn muốn kết bạn với con người nữa cơ nhưng mọi người lại xa lánh nó.

Nó thầm muốn kết bạn với khăn đỏ từ lâu nhưng mỗi lần thấy cậu đi ngang liền tránh xa, khiến nó không có cơ hội nhào ra và chơi với cậu. Nhưng hôm nay có người lại nhắn tin cho nó với nội dung:

Một thằng nhóc quàng khăn màu đỏ trên đầu đang đến nhà bà ngoại đó, không phải cậu muốn kết bạn với người đó sao? Nếu thế thì mau đến đó đi, bé Sói đáng yêu của tớ à~~

Đúng lúc, Khăn đỏ quên luôn lời mẹ mà đi đường tắt vì cậu muốn chơi với cánh đồng đầy hoa xíu. Đến nơi thì cậu cứ cười hả hê, tung hoa bung lụa, đang chơi thì bỗng nhiên một con sói dạng người nhảy ra nhào đến cậu.

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHHHH. MA!!!!"

"Ma con khỉ khô"

Cậu bé Blaze vì quá hoảng loạn mà đứng dậy chạy vòng vòng, làm rớt hộp diêm mà cậu nhặt được lúc trên đường đến đây. Con sói như thấy vật lạ, liền cầm lên và lấy ra một cây, quẹt mạnh vào phía bên hộp, nó liền bốc cháy....con sói liền không biết gì, cứ quăng nó xuống cánh đồng. Thì liền bốc cháy

Lúc này cậu càng hoảng loạn hơn

"Má ơi. CHÁY!!!! CỨU CON"

Thì bỗng từ đâu, một đống nước từ đâu thì có-trời-mới-biết ào tới khiến cậu bé ướt toàn thân.

-----------------------------------------------------------

Sau khi đồ khô xong, cậu tiếp tục hành trình của mình mặc cho cánh đồng hoa bị chạy một lõm ở giữa...

Con sói từ đâu bay tới nhào vào người cậu khiến cậu ngã ngửa ra sau. COn sói hỏi vì nó muốn xác nhận lại chuyện khăn đỏ đến nhà bà là thật hay không

"Này, Khăn đỏ, khăn đỏ, cậu định đi đâu vậy"

Cậu không hề đề phòng mà vui vẻ trả lời "Tớ đến thăm nhà ngoại... À mà sao trên đầu cậu có tai thú thế ?? Chưa tới halloween mà???"

"Bà ngoại cậu bị sao thế ??"

"Bà ngoại bị bệnh, mẹ tớ dặn là mang bánh đến cho bà. Mà đúng lúc lại đang đói. Mama dặn là đói thì xử đại gì đó rồi ăn nên tớ ăn cậu n—" Chưa kịp nói thì con sói đã đi mất tiêu...

"Thôi kệ đi" Cậu bé quàng khăn đỏ quên luôn lời mẹ mà cạp luôn chiếc bánh trong giỏ

———————————————————————————

Đến nơi, cậu vẫn còn dỗi về chuyện lúc nãy nên tướng đi có hơi một chút khác người..... dạng hai chân ra và dậm, thậm chí đá luôn cái cửa thân yêu của nhà bà ngoại.... thì thấy cảnh tượng..con sói lúc này đang ngồi bên chiếc ghế, cầm một bông hoa và đặt nó lên trước bụng bà của cậu bé khăn đỏ, tai thì rủ xuống, rơm rớm nước mắt

Sói nghe tiếng động liền quay lại thì thấy cửa nằm một góc, gặp thêm khăn đỏ mặt đầy sát khí...

"Con sói kia, làm gì bà của BỐ!!!"

"Vừa mới đến t-thì bà c-ậu ra đi rồi"

Khăn đỏ chạy lại ôm thân ảnh đang nằm trên chiếc giường kia, khóc hết nước mắt, tay cầm lấy bàn tay của bà ngoại

"Ice ơi, sao bà lại bỏ con mà đi....Híc..."

Bổng ngoài cửa một cậu bé thân ảnh màu xanh lam, chạy ngang qua vì đang mãi đuổi theo con sóc thì nghe tiếng khóc của ai đó. Ngó vào thì thấy cảnh tượng, con sói đứng đó còn có một người choàng khăn đỏ trên đầu đang ôm người kia mà khóc, cậu sợ hãi chạy về.....

....

Một lát sau, một người với trang phục đen, viền đỏ đi tới, trên tay là một cây súng màu đen, người đó không ai khác chính là thợ săn nổi tiếng trong làng, cùng với cậu bé sắc xanh lúc nảy

"Cả đám giơ tay lên nếu không ta bắn" chàng thanh niên sắc đỏ lên tiếng thì cậu bé đi sau cậu chỉ tay về con sói rồi nói "Lộn người rồi ba ơi..."

"Ờ thì.... Con sói kia, đứng yên đó!"

"Oke anh bạn"

"KHÔNG ĐƯỢC!!"

Từ đâu, lại là thanh niên mặc đồ trắng lúc nãy nhảy vào bên trong nhà của bà khăn đỏ rồi ra chắn cho chó sói

"Solar, tránh ra một bên"

"Trừ khi cậu hạ cây súng đó trước đã, Thundy à"

" Con sói đó là người đã đánh gục bà lão ấy cơ mà"

"NHẬN RA ĐI CHỨ! Có con sói nào mà lại đi đánh người ta rồi còn đặt hoa lên bụng và khóc cơ chứ! Còn nữa, cái người mà ngươi gọi bà lão là con trai mà, nhìn kĩ lại đi!"

"Chú nói gì cơ!!?? *triệu hồi thunder blade*"

"Chú thì im miệng đi *đeo găng tay vào*"

Bổng từ đâu một trận sóng thần ào tới...

"Chúng bây im đi cho bố ngủ nào. Còn Blaze, sao cậu khóc vậy??? Và buông tớ ra được không, ngợp thở chết tớ mất"

"Ủa, vậy cậu chưa chết hả!??"

"Tớ chết khi nào, chỉ có đứa não lữa như cậu mới nghĩ tớ chết ?"

Vợt kịch tạm ngưng tại đó do trường quay bị lỗi kĩ thuật từ nước của Ice
——————————————————————————-

"Thôi dẹp!!!Bố éo diễn nữa!!!!" Thundy bực bội lết vào trong nhà với thân thể ước nhẹp sau một trận nước ào tới

"Trời ạ, cậu có cần dùng tới năng lực không thế Ice??" Solar cầm điện thoại đã bị dính đầy nước

"Thật tình mà, các cậu không thể diễn kịch bình thường một chút được sao?" Quake thở dài

"Không thể nào đâu... các nhân vật đâu phù hợp với tính cách của các cậu ấy" Ice bị Blaze ôm

"KHĂN ĐỎ XUẤT TRẬN" Thorn cầm khăn đỏ của Blaze và đội nó lên đầu, câm thêm cây rìu quơ qua quơ lại

"Khoan đã, Thorn, bỏ cây rìu đó xuống dùm tớ đi" Cyclone

"Các ngươi ở yên đó để ta xả sì trét và giết chết các ngươi! Hãy xem đây, Hình phạt từ Thiên Đường!!" Thorn

"Thorn à, ai dạy cậu câu đó??" Solar

"À....trong kịch bản có đó" Thorn Cầm cuốn kịch bản lên

"Ai viết kịch bản thế?" Solar

"Uzu là người viết nó đó" Quake

"Em đâu có viết câu đó đâu" Uzu

" Vậy thì là ai?" Cyclone

"Mà thôi, kệ đi, kết thúc rồi thì cần gì kịch bản, vứt bà nó vào sọt đi" Blaze cầm lên và đốt luôn kịch bản

"Ùm, cũng có lý, thôi đi ăn nào, tớ đói rồi" Quake

"MAMA bao!!!" Bộ ba Trio-Trouble marker đồng thời lên tiếng rồi lôi theo Quake đi mất. Ba người kia cũng theo sau lôi theo Uzu đi mất.......

Và sau đó....















...Không còn sau đó nữa....

.....Hết rồi =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#boboiboy