Chương 9: Nguy rồi! Bị bắt tại trận! (Phần cuối)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp tục câu chuyện từ chương trước, chúng ta hãy hóng xem giữa Solar và Thunderstorm đã xảy ra chuyện gì thôi nào!

❗❗❗ CẢNH BÁO ❗❗❗

- Chương mới mang nội dung khá nhạy cảm, nếu ai không thể đọc vui lòng lướt qua.

- Solar trong chương này vẫn chưa có tình cảm nhiều với Thunder, em chỉ đang muốn trêu đùa chứ hai đứa vẫn chưa qua lại với nhau.

- OOC, OOC, OOC. Điều quan trọng phải nhắc lại 3 lần.

<<<<< • Bruhhhhhh • >>>>>

Trong giây phút Solar lơ đễnh, Thunderstorm đã nhanh chóng lấy đà rồi phóng hết sức bình sinh của mình về phía em. Trên tay hắn lúc ấy cây kiếm sét đã xuất hiện trở lại từ lúc nào chẳng ai hay. Kết quả là hai người va chạm mạnh vào mảng tường từ đống tàn dư của công trình kia.

Solar - người trực tiếp bị đập nguyên cái lưng và phần sau đầu vào bờ tường, đang nhăn nhó mặt mày khi bị tấn công vào phần yếu. Cái tên mất nết này! Dám tấn công em bất ngờ, lại còn dồn vào ngay bộ phận ít được bảo vệ nhất! Đáng đánh!

    - Ây da... Đau lắm đấy Thunder~... Cậu không thể nhẹ nhàng hơn được hay sao mà cứ phải sử dụng cách bạo lực đó vậy?

Khi Solar nhìn lại thì thấy ngay thái dương trái của mình là cây kiếm đã ghim chặt vào bờ tường. Vẫn chất giọng thảo mai đầy khiêu khích ấy, em hỏi Thunder một cách móc mỉa.

    - ... Nhìn lại tình huống bản thân đang gặp đi rồi hỏi...

Thunderstorm không còn nói với giọng bình tĩnh như vài phút trước nữa mà gằn giọng lên đầy cau có. Không còn chút gì là điềm tĩnh thường ngày nữa, anh ta đang thực sự đang điên máu vì chính kẻ mà bản thân si mê.

    - ... Ăn không được thì đạp đổ à? Từ khi nào mà cậu có thói quen giận cá chém thớt vậy?

Solar nhìn thấy thanh kiếm đang tăng dần mức sáng theo thời gian cũng biết hắn đang ngày càng trở nên sôi máu hơn. Không thể trách được, Thunder là biểu trưng cho một kẻ nín nhịn sự tức giận vào trong lòng mình. Đợi đến một lúc nào đó, khi không thể chịu được nữa thì trút hết ra ngoài.

Mà, Solar bây giờ đang cố tình chạm vào vảy ngược của hắn. Em thách thức sự chịu đựng của Thunderstorm, xem hắn có thể trụ được bao lâu trước khi lao vào và hành em ra bã. Ahaha~... Thật là một điều đáng mong chờ đó nha~

    - Không phải do cậu thì do ai hả?!

Thunderstorm thiếu điều muốn ra tay ngay lập tức với người đang khích đểu kia, nhưng hắn ta vẫn còn rất nhiều điều muốn hỏi nên đành nhịn xuống sự tức giận của bản thân mình.

    - Nói mau Solar, rốt cuộc mấy tháng nay cậu đi đâu...

    - ... Cậu muốn biết làm gì?

Nụ cười khiêu khích của em tắt ngúm, Solar cũng dẹp đi bộ mặt giả tạo của mình đã cất công diễn nãy giờ. Trước mặt một kẻ như hắn thì có diễn cũng chỉ chọc điên Thunder lên thôi, mà Solar đâu có ngu đến mức chọc tức quả bom nổ chậm này.

Nhận thấy Solar đã gỡ bỏ lớp vỏ bọc giả dối, Thunderstorm cũng có chút mềm lòng mà dịu giọng xuống, tránh việc kích động em thêm lần nữa.

    - Tôi chỉ hỏi một lần thôi, Solar... Ba tháng qua cậu đã ở đâu? Tại sao chiều qua cậu lại cố tình không nhận ra tôi?

    - ... Thế cho tôi một lí do chính đáng để nhận ra cậu đi?

Solar vặn hỏi lại một câu khiến cho hắn cứng họng, tại vì Thunder có tính đến cái việc em sẽ hỏi ngược này đâu. Bị dồn vào thế khó khiến đầu óc của Thunderstorm cũng khó giữ bình tĩnh, hắn đưa bàn tay rảnh rỗi của mình sờ lên khuôn mặt đáng giá tỷ bạc của em rồi bóp chặt lấy phần cằm. Hắn làm thế để ép em phải nhìn vào mắt mình, không cho phép em có ánh nhìn đến thứ khác.

Hai ánh mắt chạm nhau, sắc đỏ bao trùm lấy màu xám nhạt nhòa. Trong phút chốc, một cảm giác khó chịu bỗng nảy mầm trong trái tim đang dần loạn nhịp của Thunderstorm. Hắn muốn giam cầm em lại, khiến cho trong đôi mắt em chỉ được có hình dáng của hắn, khiến Solar mãi mãi ở bên hắn. Thunderstorm muốn Solar là người của mình, bất chấp em có đồng ý hay không.

Thế rồi, Solar hất tay hắn ra khỏi cằm em, đánh thức hắn trở về thực tại. Thunder nhanh chóng ghê tởm chính những ý nghĩ không đúng đắn vừa rồi của bản thân với em. Không suy nghĩ, hắn lần nữa đưa bàn tay ấy đặt lên cổ em, nhưng chỉ đặt để em không chạy được chứ không phải bóp cổ em bé Sol của chúng ta nhé mấy vị.

Solar thấy được sự bất thường trong hành động của hắn cuối cùng cũng chịu ngồi yên không nhúc nhích. Ai mà biết được lỡ Solar định chạy thì hắn sẽ nổi điên lên mà làm gì em đâu, thế nên, vì an toàn, cứ ngoan ngoãn trước rồi tính sau.

Tại sao Solar lại phải ngồi yên đó á? Bởi vì trong lúc Thunderstorm lơ đãng lúc nãy, em có thể đọc trong ánh mắt hắn sự chiếm hữu điên cuồng cùng với thứ xúc cảm méo mó từ tận đáy lòng. Vì an toàn cho cái cơ thể này nên Solar đành chấp nhận yên phận. Nhưng khi thấy tay hắn đặt lên cổ mình mà không có ý định gì, Solar mới đặt tay mình lên cổ tay Thunder.

Nhận ra sự đụng chạm của Solar lên người mình, cơ thể hắn tự động dẫn một luồng điện nhẹ nhắc nhở Thunder trở về thực tại.

    - Trong lúc chiến đấu không nên để những yếu tố bên ngoài làm sao nhãng, bộ cậu quên điều này rồi sao?

    - Đó không phải việc của cậu, Solar!

Vẫn với chất giọng như muốn đấm mặt nhau đến nơi, hai người bình tĩnh nói chuyện mà tia lửa điện xuất hiện liên hồi.

    - Giờ muốn chơi cả đòn tâm lí với tôi sao? Nhưng xin lỗi nhé, bây giờ cậu có lôi lão già Retak'Ka cũng không làm gì được đâu.

    - Cậu!...

Tự dưng khi không em lại nhắc đến cái tên ấy khiến bản thân hắn cũng rùng mình theo, nào có giấu gì, sau cái sự việc ấy thì bốn người họ vẫn còn sự ám ảnh bởi hắn - lão Retak'Ka. Mà huống hồ hắn lại còn là chủ nhân cũ của Solar, sự lạm dụng lúc trước cộng hưởng với vụ việc ấy khiến tâm lý Solar bất ổn một thời gian rất dài. May mắn có phương pháp trị liệu kịp lúc thì em mới có thể quay về nhịp sống đời thường.

    - Sao? Lại muốn đánh nhau à?

Thấy tia sét đỏ lập lờ lúc trước nay lại bừng sáng trở lại khiến Solar biết kế hoạch của em lại tiến được thêm một bước nữa. Quả nhiên dành thời gian đọc sách tâm lí học không hề lãng phí nha~

    - ... Tôi không thèm chấp vặt chuyện cỏn con này với cậu, Solar. Giờ thì ngoan ngoãn về nhà, tôi sẽ không động thủ hay chạm vào một cọng tóc nào của cậu.

*Bình tĩnh lại Thunderstorm. Bình tĩnh lại Thunderstorm. Bình tĩnh lại Thunderstorm...*

Đấy là câu thần chú mà hắn niệm liên tục trong đầu khi nói chuyện với Solar, bởi lẽ Thunderstorm không biết một khi mình không thể kiểm soát được bản thân sẽ gây ra chuyện khủng khiếp gì cả. Trước mặt là người thương của hắn, là bóng dáng yêu kiều của em, hắn càng không thể làm điều dại dột.

    - Đây là thái độ của kẻ đã cướp nụ hôn đầu của tôi sao? Quả thật có chút thất vọng a~

Cái giọng móc mỉa người khác ấy lại vang lên, nhưng lần này nó mang theo chút mị hoặc khiến hắn và chàng trai nào đó thẫn thờ và chệch đi một nhịp tim. Lại nữa rồi, cái con người đầy thảo mai với gương mặt giả dối luôn tươi cười ấy.

Thunderstorm ghét nó - cái mặt nạ giả tạo kia, bởi nó khiến em giấu đi bản chất thật của mình. Khép kín mình với những người từng thân thiết với em nhất, tạo nên một rào chắn vô hình giữa Solar với mọi người. Hắn ghét lắm, ghét đến mức muốn muốn khiến em phải sa ngã trong tay mình, để em chìm trong nhục dục, cho đến khi nào Solar không thể giấu mình được nữa mới thôi.

*... Khoan đã Thunderstorm, mày đang có suy nghĩ gì với Solar vậy chứ?!*

Thật kinh tởm là điều lướt qua đầu của Thunderstorm ngay sau đó.

    - ..."Tôi thực sự rất nhớ cậu"... Nghe quen chứ Thunder?

Cái mỏ hỗn nhỏ xinh của Solar lại cất lên những lời lẽ đá đểu hắn, thật khiến Thunder điên tiết mà. Nhưng, hắn khựng lại khi ngờ ngợ nhận ra câu em vừa nói. Không phải Thunder không nhớ, mà là hắn không muốn nhớ tới nó.

    - Ý cậu là gì?

    - Chưa gì đã quên rồi sao? Mấy cái dòng tin nhắn sến sẩm cậu hay nhắn cho tôi ấy. Vẫn còn trong máy tôi đây nè~

Nói rồi, Solar lôi chiếc điện thoại khá lạ từ túi quần rồi bật phần tin nhắn trong Message lên và đưa ra trước mặt hắn.

_____•|| Tin nhắn Message ||•_____

(Ảnh lúc vài ngày sau khi Solar bỏ đi)

(Ảnh tin nhắn sau 1 tháng Solar bỏ đi)

(Ảnh tin nhắn sau khi Solar bỏ đi 2 tháng)

_____•|| Quay lại truyện ||•_____

    - Nhìn rồi chứ? Mấy cái tin nhắn cậu nhắn cho tôi, thực sự khiến tôi cảm thấy...

Nói đến đây Solar bỗng ngưng lại, ánh mắt lướt người của Thunderstorm từ trên xuống dưới. Thế rồi, tròng đen dừng lại ở phía dưới, nơi một dục vọng khác của hắn đang được kiềm chế lại. Bất chợt, em nở một nụ cười khiến hắn gai đốt sống lưng, rồi em nói với chất giọng ngân dài như cuốn hồn bất cứ ai si mê cái đẹp.

    - ... cực kì hứng thú nha~

Em khẽ nhích nhẹ đôi chân thon dài của mình, từng chuyển động như có như không mà khiến cho đầu gối của Solar "vô tình" gửi lời chào đến hạ bộ đang ngủ yên của hắn.

Cái khoảnh khắc em gửi tín hiệu tới người anh em phía dưới của Thunder là hắn đã bắt đầu phải niệm trong tâm mình rằng phải bình tĩnh xN lần. Ôi Solar thân yêu của hắn ơi, hà cớ làm sao em phải dùng cái chiêu hiểm này để khích đểu cơ chứ.

Solar không nhận thức được việc mình làm có thể đem đến nguy hiểm gì cho bản thân trong tương lai nên vẫn tiếp tục chà xát lên vùng hiểm của Thunder. Tay của hắn theo từng chuyển động của em mà run run, phần vì phía dưới phải chịu dày vò, phần cũng vì cơn dục vọng kinh khủng hắn đang che giấu.

*Bình tĩnh lại nào Thunderstorm. Mày không được để điều kinh khủng đó thoát ra ngoài...*

Yết hầu của chàng sét nọ cũng lên xuống thất thường, Solar cũng không giữ chừng mực nữa mà cố tình chà xát nhiều hơn với hạ bộ của ai kia. Thậm chí, em còn cố tình hỏi:

    - Cậu sao vậy, Thunderstorm? Phải chăng, cậu đang vướng mắc vấn đề gì đó?

Em còn cố tình nói lớn tiếng với chất giọng như được pha trộn với tình dược, khiến ai nấy cũng phải nổi lên thứ cảm giác không đáng có với một kẻ như em.

    - ... Ví dụ, như ở đây chẳng hạn~?

Vừa nói, Solar di chuyển nhẹ nhàng phần đầu gối lên xuống, âm thầm chọc ghẹo thứ to lớn đang ngủ yên trong hắn. Xem chừng đêm nay Mặt Trời của chúng ta đang muốn chơi trò cảm giác mạnh thì phải?

    - Solar, c-cậu đang cố làm gì vậy?

Thunder thề với lòng là hắn đang hết sức kiềm chế lại thứ dục vọng đen tối nhất của chính hắn.

Không đời nào Thunderstorm hắn lại để cho bản thân mất kiểm soát như vậy. Mà đây vốn không phải là thứ thông thường, nó là dục vọng, là thứ ham muốn từ tận đáy lòng của hắn, khi muốn nhìn tận mắt thân thể sau lớp quần áo của em. Sai trái thật đấy, nhưng đó là ước muốn thật lòng của hắn với người mình yêu, mà điều đó thì đâu ai cản được?

    - Tôi đang cố làm gì? Điều này, chẳng phải cậu nên tự hỏi lòng mình sao?

Solar ngoài mặt vẫn tỏ ra hết sức ngây thơ, diễn cho tròn vai diễn của bản thân trước mặt đồng đội. Thế nhưng, cái đầu gối của em vẫn lộng hành một cách hư hỏng, khi không hề có dấu hiệu gì là muốn dừng lại hành động vô cùng nhạy cảm (và nguy hiểm) của chủ nhân.

Em đang muốn nói gì? Ý của em rốt cuộc là như thế nào? Thunderstorm thực sự không thể đọc được biểu cảm của em nữa, khi mà Solar đang đeo trên mặt lớp mặt nạ giả dối cho người đời xem. Một kẻ với biểu cảm phong phú như em là kiểu người khó nắm bắt được suy nghĩ, mà kiểu người này thì rất khó để moi thông tin.

    - C-cậu... Ư...

Mắt của hắn vốn đã chìm trong sắc đỏ hết sức kiều diễm, nhưng lúc này, đến cả lòng trắng cũng phải hằn lên đầy những tia máu đáng sợ. Thunder có sức chịu đựng của riêng hắn, nhưng rất hiếm hoi mới có người có thể chọc điên hắn đến mức như thế này.

Solar em biết mình đang đụng đến thứ gì, nhưng em không quan tâm đến việc mình làm. Mục đích duy nhất của em tới lúc này chính là tìm ra một sơ hở nhỏ của hắn để chạy thoát khỏi những người "đồng đội" vẫn còn lẩn trốn gần đây.

Nở một nụ cười khiêu gợi như một con quỷ, sắc xám khẽ trầm lại trong không gian yên tĩnh của màn đêm. Solar lại cười, như một kẻ điên đang ngắm nhìn buổi biểu diễn xiếc đang xảy ra trước mắt. Như thể rằng trước mắt em chỉ là một thứ trò chơi mua vui cho bản thân. Những người đồng đội của Solar lại ngẩn người trước hành động của em, họ tự hỏi rốt cuộc em đang nghĩ gì và tại sao hành động kì lạ đến vậy.

    - Haha... Xin lỗi vì hành động kì quặc như vậy, chỉ là tôi thấy, cậu thực sự rất kích động vì chút việc tôi làm ấy nhỉ ~?

Solar lại liếc đôi mắt của mình xuống nơi thầm kín đang hừng hực khí thế của Thunderstorm. Không phải nói nhiều về điều này, cái vũ khí nguy hiểm kia đã ngóc đầu dậy, nổi cộm lên ở đũng quần đến mức đáng sợ. Solar kìm chế lại nụ cười của mình đến run người, phần cũng vì em đang hãi hùng trước sự phấn khích của vật kia.

*Ba mẹ ơi, sao của hắn lại to đáng sợ như vậy chứ... Lili!!! Hộ giá anh mày về nhà mau!!! Anh hối hận rồi!!*

    - Sao phải kiềm chế thế, Thunder? Tôi tưởng cậu rất bạo dạn trong chuyện này cơ mà? Như lúc chúng ta ở cùng nhau trong phòng tôi 3 tháng trước ấy~

Lấy lại chút hình tượng, Solar lần nữa nhắc cho hắn nhớ những sự việc đã từng diễn ra khi chỉ còn hai kẻ lẻ bóng trong căn phòng nhỏ (để biết chi tiết vui lòng đọc lại chương "Sinh nhật nghiệt ngã"). Hất văng tay của hắn ra, Solar cất chiếc điện thoại vào túi áo rồi lại ngẩn người ngước nhìn bầu trời.

    - Thật đáng tiếc, trăng hôm nay rất đẹp... Chỉ có điều lại quá mờ nhạt, và thật cô độc trên bầu trời đêm...

Lời nói bâng quơ của em như có như không mà nhắc nhở Thunder về thứ gì đó giữa cả hai. Hắn liếc về hướng em nhìn, đúng là mặt trăng hôm nay thật đẹp, nhưng vẻ đẹp này ảm đạm đến nhạt nhòa với màu xám u uất. Sắc xám ám lấy đôi mắt hắn, huyết sắc dưới sắc xám như được tô đậm sự hoang dã lẫn sự sắc bén từ thanh kiếm vẫn đang ghim chặt vào tường gạch.

    - Này Thunderstorm.

Solar kéo sự chú ý từ hắn về phía mình, chậm rãi đưa tay vòng lên cổ của Thunder, tạo thành một tư thế cực kì mờ ám. Màu xám - hắt từ mặt trăng, dịu dàng và thuần túy, trong mắt em cũng là màu xám ấy - nhưng nó mờ đục, xa xăm và có chút tà mị.

*Cùng là màu xám... Tại sao lại khác nhau đến vậy...*

Trong vô thức, Thunder khẽ nuốt nước miếng, làm cho yết hầu cũng vì vậy mà động đậy theo. Solar mỉm cười, một cách yêu kiều như thiếu nữ tuổi 16 xuân sắc rạng ngời, khiến hắn thả lỏng cảnh giác mà làm cho thanh kiếm sét biến mất.

"Vẻ đẹp không nằm trên đôi má hồng của người thiếu nữ, mà là nằm trong ánh mắt của kẻ si tình", có lẽ điều đấy thực sự đúng. Solar đẹp, em xinh đẹp theo cách riêng của em. Không son phấn trang điểm, không ăn mặc thời trang, những gì em làm chỉ là sống đúng con người mình. Đó là lý do Thunderstorm yêu em, yêu đến hao mòn cả sự tỉnh táo mà vô tình mù quáng vì em.

Thế rồi, Solar kéo hắn xuống ngang tầm mình, để cho tay Thunder chống xuống đất. Hắn ngơ ngác, chưa kịp hiểu chuyện gì thì Solar lao đến, để cho đôi môi hồng hào của em quấn quýt lấy bờ môi đã hơi nứt nẻ của hắn.

Nếu hỏi hắn cảm giác bây giờ như nào khi được em chủ động, chỉ có hai từ như câu trả lời cho bạn: sung sướng và bất ngờ.

Không cuồng nhiệt như các cặp tình nhân, cũng chẳng quá đằm thắm như một thiếu nữ ngại ngùng mà cứ đem lại cảm giác bị trêu đùa trên bờ môi. Hơi thở em và hắn như hoà làm một, thi thoảng Solar sẽ lại cắn nhẹ vào môi kẻ kia. Em không chịu mở miệng cho chiếc lưỡi hắn thâm nhập vào bên trong, bờ môi nhỏ chỉ hé mở một chút như muốn chọc điên hắn lên. Tâm tình hắn bị kích thích mạnh, phía dưới không chịu nghe lời mà nổi cộm lên một mảng lớn như muốn được giải thoát.

Chưa đầy một phút, em dứt khoát thoát ra, với gương mặt đầy sự cự tuyệt như chưa từng muốn trao bờ môi ấy cho hắn. Thunder vẫn còn ngẩn ngơ với nụ hôn vừa rồi. Em là chủ động hôn hắn đúng không, làm ơn ai đó gọi Quake tát hắn một cái để kiểm chứng sự thật đi.

Solar nhanh chóng sử dụng sức mạnh của mình tẩu thoát khỏi tình thế kìm kẹp nãy giờ. Thunderstorm cũng hoảng hồn muốn đuổi theo, nhưng sự sao nhãng đã khiến hắn không thể tập trung theo tốc độ ánh sáng của Solar được nữa.

Mọi người cũng đã rời khỏi chỗ trốn nãy giờ của bản thân mà tiến lại gần chỗ của Thunderstorm. Quake hỏi nhỏ với hắn:

    - Thunder, có chuyện gì xảy ra giữa cậu với Solar lúc trước à?

    - ... Chút chuyện khó nói thôi...

Nhưng chưa kịp để vị thủ lĩnh hỏi thêm được gì thì mọi thứ lần nữa lại dồn về hướng Solar - hệt cái cách chúng ta đồng ý rằng Mặt Trời chính là trung tâm trong hệ hành tinh xinh đẹp này. Em đứng trên cao, dáng người mảnh khảnh của mình giấu đi một phần mặt trăng, khiến cho mọi người không thể thấy gì khác ngoài sắc xám lạnh lẽo trong đôi mắt ấy.

    - Chà chà, các cậu hôm nay tiếp đón tôi có vẻ nồng hậu quá nhỉ?

Em cất tiếng nói của mình lên, một cách đầy mỉa mai và trêu đùa bọn họ. Nhóm của họ không ai lên tiếng, cũng có lẽ họ bị mê hoặc bởi thứ sắc đẹp riêng biệt của Solar. Bởi vậy mới nói, Solar thực sự có sức hút của riêng em, khiến cho bất kì ai nhìn được cũng không thể rời mắt.

    - Nhưng đáng tiếc quá~... Tôi hoàn thành được nhiệm vụ hôm nay rồi.

Đuôi mắt em khẽ híp lại theo lời nói, như thay cho lời móc mỉa rằng bọn họ chẳng thể làm gì được trong khi em đã làm xong thứ em cần làm. Thunder như bị chìm trong sắc xám ấy, bởi lẽ việc đứng phản sáng như đã làm cho đôi mắt kia được tô điểm thêm sự quyến rũ. Quake ngẩn người trước đôi mắt ấy, bởi lẽ anh ta cũng chưa từng thấy được dáng vẻ này của sắc xám nhạt nhòa kia.

    - Vậy nên, tạm biệt nhé. Chúng ta sẽ còn gặp lại dài dài đấy "đồng đội".

Không ai có thể cản tôi lại, tôi là ánh sáng, là thứ mà mấy người mãi mãi không thể bắm bắt được. Solar tự nhủ thầm với mình như thế, càng khiến cho nụ cười trên mặt không giữ nổi sự hiền lành như trước.

    - À phải rồi, Thunderstorm này...

Em lại nảy ra ý tưởng bật chợt nào đó, nên lại lần nữa gọi hắn. Chơi đùa với một gã thợ săn như hắn thú vị hơn em nghĩ. Em gửi một nụ hôn gió tới hắn, rồi nói một câu tiếng Pháp khiến mọi người bối rối.

    - Nous nous reverrons, ma bien-aimée. (*)

Và em cúi chào, như một diễn viên xiếc đang cúi chào trước những khán giá của mình sau khi đã thưởng thức buổi biểu diễn. Thế rồi, hình ảnh của Solar mờ dần trước sự chứng kiến của mọi người. Em như đang từ từ hòa mình vào không khí, hệt cái lúc em xuất hiện : đến thật nhanh mà cũng đi thật nhanh. Cuối cùng, nơi em đứng, giờ chỉ còn là một mảng khung cảnh trống rỗng.

Thunderstorm không ngốc đến nỗi không hiểu câu nói kia của em. Nhưng hắn đang rối bời lắm, những hành động kì lạ của em hôm nay khiến hắn cảm tưởng như đang bị quay vào tròng. Solar em ơi, rốt cuộc em còn muốn trêu đùa Thunderstorm hắn ra sao thì mới hài lòng em đây?

<<<<< • Hết chương 9 • >>>>>

(*) "Nous nous reverrons, ma bien-aimée" : Chúng ta sẽ còn gặp lại, người yêu dấu của tôi.

Thực ra ban đầu tôi chỉ định dùng một câu tiếng Anh tự nghĩ để làm nổi bật tình ý của Solar đối với Thunder. Nhưng cuối cùng vẫn thay đổi dự định, lên mạng dịch câu văn sến súa của mình qua tiếng Pháp - bởi lẽ với tôi thì tiếng Pháp vẫn thể hiện rõ cái tình hơn.

Thế nào, mọi người bắt đầu tựu trường chưa? Có mệt mỏi không? Chứ riêng tôi thì hôm nay - 14/8 đã là bắt đầu tuần thứ 2 đi học lại rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro